Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

132


Tiết trời hôm nay thật lạ, chẳng ai biết được sắc độ của nền không gian lúc này đây là đang báo hiệu cho điều gì. Trong tâm tưởng đánh động, mơ hồ cảm nhận rằng đây chính là điềm xấu, nhưng thế cũng thật kỳ lạ, ngày hôm nay chính là yến tiệc chúc mừng chiến thắng, sắp tới cũng chính là sinh thần của Thái tử, có việc không tốt đẹp gì có thể diễn ra đây

"Thật khó chịu" Doãn Khởi thì thầm khi bước dần lên những bậc thềm cao, không khí oi nồng đến cực điểm. Cậu có thể cảm nhận được lưng áo mình ướt đẫm, nhưng trời vẫn phủ đầy mây dày khuất lấp, không có ánh dương chiếu rọi, cơn uẫn bách này chẳng thể lý giải được từ đâu mà đến

"Tiết trời hôm nay thật lạ, ta cũng không chịu được" Hiệu Tích nghiêng đầu, trông đến gò má đã đỏ lựng lên của Doãn Khởi, chính là rực nồng này đã hung cháy gương mặt cậu, nhưng hắn cũng không khá hơn là bao nhiêu, bước chân tiến lên đài cũng cảm thấy nặng nề

"Chưa từng thấy qua bao giờ" nhấc tay làm lơi lỏng đi mép áo kiềm chặt Doãn Khởi lắc đầu mình trong cơn bứt rứt. Mây giăng đến độ nền trời xám xịt thường sẽ báo hiệu cho một cơn mưa, nhưng với những gì đang diễn ra hiện tại, có khi Doãn Khởi sẽ ngất trước khi có bất cứ hạt mưa nào rơi xuống

"Đúng là chưa từng thấy, mấy ngày qua cũng không nghe thấy ai dự đoán về tình hình này. Hôm nay rõ là ngày lành nhưng thế này thì không giống lắm"

Hiệu Tích nhấc tầm mắt trông về sảnh đường mà họ đang tiến đến, cảm giác rằng hiên lụa che phủ cũng sẽ chẳng thể giúp được tình hình thì liền thở dài một lượt, khó chịu đến tức giận rồi

Sau lời tuyên đầy não nề của một Trung quan, Hiệu Tích mới dắt tay Doãn Khởi vào bên trong sảnh. Quan lại có mặt đều đứng lên cả thảy, cung kính cúi đầu hô vang từng lời, tiết trời thì rất tệ nhưng không khí tại nơi này thì cũng không đến mức không thể chịu được. Bóng cậu cùng hắn nhanh chóng lướt qua, đến vị trí của mình rồi mới dừng lại, Doãn Khởi ngồi sát ngay bên cạnh Hiệu Tích, nâng ánh nhìn một chút liền nhận ra rất nhiều người quen

Trịnh Hạo Quân ở trên đài cao ẩn chứa ý cười sáng tươi trên màu mắt, tạm thời Doãn Khởi không biết nên dùng thái độ gì để tiếp nhận sự niềm nở nọ. Nhưng vẫn đủ hòa nhã để cúi đầu đáp lễ, tránh hoàn toàn ánh nhìn đặt về phía đài cao, cũng sẽ không nhìn thấy cả Lưu quý phi nữa, không phải là bất kính mà là trước sau gì cậu cũng chỉ bị người nọ lườm, nhìn hay không kết quả cũng sẽ không khác

Bên dưới nơi Hiệu Tích và Doãn Khởi đang ngồi là bàn của nhị vị huynh đệ họ Kim, sau lưng là vị Thái tử phi đã không còn danh chính ngôn thuận lắm. Nét mặt nàng khác hẳn với độ rực rỡ thường ngày, trong đôi ngươi sáng trong giờ lại ẩn trầm sắc đậm đặc tối, vừa nhìn liền khiến người khác sầu não theo

Hòa An không tham dự vì nàng đã cùng mẫu thân mình trở về lại Tây vực, chuyện hòa thân giữa nàng và Hiệu Tích đến nay cũng chẳng ai rõ đã biến chuyển đến đâu. Nhưng ít nhất Trịnh Hạo Quân đã nói, nếu nàng muốn trở về Trung Nguyên, sẽ luôn có chỗ cho nàng

Đối diện với bàn của cậu và hắn là người có lẽ là đang khó chịu nhất ở trong sảnh đường này, Hàm Vũ với đầu mày đã chau lại đến nhăn nhúm, ngồi bên cạnh hắn là Triệu Nghiễm Phong sắc mặt vẫn nhàn nhã thưởng khí trời oi nồng

Dưới nhị vị nọ một bậc, đối diện với huynh đệ Kim gia là bàn của Kim Thái ý, nét mặt y hơi lơ đãng, phần vì cơn nóng nực, phần còn lại, ai có thể biết được là vì lý do gì

Đại loại là đến thời điểm này Doãn Khởi vẫn cảm nhận rằng có gì đó không ổn, lần nữa đưa tầm mắt nhìn quanh, nhàn nhạt nơi cuống họng một vị thật chát, dường như Đại yến này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì

"Có cả Tiết Duệ Lan sao" trong nền thanh tĩnh đột nhiên Hiệu Tích lại bật một tiếng nghi hoặc, đáy mắt hắn trông về phía nữ tử vừa tiến đến ngồi ở bên cạnh Khiết Dạ, không phải trong danh sách những kẻ được mời dự không hề có tên của người này sao

Cảm nhận của Hiệu Tích về vị Kim thứ phu nhân nọ đã phát triển từ không có thiện cảm sang thành ác cảm kể từ sau khi những uẩn khúc ở Thái Thuận cổ thành được tiết lộ. Vì Chu Thiệu Khang khả năng cao vẫn còn sống, cảnh giác đối với vị này không thể dễ dàng mà buông bỏ được

Đã khai tiệc rồi

Tiết rực nồng nóng bức đã là chuyện ở sau đầu, trừ những bàn đặt ở phía trên cùng ra, ánh nhìn của những viên quan có mặt tại đó đều say theo dáng điệu của những thiếu nữ đang hóa mình thành hoa xuân mà múa

Cũng không hẳn, ở bàn của Thái tử cũng có người dõi tầm mắt về phía này, vị mỹ nhân nào đó nét mặt sáng bừng vì hào hứng, lưu luyến không dứt dáng vẻ của nử tử đang múa ở trung tâm. Nhưng sắc mặt của người ngồi cạnh cậu lại không được tốt như vậy, nếu không muốn nói là còn u ám hơn nền trời

"Thu hút đến như vậy sao" chống cằm mình, nhàn nhạt âm giọng Hiệu Tích lại hỏi, rượu mà hắn đang uống lúc này tuyệt nhiên không thể so sánh được với vò rượu tối hôm qua ở Đông cung

"Không có" dẫu thế nào đi nữa Doãn Khởi vẫn đủ tỉnh táo trong tình huống này, tạm thời di dời ánh nhìn của mình khỏi vị tỷ tỷ đang múa ở giữa sảnh, tươi sáng ý cười trên màu mắt mà trông đến Hiệu Tích

"Vậy sao, ta thấy ngươi có vẻ nhập tâm" đầu mày nhướn cao người ngồi bên cạnh Doãn Khởi lại đáp, một tay hắn vươn đến, đầu ngón tay miết dọc theo viền môi của cậu. Đối với Hiệu Tích mà nói, được dỗ ngọt thì thật vui, nhưng vui thôi chưa đủ

"Ta có sao" miễn cưỡng chống đỡ với hành động nọ của Hiệu Tích, Doãn Khởi lúc này có hơi ngây ngẫn mà trả lời "nhạc tấu rất hay mà, ngươi nhìn xem có biết bao nhiêu nhạc sư đang khảy đàn như vậy"

Doãn Khởi nhủ thầm trong tâm tưởng rằng mình không xong rồi khi khóe môi Hiệu Tích khẽ nhấc, vẫn là hắn hút mắt cậu nhất ở chỗ này. Nơi vừa rồi mà hắn chạm đến lúc này vừa tê lại vừa nóng, Doãn Khởi định tìm lời gì đó để đáp thì sắc mặt Hiệu Tích cũng đanh lại

Trong thoáng chốc hắn kéo cậu vào trong lồng ngực, Doãn Khởi ngay sau đó nghe được hàng loạt tiếng hét nhưng lại không biết việc gì vừa xảy ra

"Kẻ nào?!" đến khi vòng siết chặt được lơi lỏng đi Doãn Khởi lại nghe tiếng Hiệu Tích quát, ngẩng đầu dậy khó khăn lắm mới bao quát được tình hình

Tay Hiệu Tích dường như đang rỉ máu, một tay hắn ôm cậu, một tay đang siết chặt một thứ gì đó nhìn như một mũi tiễn vậy. Chỉ nhiêu đó thôi tim của Doãn Khởi đã run lên, cần phải mau chóng rời khỏi chỗ này

"Hộ giá!" tiếp ngay sau đó có tiếng người truy hô, vị trí cao nhất trong sảnh giờ đây đã phủ kín thị vệ. Hiệu Tích đỡ cậu đứng dậy, ánh nhìn hắn vẫn kiên trì kiểm tra từng người một

Bàn tay trái vương máu tươi của Hiệu Tích vất mũi tiễn vừa rồi xuống, tức giận mà trông về nơi mà hắn tin mà nó được phóng đi, là chỗ của những nhạc sư

Nhìn quanh một lượt, không có kẻ nào trông như có thể xuất đi mũi tên với lực đạo như vậy. Vậy thì cần phải trực tiếp kiểm tra

Nam Tuấn ở dưới đài ra hiệu, chính hắn vừa rồi cũng quan sát vô cùng rõ ràng, nhóm nhạc sư ca vũ đều bị bắt lại tất thảy. Khi nhìn thấy đoàn người nọ bị bắt giam cả cảnh giác mới được thả lỏng

Doãn Khởi cảm nhận được tay của Hiệu Tích đang ôm lấy mình rời khỏi thì liền nghĩ rằng cũng đã an toàn rồi. Nhưng không thể ngờ được là ngay sau đó lại siết chặt trở lại, khúc gập của khuỷu tay hắn va vào lưng cậu

Là Hiệu Tích rút kiếm, phát tiếng va chạm thật lớn. Nhìn qua một lượt, lần này là một trường kiếm được phóng đi

Nói kinh sợ là không đủ, vì nhóm người bị nghi ngờ đã bị giải đi cả thảy rồi mà, cớ gì cho thứ vũ khí này xuất hiện ở đây

Cố gắng quan sát tình hình trong lòng Hiệu Tích, hắn vẫn giữ lấy cậu không buông, Doãn Khởi cũng không vùng vẫy thoát khỏi, chỉ là cố đưa mắt nhìn. Ngẩng đầu dậy thì chỉ trông thấy được ánh mắt chẳng có gì tốt đẹp của Tiết Duệ Lan

Lần này Hiệu Tích cũng không nắm bắt được rõ thanh kiếm này là từ đâu mà đến, hắn lúc đó vẫn còn đang quan sát nhóm nhạc sư, dường như cả Nam Tuấn và Thái Hanh cũng không nhìn ra được

"Ở bên phải ngươi" từ phía bên kia của đài Triệu Nghiễm Phong đột nhiên lại lên tiếng, y vì đã giấu Hàm Vũ xuống dưới gầm bàn rồi nên liền thư thả hơn hẳn những kẻ còn lại, vẫn đủ thời gian để quan sát

Vừa nghe được lời nọ thì ánh nhìn của Hiệu Tích cũng lại chuyển đến, dãy người ngồi dọc theo phía đó không thể gọi là ít, đều là quan lại cả, chẳng thể nào lại tống giam một lượt

Hiệu Tích vẫn đang quan sát thì đột nhiên đầu ngón tay trong vô thức cũng lại siết chặt, lẫn trong nhóm người vẫn còn đang hỗn loạn ở phía dưới, đột nhiên lại bắt gặp một bóng người thật quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro