131
"Nhanh nào, Hiệu Tích mau đến đây" nét hớn hở gieo sắc sáng bừng trên gương mặt Doãn Khởi, bàn tay trắng mịn vung vẫy trong không khí cậu trông về phía hắn. Bước chân của Hiệu Tích theo tiếng gọi nọ mà cũng trở nên gấp gáp, tiến về gốc cây cổ thụ mà Doãn Khởi đang ngồi
"Không sợ bẩn y phục à" ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, dịu giọng hắn lại hỏi
"Không sợ, mau lên" bé nhỏ trắng mềm ngồi bệt trên nền gạch đá tiếp tục thúc giục hắn, cũng đã sắp tối rồi, ở bên ngoài này vào ban đêm dẫu là tiết hạ đi nữa cũng sẽ giăng sương rất dày
"Được rồi, Mẫn công tử chiều ý người"
Nói rồi Hiệu Tích cũng nhanh chóng vào việc, tay cầm lấy cán của một chiếc xẻng nhỏ xới đến chỗ đất ở trước mặt Doãn Khởi, vừa nhìn thì cậu cũng được dịp thở phào, may mà Bảo Ái không phải góp sức trong việc này
"Không ổn rồi" một lúc sau thì Hiệu Tích cũng trầm thấp mà bật một âm
"Sao vậy, không thấy à" Doãn Khởi rướn người, chống tay lên nền đất mà trông vào hố sâu Hiệu Tích vừa đào. Rõ ràng là vò rượu hôm đó chôn ở chỗ này, không có lý nào lúc này lại biến mất
"Không có dấu hiệu đất bị xới lên trong lúc chúng ta rời đi, dấu khắc trên đất cũng không có vấn đề gì, ta không hiểu..."
"Thái tử điện hạ" ngẫm nghĩ một lúc Doãn Khởi lại lườm hắn
"Làm sao"
"Chi bằng người để ta đào đi"
"Việc này sao có thể để ngươi làm chứ"
"Ta nghe nói bốn tháng tôi luyện ở chiến trường sức khỏe của người cũng đã được nâng cao", tuy đột nhiên nói đến một vấn đề chẳng liên quan đến vò rượu, nét mặt Doãn Khởi vẫn chẳng hề biến đổi, vươn tay đến cậu đoạt lấy xẻng trên tay Hiệu Tích
"Chính ngươi đã kiểm chứng" không để cậu có cơ hội đoạt xẻng Hiệu Tích lại tránh người đi, pha tiếu ý trên màu mắt mà đáp lời cậu
"Đúng vậy, lúc đó thì rất tốt, giờ thì tại sao sức lực của người lại trở nên như vậy rồi" Doãn Khởi theo đà cũng lại ngả người đến, Hiệu Tích nhanh tay lại giấu xẻng sau lưng mình, vô tình lại thành cậu bổ một chưởng lên vai hắn
"Sao Mẫn công tử đây lại nói như vậy chứ" Hiệu Tích trúng một chưởng, thậm chí không đau lại còn khẽ cười, lại đưa xẻng nhỏ trong tay đến trước mặt Doãn Khởi như trêu cậu, tiếp ngay sau lại thuận thế giấu đi
"Sao ta lại không thể nói vậy chứ, ngươi nhớ xem hôm đó đào đất bao sâu, hố này có khi còn chưa lấp được một bàn tay của ta nữa"
Trận chiến tranh giành chiếc xẻng đã trở nên nảy lửa, Doãn Khởi nhích người hẳn đến, tay giữ lấy vai Hiệu Tích. Ánh nhìn cậu chỉ chăm chú tìm kiếm, hoàn toàn không nhận thấy gương mặt ngơ ngác của những nữ hầu ở phía xa xa, hoàn toàn mất dấu với việc mà nhị vị chủ tử đang làm, là uyên ương âu yếm đúng chứ, sao lại giống như tranh nhau cái xẻng vậy
"Sức lực của ta không phải là ngươi tiêu hết rồi à, người có thể trách ta sao Mẫn công tử"
Càng nói nét mặt của Hiệu Tích lại càng rạng rỡ, thậm chí Doãn Khởi còn trông thấy chân mày hắn khẽ nhấc, đầy ý trêu đùa mà trông về phía cậu. Doãn Khởi nghĩ là mình đang tức giận, giận đến vành tai cậu ửng đỏ lên
"Đào cho đàng hoàng đi" đôi tay Doãn Khởi đang giữ lấy Hiệu Tích lại biến đổi thành những cú vỗ vai khích lệ, kéo vạt áo cậu ngồi lại vào chỗ của mình
"Không đủ sức" âm giọng Hiệu Tích lại trở về sắc độ nghiêm túc, trầm ngâm hết nhìn xẻng lại nhìn hố hắn nói "Khởi à, tiếp một chút sức đi"
"Vừa vỗ vai đấy" ôm gối mình Doãn Khởi nhấc mắt mà trông về phía của vị Thái tử nào đó
Hiệu Tích như không thể tin được điều mình vừa nghe, tay đang cầm xẻng suýt nữa lại buông rơi
"Chứ còn thế nào, mỗi người cầm một tay sao" Doãn Khởi thoáng chau mày cũng lại nói, đào đất cũng có đào đất uyên ương à
Thở dài một tiếng Hiệu Tích nhủ thầm vẫn là không nên nói tiếp, ủy khuất giấu ở trong lòng mà xới đất
Lát sau thì cũng nghe một tiếng va khẽ, là tiếng xẻng chạm với vò rượu ở dưới lòng sâu, Doãn Khởi luồn tay tìm dây buộc vò rượu được chôn cùng, chạm đến được thì cũng nhanh tay kéo. Hiệu Tích buông xẻng, lập tức giúp cậu, chỉ một lúc liền kéo được một gói vải nặng trình trịch, lấm tấm đất
Niềm phấn khích vẽ nụ cười lịm ngọt trên môi Doãn Khởi, Hiệu Tích cũng không để cậu động tay, chính mình xé toang túi vải bọc bên ngoài vò rượu, sau đó còn cẩn thận dùng khăn lau qua một lượt. Đến khi đặt vào lòng Doãn Khởi, vò sứ nọ đã sáng bóng lên
Tu Kiên ở trong tẩm điện đã chuẩn bị sẵn từ lâu, đôi tách cũng đã được mang lên cả. Nhóm nữ hầu chờ đợi bên ngoài đã bắt đầu tiến vào, có lẽ nhị vị nào đó đã tìm rượu xong rồi
Nhấc mắt, từ xa Tu Kiên đầu tiên là trông thấy được nụ cười rạng rỡ của một thiếu niên, trong tay cậu là vò rượu lớn dường như chính cậu cũng vác không nổi. Tiếp theo sau đó là một nam tử cầm trên tay một chiếc xẻng, vui vẻ sánh bước ở bên cạnh thiếu niên. Vật theo bên người có thể không liên quan đến nhau lắm, nhưng đôi bóng người nọ lại hài hòa, hợp nhãn vô biên
"Thái tử điện hạ, Mẫn công tử" Tu Kiên chủ động nhường lối, trong tay áo rút ra một phong thư
"Đây là Tam Hoàng tử gửi đến" lý giải ngắn gọn rồi y cũng kéo những nữ hầu bên trong phòng đi, dẫu rằng ai cũng muốn ở lại để xem tiếp theo còn xảy ra việc gì, nhưng không hợp phép tắc chính là không hợp phép tắc
Hiệu Tích giữ phong thư nọ ở trong tay mình, chẳng biết thế nào hắn lại khẩn cầu rằng đây là thư tuyên chiến. Bởi dạo cuối của cuộc chiến, tình hình giữa hắn và Hàm Vũ có biến chuyển tốt hơn, nhưng chắc chắn không tốt đến mức có thể gửi thư thăm hỏi sức khỏe cho nhau. Mà hắn cũng không muốn nhận được lá thư kiểu như thế từ vị Tam đệ của mình, nên hắn thà rằng đây là thư tuyên chiến
"Sao sắc mặt ngươi đột nhiên lại trở nên như vậy" Doãn Khởi thở từng hơi thả lỏng sau khi đặt vò rượu nọ xuống bàn, tầm mắt đặt về phía của Hiệu Tích đang nhíu mày thật chặt, phong thư ở trên tay như thể hắn không muốn giở ra đọc vậy
"Ít nhất cũng không phải thư tuyên chiến mà, hỏi thăm sức khỏe thôi" mềm giọng Doãn Khởi lại an ủi, nắm lấy cánh tay Hiệu Tích kéo người vào ghế ngồi, thuận tiện còn hôn khẽ lên trán hắn
"Việc này, không phải là nên giao cho Lễ bộ duyệt à"
Sau khi đòi được nụ hôn thứ hai của Doãn Khởi, Hiệu Tích hắn mới chịu mở thư, vừa mở ra cũng lại lập tức cảm nhận được chỗ không ổn, quốc khố từ giờ không cần phải trích ra để trả công cho quan lại của Lễ bộ nữa rồi sao
"Ta không rõ" Doãn Khởi cùng đọc thư với hắn, cũng băn khoăn một điều tương tự, tuy là kế hoạch được chuẩn bị vô cùng tốt nhưng không phải phong thư này gửi nhầm nơi rồi à
Hiệu Tích trầm ngâm đọc một lúc thì cũng đến được nơi Hàm Vũ lý giải, đây là lời của Phụ thân ban xuống. Cũng chẳng thể nói gì, đành nhấc bút phê chuẩn, trước đó lại thuận tay chỉnh sửa vài thứ
"Như vậy cũng được sao" Doãn Khởi chống cằm mình, tâm tư lại thầm khắc ghi hình ảnh lúc này của Hiệu Tích
Đường nét gương mặt hắn lúc nào cũng sắc bén cả, đôi lúc còn khiến hắn trông vô cùng lạnh lẽo, ngang tàn. Nhưng ánh nhìn hắn khi trông về phía cậu lại như ánh lửa đang bừng cháy vậy, vị dịu ấm lan đến tận tim làm gò má cậu nóng rực, hơi thở cũng khó khăn nữa, đúng là thích hắn đến chịu không được mà
"Hàm Vũ sẽ không vui vẻ đâu"
"Hắn rồi sẽ nhận ra đại ca này cũng chỉ là muốn giúp hắn" bình thản gấp thư Hiệu Tích hài lòng khi hắn đã chỉnh sửa vị trí ngồi lại, còn thầm lặng mà khen chính mình thật giỏi
Sau khi Tu Kiên rời đi cùng với phong thư nọ thì Doãn Khởi cũng rót rượu ra, sóng sánh hương vị cay nồng tan vào tâm tưởng, cậu cạn cùng với hắn
"Không tệ một chút nào" đung đưa chân mình trên ghế hài lòng Doãn Khởi buông lời tán thưởng, cậu đã lo lắng rằng rượu sẽ không ngon vì họ ủ cũng chưa lâu lắm, nhưng thế này thì đã hoàn toàn khớp với cậu mong đợi rồi
"Sao có thể tệ được, ngươi không nghĩ đến người đã pha ra vò rượu này sao"
"Hiệu Tích là giỏi nhất" tiếp tục rót rượu bé nhỏ nào đó câu nụ cười lịm ngọt ở trên môi
"Sao có thể không giỏi được, còn không nghĩ đến ta là tướng công của ai sao"
"Tất nhiên là của ta rồi" Doãn Khởi cũng không suy nghĩ nhiều, vừa nghe hỏi thì liền đáp
Tự mình khen chính mình là không đủ, còn phải có lợi nữa, Hiệu Tích hắn ta chính là giỏi nhất trong việc này, nghe được lời của Doãn Khởi thì cũng liền bật cười thành tiếng, vui vẻ hài lòng mà nâng cằm cậu khắc môi mình đến. Bé nhỏ nào đó vừa bị hôn đến thở không thông lại còn bị trêu ghẹo, tuy nhiên cũng không có chống cự, tùy ý còn xuôi theo kẻ đang đắc thủ mà ôm lấy mình
"Ngoan ngoãn như vậy sao"
"Tất nhiên rồi" lần này Doãn Khởi lại chủ động kéo dài nụ hôn giữa họ, môi mềm vừa tách ra cũng lại được cậu đưa trở về kề sát. Hiệu Tích cũng không kiềm chế, lướt tay đến da thịt trắng ngần
Trong đôi lát Hiệu Tích chẳng hiểu vì sao khóe môi Doãn Khởi lại như đang mỉm cười nhưng cuối cùng cũng hiểu, vào lúc hắn vừa định bế cậu mang về phía giường thì Doãn Khởi lại tách người ra khỏi hắn một lần nữa, lớn giọng mà nói
"Ta đói rồi, dọn thức ăn lên đi"
Cung nhân như chỉ chờ có vậy lập tức mở cửa
Hiệu Tích sâu sắc cảm nhận, không nên trêu ghẹo Doãn Khởi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro