133
"Bắt lấy kẻ đó!"
Âm quát thật lớn bật từ cuống họng Hiệu Tích khiến những cận vệ đứng gần đó ngay lập tức có hành động, tất cả những ánh nhìn ở trong sảnh đều tập trung về phía mà hắn ra hiệu. Đối tượng khoác lớp y phục của tùy tùng Kim gia, trầm lặng mà đứng, trên ánh mắt không có lấy nửa phần e ngại
Thị vệ từ tứ phương tập trung vây đến, gươm giáp sáng choáng mơ hồ như chỉ trong chốc lát liền có thể nuốt chửng kẻ lạ mặt kia. Tuy vậy mà chẳng phải...
"Không một ai được phép bước đến"
Lưỡi trường kiếm bén nhọn, cần cổ trắng như ngọc run rẩy, Kim Khiết Dạ bị chế trụ ngay trước mắt, không một ai có thể hành động
Kẻ nọ bật âm cười nhàn nhạt nhưng ngạo nghễ, tiến một bước, rồi lại một bước, những bước ngắn thôi, nhưng trường kiếm trên tay lại không di chuyển theo y. Từng chút một ép sát, lưng của Khiết Dạ chạm vào người của kẻ đang uy hiếp, cần cổ nàng thì gần với lưỡi kiếm hơn
"Mau mở đường" chưa một ai biết cụ thể tình huống này nên làm gì thì Nam Tuấn đã lên tiếng trước, đầu mày hắn thoáng chau lại, âm giọng điềm tĩnh mà ra lệnh
"Ta không cần" trái với suy nghĩ của tất cả những ai đang hiện diện trong sảnh đường, người kia cười lại càng lớn, ánh nhìn chuyển đến một hướng khác
"Ta đến đây căn bản cũng không tiếc mạng mình nữa, chỉ là muốn có người bồi táng"
Theo hướng nhìn của kẻ nọ, tầm mắt mọi người đồng loạt chuyển đến thân ảnh hiện đang được Hiệu Tích giấu ở sau lưng hắn. Ở góc này chỉ thấy được một mái đầu tơ và đôi mắt sáng trong rất riêng biệt
"Thái tử điện hạ có muốn một mạng đổi một mạng không"
"Chu Thiệu Khang!" tiếng phẫn nộ tuôn khỏi khuôn miệng Hiệu Tích, chẳng cần biết người được nhắc đến là ai, nhưng sinh mạng là thứ tuyệt đối không thể đem ra đổi chác. Hắn sẽ không đưa ra quyết định kiểu này, cứu được người, nhất định phải cứu
"Ngươi có còn nghĩ cho mẫu thân của nàng ta không"
Đặt một câu hỏi kéo dài thời gian trước nhất, dẫu rằng Hiệu Tích đã biết được kết quả, Chu Thiệu Khang y dám làm đến nước này chắc chắn cũng không đặt bất kỳ ai vào mắt. Âm thầm phát hiệu cho Nam Tuấn nhìn về phía mình, cần phải có một cách gì đó, vì hắn biết huynh đệ Kim gia dẫu thế nào cũng không muốn nhìn thấy tiểu muội của mình bỏ mạng
Trái với mong đợi, câu hỏi như vậy lại khiến cho kẻ nọ phải lúng túng, Hiệu Tích tin là mình không nhìn nhầm khi bắt được ánh mắt Chu Thiệu Khang lướt nhanh về phía của Tiết Duệ Lan. Vị phu nhân nọ vẫn duy trì vẻ ngoài trầm mặc, một ánh nhìn cũng không thừa về phía của Khiết Dạ
"Mẫu thân" run rẩy Khiết Dạ khẽ gọi một tiếng, ai nghe được thanh âm nọ đều biết nàng phải khổ sở nén nước mắt như thế nào. Tựa hồ như đã tuyệt vọng đến cùng cực rồi vậy, sợ hãi thì liền muốn được mẫu thân ủi an một chút, nhưng đáp lại nàng lại chẳng có bất kỳ điều gì mà nàng chờ mong
"Không cần nghĩ..." mãi một lúc sau nữa Tiết Duệ Lan mới ôn thanh mà nói "cứ xem như nó không có mẹ là được rồi"
"Tiết Duệ Lan!!!" không kiềm được cả Nam Tuấn cùng Thái Hanh đều gào lên, ở bên đây Khiết Dạ đã bắt đầu khóc, dường như không phải là nàng không đoán ra được rồi mẫu thân nàng sẽ nói ra lời nọ, nước mắt đọng trên lưỡi kiếm sáng choang, nhanh chóng bị hất xuống
"Vì cái gì chứ, gã ta là như thế nào" nén được đôi phần phẫn uất Nam Tuấn lại buông lời hỏi, chuyện đã diễn ra ở Thái Thuận cổ thành dường như có liên quan sâu xa đến Tiết Duệ Lan. Nam Tuấn hắn có biết nhưng lại không nghĩ rằng sẽ biến chuyển theo hướng như thế này, đến mức mẹ không nhận con sao
Đến đây thì lại không có câu trả lời
Hiệu Tích cùng Doãn Khởi bước xuống dưới đài, tuyệt nhiên không có ý thương lượng. Chẳng ai nghĩ được người như Tiết Duệ Lan lại nặng tình như vậy, cốt nhục của mình cũng không muốn tính đến, vì nhân tình mà mù quáng, đã ba mươi năm rồi
"Sao nào Thái tử, đã nghe được điều mình muốn nghe chưa. Đã đồng ý tráo đổi rồi chứ"
Chu Thiệu Khang lại ẩn môi cười, bàn tay đang kiềm lấy vai Khiết Dạ phần nào cũng thả lỏng, tựa hồ như tùy ý liền có thể buông nàng ra, đón nhận Doãn Khởi đến thế chỗ
Nhưng làm gì có chuyện ấy được, không chấp nhận đổi chác. Là Doãn Khởi, Hiệu Tích hắn lại càng không cần phải suy xét
"Kim thứ phu nhân" trực tiếp bỏ qua Chu Thiệu Khang ánh nhìn của Hiệu Tích lúc này lại đặt đến người đứng gần ở bên cạnh y, nhị vị huynh đệ Kim gia cũng đã tiến gần về phía hắn. Nhưng với sát khí ở trên màu mắt Chu Thiệu Khang, họ vẫn không thể chiếm thế thượng phong được
"Ta tự hỏi ngươi liệu có biết, Chu Thiệu Khang thật ra là hài tử của nhà nào không"
"Trịnh Hiệu Tích!" như chạm phải phiến nghịch lân nào đó trên người của kẻ nọ, y gào lên bằng âm giọng chưa từng nghe qua được trước đó. Hiệu Tích liền thông suốt, hóa ra là ẩn giấu tốt đến như vậy
"Ca" đột nhiên tiếng của Khiết Dạ lại bật lên lần nữa, không rõ là nàng gọi ai nhưng cả hai người anh đều đồng loạt nhìn đến, cần cổ trắng tươi đã vương tơ máu. Người bị chế trụ nọ đã tuyệt vọng lắm rồi, đã bị ruồng rẫy quá nhiều lần rồi
"Ngươi thấy không Trịnh Hiệu Tích, nói những điều như thế này chỉ có hại mà thôi"
"Ta thấy, còn là thấy rất rõ nữa"
Ánh nhìn lạnh lẽo Hiệu Tích trông thẳng đến kẻ vẫn còn đang giữ kiếm kia
"Hôm nay ngươi muốn một mạng đổi một mạng, tốt thôi"
Sau lời nọ thì sắc độ trên màu mắt lại chuyển về vẻ mỉa mai, lần này Tiết Duệ Lan lại nằm trong tầm ngắm
"Nhưng ta muốn Kim thứ phu nhân đây biết được rõ ràng, hài tử của mình rốt cuộc là bồi táng cho ai"
"Ý của Điện hạ là như thế nào" lúc này thoáng có ánh sáng lia qua màu mắt của Tiết Duệ Lan nhưng nhanh chóng bị chủ nhân của nó đè nén xuống, đôi bàn tay siết chặt bà bật lên một câu hỏi, Khiết Dạ nghe được thì liền nín khóc
"Ngươi câm miệng đi" không kiềm được nữa Chu Thiệu Khang lại bật tiếng quát
"Ngươi có bao giờ nghĩ đến lý do vì sao Diêu Lãng lại có thể tận lực giúp đỡ cho một kẻ như thế này chưa" không hề bị lung lay bởi khí thế nọ Hiệu Tích buông lời hỏi
Kiếm lúc này lại gần sát với da thịt hơn, sắc môi Khiết Dạ đã trắng đến cực điểm, tuy vậy nàng cũng không có động thái gì
"Ta cảnh cáo ngươi Trịnh Hiệu Tích" kẻ nọ dường như không dự tính được Khiết Dạ sẽ im lặng, mỗi lúc lại càng lớn giọng hơn
"Ngươi có bao giờ nghĩ đến lý do thật sự vì sao y có thể sống sót, những kẻ mang họ Chu đều không toàn mạng mà chẳng phải sao"
Lượng thông tin được tiết lộ chỉ sau hai câu hỏi là quá lớn, ánh mắt của những kẻ còn lại trong sảnh đều mở to, hư ảo một bí mật được tiết lộ khiến lòng người dậy sóng, không cần lời khẳng định ai nấy cũng đều có thể hiểu ra
Chu Thiệu Khang, họ Chu, sống sót, Diêu Lãng
Ánh nhìn hỗn độn Tiết Duệ Lan cuối cùng cũng trông về phía của Khiết Dạ
"Chuyện là vậy sao" âm giọng rời rạc vị Kim thứ phu nhân bắt đầu bật tiếng
Chuyện mà Duệ Lan thông suốt còn sâu xa hơn cả việc Chu Thiệu Khang là con riêng của Diêu Lãng. Sự thật là bà nuôi dưỡng hy vọng rằng đây chính là một phần máu mủ của Chu Thiệu Bằng, không quản khó nhọc nuôi dưỡng và dẫn dắt y gần ba mươi năm, cuối cùng lại là chính mình ảo vọng. Không có liên quan gì cả, thậm chí không thể khiến nhân tình năm xưa ở trời cao động lòng, còn là oán nghiệt, ngày ngày chăm sóc kết quả của một cuộc vụng trộm có thể khiến người bà yêu đau lòng
Đáng sao, trong khi Kim Khiết Dạ mới chính là do bà đau đớn mang nặng sinh thành
Chu Thiệu Khang lại không thể nói, ánh nhìn túng quẫn mà trông về phía người đang vô lực mà đến gần. Y biết lúc này cảm tình đã không thể thay đổi, Tiết Duệ Lan vẫn xem y là con ruột, nuôi dưỡng ba mươi năm tình cảm không thể mai một chỉ trong một câu nói. Mà là bà đang trách cứ, vốn dĩ đã có thể nói ra sớm hơn
"Không được đến" y cuối cùng cũng hạ giọng mà nói "nếu tiến gần ta liền giết chết nó"
"Giết đi" Tiết Duệ Lan lại nói "giết thì liền có ta bồi táng cùng"
"Mẫu thân..." tiếng gọi đau đáu lại bật lên, không phải là Khiết Dạ, là Chu Thiệu Khang
"Ngươi câm miệng" cơn phẫn uất không thể dừng được Tiết Duệ Lan lại gào lên, không rõ là đi đến nước này để được cái gì nữa
Cả hai người nọ đều không rõ mình nên nói gì mới phải, nên như thế nào mới đúng, chỉ lẳng lặng mà nhìn. Hiệu Tích lúc này biết thời cơ đã đến, ngay lập tức ra hiệu cho Thái Hanh
Thái Hanh thân thủ nhanh hơn Nam Tuấn, một bước đệm liền nhanh chóng bật đến. Khiết Dạ từ ban nãy sau khi nhận được tín hiệu từ nhị ca của mình thì liền mau chóng tập trung tinh thần, ngay lúc này giẫm thật mạnh chân mình lên chân của Chu Thiệu Khang
Bị đau Chu Thiệu Khang liền thả lỏng vòng khóa, Khiết Dạ bị Thái Hanh túm lại, đồng thời y còn tặng một cước đến vai của người kia, đẩy Chu Thiệu Khang va về phía sau
Tuy vậy, Chu Thiệu Khang cũng phản ứng mau chóng, không để con tin chạy thoát quá dễ dàng, một kiếm trong tay phóng đến, quyết có người cùng mình bồi táng. Khiết Dạ nằm trong tầm ngắm của y, kiếm nọ phóng đi liền đến đích, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro