134
Chu Thiệu Khang ngã quỳ xuống đất, ánh nhìn không còn bất kỳ một tia sinh khí nào, cũng không phải là y chịu thương tổn, là người vô cùng quan trọng đối với y
"Mẫu thân" cả Kim Khiết Dạ lẫn Chu Thiệu Khang đều lên tiếng gọi, một kiếm vừa rồi lao đi là Tiết Duệ Lan đã đỡ trọn lấy. Người nọ nằm trên nền gạch, hàng mày chau lại, biểu cảm vỡ vụn méo mó vì cơn đau, một kiếm xuyên tim theo nguyện vọng của chủ nhân đã đến đích, không thể vãn hồi
Thái Hanh cùng Nam Tuấn có hơi ngây ngẫn, tình huống này cũng có thể gọi là không lường trước được, nuốt khan một ngụm khí của tiết trời nóng rực, vào trong tâm rồi lại thấy thật buốt lạnh. Sự sống héo mòn dần trên màu mắt của Tiết Duệ Lan, vừa nhìn đã biết là không cứu được
Khiết Dạ ôm lấy mẫu thân của mình, hành động của nàng vụn vỡ như một đứa trẻ, không biết nên gọi hay nên làm như thế nào khác, nàng không biết, thế gian xung quanh sụp đổ mất rồi
Người ngả đầu lên vai Khiết Dạ trước sau duy trì sự trầm tĩnh, máu tuôn rơi nhuộm đỏ y phục thêu gia hiệu Kim gia. Trong chốc lát, cuộc đời tưởng chừng thật dài nhưng chỉ rút gọn thành phút chốc vụt thoáng qua màu mắt của Tiết Duệ Lan, có lẽ là uống phí rồi, phí cả một đời vì một mối tương tư
"Mẫu thân" Khiết Dạ nâng mặt mẹ mình, gáy tóc run rẩy vì từng cơn rét muốt truyền đi từ nơi đầu ngón tay khẽ chạm. Vết thương giữa lồng ngực Duệ Lan sâu hoắm, từng chút rút cạn đi sinh mệnh chẳng còn quá dài, nhưng cũng không đau bằng những gì đã đánh mất, đánh động ánh nhìn mình cố gắng gượng bà trông đến Khiết Dạ
"Người không có lỗi, đừng xin lỗi, mẫu thân" sợ hãi rằng mình sẽ nghe thấy những lời quan trọng, những lời thật hay thật sâu sắc, nói lúc nào cũng được nhưng ngay thời điểm này nếu được nghe những lời ấy, chúng có khác gì một lời vĩnh biệt. Vẫn là không nghe thấy thì sẽ tốt hơn
Duệ Lan trông thấy nữ nhi mà mình sinh ra có những biểu hiện như thế, trong tâm dâng lên vài phần chua xót, nhưng chỉ chậm rãi lắc đầu, môi ẩn nhẹ một nụ cười
Thời gian trước là bà đã quá bất công với Khiết Dạ rồi. Những lời mà Kim Nam Tuấn lẫn Kim Thái Hanh đã từng nói, bà đã cố để không thừa nhận, nhưng lúc này sức tàn lực kiệt, chỉ có thể đồng thuận mà thôi
Nếu từ bé Khiết Dạ được mẫu thân mình chú tâm dạy dỗ hơn nữa, tính cách của nàng ta sẽ không trở nên ương bướng và ngang ngạnh như thế này
Nàng bao phen cố gắng hãm hại Doãn Khởi, suy cho cùng cũng là vì mẫu thân nàng từng thành thật mà nói, một khi đã yêu phải cố sống cố chết mà ràng buộc ái nhân ở bên mình, chỉ cần không từ bỏ chắc chắn sẽ không đau lòng. Đó là lời duy nhất mà mẫu thân nàng dùng âm giọng trầm ấm đến lạ như thế để nói, cũng chính vì thế mà nàng ghi khắc ở trong tim
"Quên đi" một lúc sau nữa từ khóe môi Duệ Lan mới bật được câu nọ, sau đó thì cũng chậm dần nhắm mắt, một kiếp người cứ thế mà đi qua
Quên đi, quên những lời dạy dỗ, quên những tâm nguyện chẳng thể thực thành, quên đi cả những bi thương ai oán
Khiết Dạ còn chưa kịp khóc, ở bên phía này Chu Thiệu Khang đã gào lên, lại tước kiếm của một thị vệ đang đứng ngây ra ở bên cạnh, hướng phía của Doãn Khởi mà đâm đến
"Nếu ngay từ đầu ngươi chịu thế mạng, mẫu thân ta cũng không đi đến bước đường này" bước chân y chạy vội, phẫn uất hóa vào lưỡi kiếm sáng choang
Hiệu Tích đã nghênh đón sẵn, lưỡi của Bảo Ái để nghiêng, vững vàng mà hộ lấy thân người Doãn Khởi
Trước khi diễn biến tiếp theo sau mà người người đã dự đoán được sẵn xảy ra, đã có một kẻ nhanh tay hơn tất thảy
Từ trên mái của phủ viện bên cạnh sảnh đường, một bóng đen trong phút chốc sà xuống, đánh ngất Chu Thiệu Khang rồi vác y ở trên vai mình. Nhìn kỹ càng một chút, rõ rành rành là một nữ nhân
"Phóng tiễn" lúc này lại nghe tiếng Triệu Nghiễm Phong truy hô, nữ nhân nọ sức mạnh chắc chắn là không cần bàn, một nam tử trưởng thành ở trên vai vẫn có thể phi thân lại lên mái ngói. Nếu không có động thái gì, chắc chắn sẽ không kịp
Đôi bóng người cứ như vậy biến mất sau hàng tiễn vút đi, nhóm thị vệ bắt đầu truy đuổi ra phía bên ngoài sảnh, cũng không ngừng truy hô, tuyệt nhiên không thể để người trốn thoát
Ở bên trong sảnh lại là một mảnh tĩnh mịch, dù không yêu thích một con người đến mức độ nào ta cũng không thể thản nhiên mà trông thấy người đó giã từ sự sống. Doãn Khởi cánh môi mím chặt, ánh nhìn trông đến nữ tử đang vỡ vụn mà rấm rứt khóc cùng di hài của mẫu thân mình
Một mạng người cũng thật dễ dàng buông bỏ, như Chu Thiệu Khang đã muốn, đã có người bồi táng cùng y
"Đứng dậy" Thái Hanh bước đến, dùng âm giọng nghiêm khắc giả vờ để gọi Khiết Dạ
"Không"
"Còn muốn ngồi đây đến bao giờ" thở dài một tiếng y lại cố gắng xốc người trên đất, y biết Khiết Dạ khi tỉnh trí lại rồi cũng sẽ không muốn giây phút riêng tư như thế này bị người ngoài trông thấy, đây là có ý tốt, lại còn bị người nạt, thật là không hiểu nổi
"Đến khi mẫu thân ta tỉnh dậy" thì thầm một tiếng nàng nấc một tiếng, đôi tay ôm thân xác đã dần nguội lạnh đi cũng không hề suy chuyển, tầm mắt hạ thấp trông vào nền đất, cũng không có can đảm mà trông về phía mẫu thân mình, có khi lại gào lên mà khóc
"Đừng ngốc nữa, không dậy đâu" Nam Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, cùng Thái Hanh cố xốc người trên đất dậy. Gia nhân đến ôm lấy thi thể Duệ Lan bọc vào vải gấm rồi mang đi trước, Khiết Dạ cũng không dám níu giữ, chỉ sợ mình lại làm sai, lại phật ý mẫu thân. Nhưng cuối cùng lại tan một nụ cười thật chua xót, có phật ý đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không thể quở mắng nàng nữa rồi
"Không dậy thì thôi" đến lúc này thì Thái Hanh lại bế tiểu muội của mình lên, y còn hơn cả chắc chắn rằng nàng ta sẽ đi không nổi, chỉ đành chịu khó một chút, giữa đường nếu mệt thì thảy sang cho Nam Tuấn vậy
Cả đoàn người của Kim gia rời đi cũng không có lời tiễn biệt, Nam Tuấn chỉ kịp cúi đầu thi lễ một lần rồi cũng vội bước, đã loạn lắm rồi
___
"Ngay từ đầu ta đã nói, không nên lừa gạt tỷ ấy làm gì" Kiều Nguyệt ngả người vào lưng ghế gỗ, khó chịu mà nhắm mắt, để Chu Thiệu Khang băng bó lại vết thương của mình
"Nếu không lừa gạt, ba mươi năm qua ta phải sống như thế nào đây"
Siết chặt dải băng trắng Chu Thiệu Khang cũng lại nói, năm đó y chứng kiến cả gia đình mình bị diệt, trong đêm nọ còn biết được vô số bí mật, về nguồn gốc của chính mình, về nguồn gốc của cả gia tộc, đòi hỏi một đứa trẻ lên ba phải mạnh mẽ, đó là quá mức rồi
Y cũng đã từng là một thế gia công tử, trong phút chốc chẳng còn lại bất kỳ điều gì, tổn thương đó không thể chữa lành được chỉ trong giây lát đâu. Sau đó lại được người thu nhận, được yêu thương, được bảo bọc, một tiếng 'mẫu thân' lần nữa có thể thoát khỏi môi, y chính là không cam tâm từ chối. Dẫu biết rằng mình đang lừa gạt để có được hạnh phúc, nhưng ai cũng sẽ lựa chọn như thế nếu đặt mình là y mà thôi
"Ngươi cũng chưa từng tiết lộ sự thật cho tỷ tỷ mình mà"
"Di nguyện của mẫu thân ngươi là chăm sóc ngươi cùng Diêu Lãng, ta chỉ lo được kẻ sau không phải kẻ đầu, để lại cho tỷ tỷ ta vẫn là tốt hơn"
"Lựa chọn đó chính là không thể tránh khỏi" Chu Thiệu Khang nghe được một lúc rồi mới đáp, cắt phăng mảnh băng còn thừa đi, đóng lại hòm chứa những thứ đồ trị thương đã cũ
"Ngươi đã có ý định từ bỏ chưa" trong đêm trường Kiều Nguyệt lại hỏi, đôi tay chậm rãi gõ nhịp lên thành ghế
"Từ bỏ cái gì"
"Ân, oán, hận, thù, tất cả"
"Không từ bỏ" Chu Thiệu Khang đứng dậy, hạ thấp ánh đèn chuẩn bị rời khỏi
"Vừa rồi tỷ ấy nói 'quên đi' chắc chắn không phải chỉ cho một mình Khiết Dạ nghe đâu"
"Ta có thể quên được oán ân ngày trước, nhưng ngày hôm nay mẫu thân ta vừa mới qua đời" nói rồi y bước đi cũng chẳng ngoảnh mặt lại, tiếng gió thê lương gào thét bên ngoài phòng
Có nên hay chăng níu giữ những oán hận đã vụn vỡ, để khuất tất lấy đầp trong giấc mơ, để đau thương vây hãm cả kiếp người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro