Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

135


"Mẫn công tử, đến lượt người rồi"

Âm giọng sắc bén hơn hẳn so với ngày thường, Thái Hanh nói sau khi đặt một phiến cẩm thạch xuống bàn, tầm nhìn y đặt về phía hàng mày đang chau lại của Doãn Khởi. Sắp kết thúc rồi

Đầu lưỡi non mềm lướt dọc đến khóe môi, Doãn Khởi ngưng trọng hơi thở, phồng má mà ngẫm nghĩ. Sau một lúc mới rút từ khay gỗ trên tay mình một trong hai phiến cẩm thạch còn sót lại, cậu tuyệt đối không thể quyết định sai lầm được

Phiến đá vừa được đặt xuống bàn trải gấm, từ phía bên phải lại nghe một âm tặc lưỡi đổ đầy phiền muộn, Doãn Khởi quay sang thì liền trông thấy Nam Tuấn vỗ khẽ lên trán hắn ta

"Hoa Mao Lương sao" Nam Tuấn cuối cùng lại thở dài rồi nghiêng người mình đến, có vẻ trong khay mà hắn ta giữ không có phiến đá nào khắc hoa Mao Lương cả. Từ chồng đá được xếp cao bắt đầu nhấc từng phiến một xuống, mất đến năm lần hắn ta mới tìm được thứ mình cần

"Mãi rồi cũng thấy, Mẫn công tử thật là làm khó ta mà" Nam Tuấn vui vẻ hạ phiến đá được điêu khắc tỉ mẩn từ trên tay mình xuống, nối tiếp thành một dãy dài sáng rực từ sắc độ đa dạng của cẩm thạch, đã đến lượt của Hiệu Tích rồi

"Hoa Diên Vỹ, nhanh lên nào Thái tử"

Phiến đá vừa rồi mà Nam Tuấn đặt xuống, một nửa khắc hoa Mao Lương, nửa còn lại là Diên Vỹ. Toàn bộ chỗ cẩm thạch ở đây mỗi viên đều cẩn trọng mà điêu tạc hai loại hoa như thế, tạo nên trò chơi xếp đá nối hoa có công dụng tiêu thời gian khá tốt. Bộ cẩm thạch này khó khăn lắm Thái Hanh mới sưu tầm được, giờ có thể đem ra mua vui cho các vị huynh đệ, xem như là không uổng phí rồi đi

"..." Hiệu Tích chăm chú vào biểu hiện trên gương mặt của Doãn Khởi, hắn đoán cậu chỉ còn một phiến cẩm thạch nữa thôi thì sẽ thắng. Dáng vẻ hồi hộp này của cậu là lần đầu tiên hắn được trông thấy, đáng yêu đến độ trong vô thức khóe môi Hiệu Tích ẩn nhẹ một nụ cười, chính hắn cũng không nhận ra được

"Không có thì mau chọn đá đi Thái tử, cười là đang cười cái gì chứ" chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh, Nam Tuấn không kiềm được mà buông lời thúc giục

"Chọn thì chọn, gấp như vậy làm gì"

Hiệu Tích rời tầm mắt mình khỏi gò má phiếm hồng của người đang ngồi ở phía đối diện, miễn cưỡng vươn tay đến chồng đá vừa rồi, quy luật của trò chơi này, hắn đã nhìn thấu cả rồi

"Tệ thật ấy"

Rút đến tận cuối cùng Hiệu Tích mới tìm được một viên đá khắc hình của hoa Diên Vỹ để nối tiếp với viên vừa rồi của Nam Tuấn. Vị tri kỷ của hắn, lời buông ra thể hiện sự đau xót, thế nhưng lại chẳng giấu được âm cười thỏa chí bật khỏi miệng mình. Hiệu Tích đen mặt, lẳng lặng đánh về phía người nọ một cú lườm, tuy vậy cử chỉ vẫn đủ nhẹ nhàng, cẩm thạch đặt xuống không hề phát ra tiếng động

Thái Hanh lắc lắc đầu ra hiệu rằng y không có loại hoa để nối tiếp, đá thì đã được một tay Hiệu Tích thu vào cả rồi, không còn gì để rút nữa cả. Y lại hướng mắt mình đến chỗ của Doãn Khởi hất khẽ cằm ra hiệu, đến lượt của cậu rồi

"...hoa Bỉ Ngạn sao" tên của loài hoa còn lại được khắc trên phiến đá mà Hiệu Tích vừa đặt xuống thoát khỏi môi Doãn Khởi

"Ngươi có không" Hiệu Tích trầm giọng, một tay khẽ chống cằm của mình

"Có... ta có ở đây rồi"

Doãn Khởi nhấc phiến cẩm thạch cuối cùng còn lại ở trong khay của mình lên, đặt xuống nối tiếp cùng với Hiệu Tích. Nhanh chóng như vậy cậu liền là người thắng cuộc, nhưng đột nhiên lại chẳng hiểu mình chiến thắng được điều gì, cảm giác trong tâm như có điều gì bị đánh vỡ

"Thật là giỏi quá rồi" trong phút chốc cả ánh mắt của Nam Tuấn lẫn Thái Hanh đều đồng loạt sáng bừng lên, tuy vậy tâm điểm mà nhị vị huynh đệ đó nhìn đến lại chẳng phải là Doãn Khởi, chính là vị đang tỏ vẻ đau lòng với số đá thượng thừa nằm ở trên khay của mình, Trịnh Hiệu Tích

"Các ngươi chơi đến hết đi, ta gọi người pha trà" Doãn Khởi mơ hồ cảm nhận được lời tán thưởng vừa rồi còn mang theo cả một tầng nghĩa khác, nhưng nhất thời trong tâm còn một cảm xúc khác đang chế ngự, cậu cũng không suy nghĩ được gì. Bước chân nhanh chóng rời khỏi tìm một chút không khí tươi mới, quá ngột ngạt rồi

___

"Không hổ là Thái tử điện hạ, tiểu nhân thật lòng ngưỡng mộ người" Nam Tuấn ngay sau khi Doãn Khởi rời đi thì liền cung kính mà cúi đầu trước Hiệu Tích, âm giọng hắn mang theo cả ý trêu đùa, lời tán thưởng nọ nghe vào tai hoàn toàn không thuận

"Nói gì vậy chứ" Hiệu Tích không để tâm đến ý đùa nghịch từ kẻ ngồi cạnh, nét hài lòng trên gương mặt hắn trong đôi thoáng lại suy kiệt, Doãn Khởi trông cũng không vui vẻ sau khi đã chiến thắng

"Rõ ràng cơ hội là nằm ở ngươi, nhưng một tay ngươi xoay chuyển nhường hết cả lại cho Doãn Khởi, ta còn có thể không ngưỡng mộ sao"

Nam Tuấn vươn tay mình đến hạ khay gỗ trên tay Hiệu Tích xuống, nằm ở chính tâm là một phiến cẩm thạch khắc hoa Diên Vỹ, là phiến mà Hiệu Tích hắn ta có được ngay từ đầu nhưng vào lúc quyết định nhất lại không dùng đến nó

Nhường vận của mình lại cho Doãn Khởi, trở thành kẻ thua cuộc đến không có gì gỡ gạc lại nổi. Vì Doãn Khởi việc gì cũng đáng cả, những việc này hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều

"Thật là..." Thái Hanh gõ khớp tay của mình lên bàn, âm giọng hờ hững mà buông từng chữ "uyên ương hai người cũng quá mức rồi"

"Làm sao"

"Người quên mình lúc chiều đã làm gì rồi sao Thái tử điện hạ"

"Nhiều việc như vậy, ngươi nói ta quên việc gì"

"Lúc thả diều ấy, mà thôi bỏ đi"

Thái Hanh phất tay mình ý nói không muốn nhắc lại nữa, dẫu có nói thì kẻ duy nhất đau lòng cũng chỉ là y mà thôi, huynh trưởng của y lúc này căn bản cũng không cảm nhận được

Chiều nay đột nhiên trời nổi gió lộng, cả bốn người họ đều đồng thuận mang diều đi thả. Ấy vậy mà Trịnh Hiệu Tích hắn ta sợ ái nhân mệt nhọc liền chẳng nói chẳng rằng cõng người ở trên lưng chạy cùng với gió thốc cho diều cất cánh. Nam Tuấn lẫn Thái Hanh chiêm ngưỡng hình ảnh đó thì liền sợ đến ngây người, tuy thế các cung nhân thì khác hẳn họ, dường như đã xem đến mức thích thú còn nhỏ giọng đệm lời tán dương, ngưỡng mộ

Nghe danh đã lâu, đến nay nhị vị họ Kim mới có dịp chứng kiến thế nào là khác biệt tàn khốc giữa Mẫn Doãn Khởi và những kẻ còn lại trong mắt của Thái tử điện hạ. Ngoài lẳng lặng làm mờ nhạt đi sự tồn tại của chính mình, họ thật chẳng biết phải làm gì cho đúng ở trong tình huống ấy

___

Sắc trời về đêm giấu trong sương giăng tịch mịch, tiếng cầm vang như suối reo, từng chút một tan vào tâm tưởng hóa thành những hạt tinh tú. Âm giọng trầm lạnh họa cùng tiếng đàn, hàn khí bủa vây khiến đầu ngón tay tê dại

Tiếng đàn đứt quãng

"Đừng sợ, đừng sợ" Hiệu Tích siết vòng tay, vỗ khẽ lên lưng của người vừa nhào vào trong lòng mình, cảm nhận cơ thể Doãn Khởi đang căng cứng lại. Kể những câu chuyện rùng rợn giữa bầu không khí như thế này thật không phải là lựa chọn sáng suốt gì

"Ta còn chưa kể xong mà, ngươi trở nên như vậy từ bao giờ hả Mẫn Doãn Khởi" bất bình Thái Hanh vỗ hai tay lên đầu gối mình, trước đây khi còn ở Kim phủ không phải chính người này thường hay giở trò hù dọa nhất sao. Chưa tròn một năm đã thay đổi đến mức không đuổi lại kịp, Mẫn Doãn Khởi hệt như người cậu ta thương, lúc nào cũng khiến cho người khác phải thán phục

"Trở nên cái gì chứ" phụng phịu Doãn Khởi đáp, cũng không ngại có người chứng kiến mà đặt một nụ hôn nhẹ đến cần cổ của Hiệu Tích, xem như là sưởi ấm chính mình

"Trở nên như hiện giờ ấy" vừa nói Thái Hanh lại dùng tay mình ra hiệu, hướng đầu ngón tay về phía cậu rồi lại về phía của Hiệu Tích, sau lại còn biểu thị thêm cả việc cậu đang nằm ở trong lòng hắn. Vẻ mặt y uất ức đến phát tội, Nam Tuấn ở cạnh bên duy trì sự im lặng, lẳng lặng dùng tư thế tao nhã nhất mà che miệng cười

"À, cụ thể thế nào thì..." cuối cùng cũng hiểu vấn đề Doãn Khởi suy tư một chút rồi đáp "một kẻ chưa có ý trung nhân như ngươi, có giải thích không hiểu được đâu"

Đến đây thì cả Hiệu Tích vẫn đang tập trung ôm Doãn Khởi cũng không giữ được mà bật âm cười thật lớn, Nam Tuấn rời tay khỏi tư thế tao nhã, ra vẻ an ủi mà xoa xoa khẽ đỉnh đầu của Thái Hanh. Không gian vừa rồi còn mang sắc độ liêu trai đáng sợ lúc này đã hoàn toàn biến đổi, y còn chưa kịp kể cho xong câu chuyện

"Đệ kể tiếp đi" sau một lúc Nam Tuấn cũng lại nói, cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, thậm chí còn nhắm hẳn mắt lại để tránh phân tâm, Doãn Khởi lại rời khỏi vòng tay Hiệu Tích, trở về bên đàn

"Sau đó ngọn lửa bùng lên mỗi lúc một lớn, cả mái ngói ở trên cao cũng chìm vào biển lửa, bóng người trước mắt y mỗi lúc một mờ nhạt dần, y nhẩm tính giữa thế gian phủ vùi trong nước mắt, ngày hôm nay lần nữa lại là sinh thần của y"

Hiệu Tích nửa chìm đắm vào câu chuyện, nửa cũng lại để tâm tư mình cuốn đi theo tiếng đàn. Âm điệu trầm khẽ vang vẳng trong đêm trường, một khúc nhạc tấu dành tặng màn đêm, Doãn Khởi là đang gảy khúc tấu của riêng họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro