130
Tiết đầu ngày thanh tĩnh của Kim gia phủ bị đánh động bởi một tiếng thét, là tiếng thét của Kim Khiết Dạ
"Đã có chuyện gì" Thái Hanh vội bước vào bên trong gian thất đang xảy ra một trận xáo động. Nét mày y thoáng chau lại, bởi thật khác với những buối sớm khi Khiết Dạ quát tháo gia nhân, lần này âm vang của nàng ta thuần túy là nỗi khiếp sợ
"Ca" nét hoảng hốt tan trên gương mặt diễm lệ, một tiếng nhỏ bé dường như sắp vỡ vụn Khiết Dạ gọi với đến người vừa bước vào. Cả thân thể nàng vô lực ngồi sụp trên nền đất, đôi tay đã vặn xoắn lại với nhau, run rẩy trong sợ hãi
Thái Hanh vừa định tiến đến đỡ người dậy thì cũng lại chùn bước, y cũng không nhớ được lần cuối còn nghe Khiết Dạ gọi một tiếng 'ca' chân thành như vậy là từ bao giờ, nghe lại được rồi thì lại có chút không quen, ánh nhìn lảng tránh mà trông đến nơi khác
Bên trong gian phòng này, vậy mà không chỉ có một người
Chậm rãi Thái Hanh tiến đến, cũng không quá thương hoa tiếc ngọc mà xốc người đang ngồi ở trên nền đất dậy. Nét mặt Khiết Dạ không nhìn ra được biểu tình, chỉ nghe nàng bật từng âm thút thít, đứng lên rồi thì lại trốn đằng sau lưng Thái Hanh
"Đã có việc gì xảy ra" âm giọng trở nên buốt lạnh đi vài phần Thái Hanh vung tay khẽ đủ để chiếc quạt giấy trong tay mình bật mở. Y không đặt câu hỏi với Khiết Dạ, mà là với người đang bình thản ngồi ở góc trên cùng của gian phòng kia
"Tiểu muội của ngươi làm sai một vài việc, ta trách phạt nó mà thôi" Duệ Lan thẳng lưng mình, âm giọng cao ngạo mà nói, gương mặt người nọ vẫn vô cùng điềm tĩnh, những gia nhân xung quanh không dám ngẩng đầu nhìn
"Lúc nó còn bé lại chẳng chuyên tâm dạy dỗ, giờ đã lớn thế này rồi, quát tháo còn có tác dụng sao"
"Vị công tử đây là đang phê bình cách dạy dỗ hài nhi của ta sao"
Cảm giác quái gở kỳ quặc men theo xương sống của Thái Hanh khiến da đầu y phần nào tê dại. Thái Hanh không nghĩ rằng Duệ Lan sẽ vì một lời của mình mà trở nên không vui vẻ, nhưng y lại chẳng ngờ được vậy mà lại trông thấy trên môi người đối diện nhẹ ẩn một nụ cười
Như thể lời y nói đối với Duệ Lan chẳng hề quan trọng, vấn đề mà y nhắc, hoặc là cả người mà y nhắc đến, tất thảy đều không quan trọng
"Ta không phê bình, chỉ là cảm thấy kỳ lạ"
"Có việc gì xin hãy cứ giải bày" sống lưng thẳng tắp khẽ khàng ngả vào thân ghế, một tay Duệ Lan nhẹ chống đến tay vịn, nét thanh cao, tao nhã ẩn trong từng hành động nhỏ nhặt, nhấc tay đôi chút Duệ Lan hiệu người rót trà
Thái Hanh từ chối mình việc tiếp tục nhìn đến vẻ ngoài cao sang được điêu tạc vụng về của người ở phía đối diện, ánh nhìn lần nữa lại rời đi, bao quát một lượt gian trà thất. Lần này thì lại đến lượt y nở nụ cười
"Cũng không cần thiết, đa tạ phu nhân đã quan tâm" đóng quạt Thái Hanh khước từ ngay sau đó. Ý cười chậm rãi tan trên màu mắt y làm Duệ Lan trong phút chốc cảm thấy không tự nhiên lắm. Tuy vậy ánh nhìn sắc lẻm của người nọ vẫn chưa hề di dời đi đâu cả, không đủ lo lắng để hành xử thiếu suy nghĩ
"Đi thôi" trước khi rời đi y cũng không quên người đang cố sống cố chết mà bám lấy mình, vỗ khẽ lên vai nàng để ra hiệu. Khiết Dạ dường như cũng chỉ chờ đợi như vậy, lập tức theo chân ca ca của mình mà rời khỏi, một ánh nhìn cũng không để lại
Điều không lường trước được thì nhiều vô kể, Thái Hanh thậm chí cũng không bất ngờ khi đi được một đoạn Khiết Dạ lại chủ động tách ra
"Không muốn nói cho ta biết đã có việc gì xảy ra sao" tựa lưng mình vào một thân cột gỗ chống dọc hành lang Thái Hanh đạm giọng mà nói
"Không, không có việc gì" không hề quay đầu lại Khiết Dạ mất một lúc sau mới hồi đáp, chỉ cần nhìn kỹ một chút liền sẽ thấy đôi tay nàng vẫn còn siết chặt vào nhau
"Nói như người vừa rồi thì lại thành có rồi" y cũng không nói gì sai, phủ định của phủ định ngay ở trên kia mà
"Ta nói là không có gì" gằn giọng mình Khiết Dạ lần nữa trả lời, tuy nhiên lần này lại chẳng cần nhìn kỹ cũng có thể thấy được hốc mắt nàng đỏ ửng
"Không muốn nói thì thôi, không phải là ta không biết ngươi đã trông thấy cái gì"
"Ca..."
"Ta làm sao" nhắm hờ mắt mình Thái Hanh để hương vị của hoa xuân đổ tràn vào tâm tưởng, một tia ban mai phủ ngay trên đầu mũi y, là nét tinh nghịch vốn chẳng thể nhầm lẫn ở bất kỳ ai khác
"Ta có nói gì sai sao" chầm chậm y gượng người đứng thẳng dậy, mi mắt cũng nhấc, ánh nhìn lay động còn sáng hơn buổi đầu ngày "mà ta nói sai thật nhỉ"
Lấp lửng như thế tiếp sau đó y lại nở nụ cười
"Không phải là ngươi nhìn thấy cái gì, mà ngươi đã nhìn thấy một ai đó"
Lần này Thái Hanh lại bất ngờ thật, y cứ như thế mà bị một đứa trẻ thấp hơn mình hai cái đầu kéo đi vùn vụt đến hậu viện
"Người đó, người đó không phải đâu" vừa đến được nơi vắng người Khiết Dạ cũng lại buông tay ra, thành khẩn mà trông đến y buông từng lời
"Không phải cái gì, ngươi sinh trưởng ở Kim gia, là người mang họ Kim lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh sao"
"Không phải nhân tình của mẫu thân ta" lát sau nữa nàng ta mới lại nói được một câu
"Chỉ để nói như vậy mà ngươi cất công lôi ta một mạch đến đây từ đầu bên kia của Kim phủ sao"
"Ta không muốn có người khác nghe thấy"
"Ta vốn không nghĩ đó là nhân tình của mẫu thân ngươi, người như vậy thì có thể động lòng với ai được chứ"
"Sao lại không chứ, mẫu thân ta có người mà người vẫn luôn mong nhớ đó"
"Là ngươi đang bao che cho mẫu thân ngươi hay đang vạch trần bà ta vậy, xác định lại một chút đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp"
"Huynh cũng đừng nói việc này với ai cả, ta xin huynh" bình tĩnh lại được một chút Khiết Dạ lại nói, ban nãy vốn dĩ nàng cũng không nên gây náo động lớn đến thế, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ mà thôi. Lúc này đây nghĩ lại, chỉ cảm thấy dường như mình đã gây rắc rối cho mẫu thân rồi
"Không nói thì không nói" nhún vai mình Thái Hanh đáp lại lời của Khiết Dạ, tầm mắt lại chuyển đi báo hiệu cho nàng nhìn đến một hướng khác "dẫu sao cũng không cần phải thuật lại làm gì"
Khiết Dạ theo dẫn dắt của Thái Hanh mà trông về phía bên cạnh của dòng suối nhỏ chảy trong hậu viện, Nam Tuấn chẳng biết đã từ bao giờ mà ngồi ở đó, bình thản cho cá ăn nhưng ánh nhìn lại trông về phía này, môi nở nụ cười nhạt nhạt
Không kiềm được một cơn tủi hổ, nàng cất bước mình chạy đi
Hiển nhiên là Thái Hanh không cản người lại, chầm chậm lắc đầu tiến về phía của vị huynh trưởng. Chỉ thầm trách năng lực của Khiết Dạ quá kém, chỉ cần tập luyện một chút võ công thì giác quan sẽ nhạy bén hơn rồi. Nam Tuấn ngồi cả buổi như vậy, hắn cũng không phải là tiểu hài tử nhỏ bé, thậm chí còn chưa bước đến nơi này cũng phải nhận ra sự hiện diện của hắn rồi, nhưng chỉ trách, giờ thì còn làm được gì nữa
"Đệ không tin ta, giờ đã tin rồi chứ" Nam Tuấn dịu giọng nói với người đang ngồi xổm xuống ở bên cạnh mình, ánh đầu ngày phủ trên mi mắt hắn, Thái Hanh vươn tay đến cũng lại lấy hạt khô thả xuống lòng suối
"Ta có nói là không tin bao giờ đâu, chỉ là ta không nghĩ sẽ thật sự có người được Duệ Lan cất giấu"
"Triệu Tướng quân và Tam Hoàng tử còn phải lòng nhau được thì chuyện gì lại không thể xảy ra", Nam Tuấn chậm rãi cũng buông một câu, ban đầu hắn còn định nói là Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Khởi, nhưng lại thấy không hợp lý lắm, kể từ lần đầu trực tiếp gặp ánh nhìn đã không rời người kia rồi, cũng không gây bất ngờ lắm
"Có sao" ánh mắt Thái Hanh lại mở lại, âm giọng thuần túy là sự ngạc nhiên
"Vài ngày trước ta đã trông thấy nữ hầu thân cận của Duệ Lan ôm vào bên trong thất của bà ta vài kiện y phục của nam tử, còn là nam tử trẻ tuổi. Đó không phải là thứ không nên xuất hiện nhất ở nơi nọ sao"
Tuy không trực tiếp trả lời về vấn đề mà Thái Hanh hỏi nhưng Nam Tuấn vẫn gật khẽ đầu của mình. Chuyện chính yếu vẫn là làm rõ người mà Khiết Dạ trông thấy là ai, không thể khinh suất được
"Ta cũng giống đệ, không nghĩ đó là tình nhân. Năm đó Duệ Lan sống chết phải được gả vào Kim gia, ta cũng không nhìn thấy bà ta đối với cha là sự động lòng, ta thậm chí còn cảm thấy dường như nữ nhân nọ đã có ý trung nhân từ trước. Nhưng xét về tuổi thì người mà Duệ Lan thương nhớ lại không trùng khớp với người ở gian thất"
"Nhưng cũng không tránh khỏi có liên quan đâu" Thái Hanh tập trung nghe, sau đó lại tiếp lời của huynh trưởng mình
Nam Tuấn lại lần nữa gật đầu
"Nói gì thì nói, năm đó huynh cũng chỉ chừng bảy - tám tuổi thôi đúng chứ, lại tinh tường như vậy sao"
"Đệ đang khen ngợi ta sao" Nam Tuấn lại khẽ bật cười, nơi họ ngồi lại trùng hợp là Nghiên thất, nơi mà Doãn Khởi từng sống, bóng dáng người nọ cứ lấp lửng xuất hiện trong tâm tưởng
"Còn không phải sao" Thái Hanh dịu giọng đáp lời anh mình, cảm giác trống trải khi ba người cuối cùng lại giảm xuống còn hai cũng lại ẩn hiện, chọn không đúng chỗ ngồi rồi
"Ta đột nhiên lại nghĩ đến tiểu Khởi" một chốc sau nữa Nam Tuấn cũng lại cất lời
"Đệ cũng vậy"
Chẳng biết vì lẽ gì hình ảnh của thiếu niên trong trẻo nọ lại chẳng thể cất ra được sau đầu, chưa khi nào họ lại cảm thấy nhung nhớ người đó đến mức như thế này, cũng không phải là do đã quá lâu ngày còn chưa gặp mặt. Cả Nam Tuấn và Thái Hanh đều chẳng nhận ra, nếu kết hợp cả việc bóng hình của người nọ đột nhiên in sâu đến chẳng thể dứt cùng với việc mà họ đã luận bàn từ ban nãy đến tận lúc này, vừa khéo lại chính là một điềm báo
Vì sao Doãn Khởi xuất hiện trong tâm tưởng họ không rõ ràng là một ký ức mà chỉ lại ẩn mờ và tĩnh lặng đến độ ấy. Dáng vẻ cậu như vậy họ chưa từng thấy qua trước đó, vậy chắc là ở tương lai đi, nhưng tương lai, sao lại hệt như không tồn tại vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro