Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136


Chớp sáng đánh động ở phía hừng đông, tia đầu ngày thật mỏng trải dọc đường chân trời, Doãn Khởi rũ hờ mi mắt, để thanh âm của dòng chảy bên trong hồ sen ru mình giấc vẫn còn chưa say đặc, bình yên đến lạ

Người nằm bên cạnh cậu trở mình, nhấc tay choàng quanh người Doãn Khởi thêm một tầng vải bông thật ấm, kéo cậu vào bên trong lòng hắn để sưởi. Tầm mắt vẫn còn mờ của Hiệu Tích chẳng thể thấy được rạng dương, tuy vậy vẫn thu vào được độ chín rực màu đào của gò má. Âm say ngủ của cậu bật lên trong lồng ngực hắn khe khẽ, gói hết mọi si mê hắn trao vào một cái hôn trên nền trán mịn, Doãn Khởi theo đó cũng trở tay ôm ghì lấy hắn

Sắc đầu ngày pha loãng đi độ trầm đặc của nền sàn gỗ, sương giăng trên đỉnh của những cánh sen nhạt màu phấn. Mái ngói màu lục bảo ẩn giấu bên trong lớp màn thanh tĩnh, vang vẳng từ phía xa xăm có tiếng cá chớp động mặt nước, những vạt màu sáng chậm dần thay thế độ đen đặc của đêm thâu

Đã qua một thời gian rồi

Lần cuối họ cùng nhau ở nơi này chính là vào tàn thu năm trước, chớp mắt liền sẽ thấy hừng đông

Đêm hôm qua chính là đại yến mừng sinh thần Hiệu Tích, hắn chỉ đến đó xem như là có lệ, sau đó liền trở về, cùng cậu ngồi thưởng trăng ở nơi này, gác sen chỉ của riêng mình họ

Đã trải đủ chông gai chính hắn cũng không còn để tâm đến nhân gian náo nhiệt, bình lặng mà sống, như Doãn Khởi đã nói. Bất kể điều gì cũng không mưu cầu, chỉ cần có người cùng chung một giấc

Hắn lại siết tay thật chặt, tựa như sương sớm, cũng tựa như trăng sao, Hiệu Tích hắn sợ hãi. Từ sâu thẳm trong tâm hắn sợ người trong lòng sẽ có lúc nào đó vụt mất, ngày đến sương sẽ tan, trăng sẽ mờ nhạt đi mất, chỉ sợ cậu bị tước đoạt đi khỏi vòng tay, không có cách nào ngăn mình nghĩ về điều thảm hại nọ

Một trò chơi hắn có thể nhường cậu phần thắng, bất kỳ điều gì cũng có thể nhường, chỉ muốn trông thấy được màu mắt trong veo vĩnh viễn không thay đổi

Bất kỳ điều gì cũng có thể nhường, hắn tự lặp lại chính mình, chỉ vì một người mà tranh đấu, cũng chỉ vì một người mà hy sinh

"Hiệu Tích à, lạnh"

Người trong lòng dùng âm say ngủ mà gọi hắn, vô ý thế nào hắn ôm cậu lại làm tấm lưng trần lộ ra, nhấc tay kéo chăn một lần nữa hắn lại nghĩ về một điều khác, sâu trong giấc mộng mị, mỗi lần cậu bật lời đều sẽ gọi tên hắn đầu tiên

Hắn sớm cũng đã nhận ra được một quy luật cốt lõi, nhân gian này thật rộng lớn, nên cũng chẳng màng chính ngươi là ai. Sẽ có ngày ngươi nắm trong tay điều mà mình cho là tất cả, cũng sớm sẽ có ngày mất đi, duy chỉ có điều chưa từng biến mất mới chính là thứ khiến ngươi thật sự sống. Càng nhận ra mau chóng thì càng phải khẩn trương giữ chặt trong tâm, chỉ có giữ chặt trong tâm mới không có ngày đánh mất

Lo âu càng nhiều, suy tư càng khiến hắn nghĩ đến những viễn cảnh không hay, nhưng trong sâu thẳm hắn tin mình sẽ không rời xa Doãn Khởi, dẫu là trong tiếng cầm hay là trong màn đêm, hắn vĩnh viễn cũng sẽ ôm lấy cậu

Doãn Khởi thức rồi

"Vừa mới sáng ra sắc mặt đã không tốt rồi" Doãn Khởi thì thầm, nụ cười thật nhẹ, trong veo như hạt nước, tỏa sáng thay cho nét mặt ủ dột của hắn

"Có sao" Hiệu Tích đáp lời, vươn tay nựng khẽ đến cằm của Doãn Khởi, chỉ thấy người thương chun mũi lại trêu hắn, đầu mũi phớt hồng tư vị của sương mai

"Trông như cả đêm qua ngươi mơ mình ở trong Đại điện nghị sự vậy"

"Không có" vừa nghe được thì Hiệu Tích cũng lại bật cười, một tay đặt trên thắt lưng thật mảnh, hờ hững cù lan sang bụng mềm, trêu chọc Doãn Khởi bật từng âm khúc khích ngọt lịm

Sương tan, trăng mờ, trời sáng, Doãn Khởi vẫn nằm ở trong lòng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro