Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Doãn Khởi thật sự không tin nổi vào việc đang diễn ra ở trước mắt mình, ánh nhìn ngơ ngác đến tội cậu đảo quanh sảnh đường rộng lớn bỗng chốc đã bị thu bé lại vì những hòm gỗ cỡ lớn xếp hàng dài. Hôm qua cậu đòi lễ vật là nói ngoài miệng mà thôi, chưa hề có ý đòi thật, vậy mà những thứ ở đây là gì vậy chứ

"Thế này thì không thể trốn tránh được nữa, đành phải gả huynh đi rồi Mẫn công tử" ngồi trước một chiếc rương lớn Thái Hanh vô tư lự mà nói, tay y lần giở đến một chiếc nghiêng mực bằng cẩm thạch được mài rất khéo

"Quá hời rồi, bán" mắt của Nam Tuấn sáng bừng lên khi mở được đến chiếc hộp gỗ thứ hai, tay hắn run rẩy mà hướng đến một quyển cổ văn quý giá được đặt bên trong ngay ngắn, tưởng chừng vị gia chủ Kim gia đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, thí người ngay không nói nhiều

"Các người có thể nói ra được những lời như vậy luôn sao" cảm giác bị phản bội tràn về trong tâm tưởng Doãn Khởi, cái gì là tình nghĩa gắn kết, cái gì là sinh tử có nhau, chẳng có cái gì cả, chẳng có một cái gì

"Ta cứ nghe tiếng gì thật ồn ào, huynh trưởng, huynh có nghe thấy không" gạt bỏ đi tay Doãn Khởi đang cố gắng níu lấy vai áo mình, Thái Hanh vẫn chuyên chú vào những chồng lụa giấy được xếp ngay ngắn trong một chiếc rương ở phía ngoài cùng

"Làm gì có, ta thật chẳng nghe thấy thứ gì" Nam Tuấn cũng vội hòa theo câu đùa của Thái Hanh, một mực đem Doãn Khởi ra xa khỏi tầm chú ý, những thứ này là còn nhiều hơn cả sính lễ

Doãn Khởi thật sự muốn đánh cho cả hai kẻ này một trận cho tỉnh

"Thật quá náo nhiệt rồi" vừa lên tiếng mắng thì một âm giọng khác đã dừng lại thanh âm của Doãn Khởi, cả ba người đều quay người lại để nhìn về phía hành lang

"Kế mẫu, người có việc gì" chẳng buồn thi lễ Nam Tuấn chỉ khẽ cúi đầu rồi hỏi, khi nào con gái của vị phu nhân đó học được cách cúi chào cho tử tế thì hắn lẫn cả em trai mình sẽ cúi chào sau

"Cũng chẳng phải việc gì đáng tự hào, đây rõ rành rành là cho thiên hạ thấy Kim gia nhà chúng ta đang nuôi một kẻ có bệnh, cớ sự gì lại hoan hỷ đến như vậy" mày nhọn của Duệ Lan khẽ chau lại, khó chịu mà trông đến những thứ đồ xa xỉ quý giá được đặt ở đại sảnh, bấy nhiêu đây thật khiến cho người ta phải lo ngại, đến cả Khiết Dạ cũng chưa từng khiến Hiệu Tích hồ hởi đến như vậy

"Quá lời rồi" vẫn là ôn tồn hòa nhã nhưng lời nói của Thái Hanh lại như một lời răn đe, có những giới hạn mà chẳng phải ai cũng có quyền vượt qua

"Ta không được nói như vậy về hạng người như nó sao, ăn bám" như khinh rẻ Duệ Lan chậm rãi bước đến, ánh nhìn xâu xé quét đến cả thân người Doãn Khởi chẳng hề nhìn đến mình

"Chậm trễ cả việc ta được tiến cung, chẳng những là ăn bám, mà còn là ăn hại" từ sau lưng mẹ mình Khiết Dạ cũng tiến đến, một tay chống ở mạn sườn mà phách lối

"Khiết Dạ" nhăn mày Nam Tuấn khẽ quát, ánh nhìn vô cùng không hài lòng mà cảnh cáo, không được phép bước đến gần hơn nữa mà động vào Doãn Khởi

"Thái tử phi nói như thế thì có gì sai, ngay cả bị mắng cũng im thin thít tỏ ra một vẻ ẩn nhẫn đáng thương hại, thật là chẳng thể xem cho vừa mắt" một tay vị phu nhân nọ đưa đến, chiếc quạt cầm trong tay đẩy mạnh một bên vai Doãn Khởi, vô thức cậu lùi về phía sau

"Thái tử phi đại giá quan lâm từ lúc nào mà ta chẳng thấy vậy, thật thất lễ quá" đứng dậy từ phía bên mạn trái phòng Thái Hanh tiến đến nhanh chóng, mang Doãn Khởi đến ở bên cạnh Nam Tuấn, còn mình thì quay lại đối mặt, đây không hề là lần đầu tiên

"Ta chỉ biết kể từ lúc tiểu nữ này bước vào thì không gian ôi bức đến không chịu được, té vào hố xí nào rồi" nụ cười câu nhẹ ở khóe môi Thái Hanh choàng tay mình lại với nhau, mãn nguyện trông đến gương mặt của Khiết Dạ chuyển sang sắc đỏ rực vì tức giận

"Hỗn xược" mãi rồi Khiết Dạ cũng nặn ra được một câu để phản bác, trông một lượt đến Nam Tuấn ở phía bên kia đang xem lại vai của Doãn Khởi, về lại đến nơi ở trước mặt mình Thái Hanh đang cười đến tươi tắn, tức giận không chịu được

"Ngươi lấy tư cách gì để nói với nhị ca của ngươi, với mệnh quan triều đình như thế, Thái tử phi do thị nữ của ngươi phong à"

"Ngươi..."

"Ta làm sao, ta lại nói đúng rồi chứ gì"

"Câm miệng" gằn giọng Khiết Dạ nắm chặt nắm tay của mình lại, về lý lẽ nàng sẽ không bao giờ có thể nói lại được hai người anh trai này, nhưng cơn giận với Doãn Khởi, không xả ra thì không có cách nào khác cả

"Nếu ta câm miệng thì ta sẽ dùng đến nắm đấm đấy, muốn thử?" giơ tay mình đã nắm lại như lời cảnh báo, Thái Hanh nhấc khẽ một bên chân mày

Giận dỗi Khiết Dạ rời khỏi đại sảnh

"Không biết phép tắc" để lại một câu rồi Duệ Lan cũng rời khỏi theo con gái của mình, thầm nghĩ Khiết Dạ tâm tình vẫn còn quá non nớt, lại lo lắng về tranh đấu bên trong cung cấm, có lẽ vẫn là nên chuẩn bị thêm

"Không biết làm người" chẳng ngại buông lời Thái Hanh lớn giọng, y lường được rằng chắc chắn vị phu nhân nào đó cũng có thể nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro