Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129


"Đến đây làm gì" nhấc tầm mắt mình đặt đến cánh cửa của thư phòng rộng mở, âm giọng chẳng hề dễ chịu Hàm Vũ hỏi với đến kẻ đang thầm lặng mà tiến vào. Bóng dáng người nọ cao lớn đến nỗi, thu vào tầm mắt hắn còn khuất lấp đi cả ánh rực sáng của mặt trời đang trải vào, hoàn toàn ngự trị là thân ảnh của y

Đã lâu rồi Hàm Vũ không trông thấy Nghiễm Phong chỉ mặc thường phục như thế này mà không phải là áo giáp nặng trĩu, không tự chủ được mà nhìn y nhiều thêm vài giây. Đến khi nhận ra thì má của hắn đã nóng bừng lên, vội vã hạ tầm mắt trở về lại thi tập đang cầm ở trên tay, một chân gác trên ghế cũng lẳng lặng mà bỏ xuống. Uy nghiêm của một Hoàng tử thoáng chốc cũng được khôi phục

Nghiễm Phong không trả lời hắn mà chỉ lẳng lặng bước gần đến, ánh mắt lướt nhanh qua thứ mà Hàm Vũ đang giữ khư khư trên tay mình. Cũng không đến mức là hắn ta cầm ngược sách, nhưng chẳng phải trang mà hắn đang nhìn vào là trang chỉ đề mỗi tên của thi sĩ sao, tên của kẻ đó có gì hay mà nhìn kỹ đến như vậy, nghĩ như vậy rồi lồng ngực của Nghiễm Phong cũng cuộn lên một cơn khó chịu. Bước chân hơi khập khiễng vì vết thương của y trở nên chắc chắn, khoảng cách xa như vậy cũng chỉ đi có hai bước là đến, chẳng buồn đợi người mời ngồi, tự y đã kéo ghế

Thi tập nọ trông rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu đó, nhìn kỹ thêm một lượt Nghiễm Phong khẽ quát ở trong lòng mình, Kim Thái Hanh

"Có việc gì, ta hỏi ngươi nghe không hiểu à" không quen bị nhìn chằm chằm Hàm Vũ đặt vội thi tập trên tay vào trong lòng mình, sống lưng thẳng lên thể hiện thái độ không hài lòng. Trà chỉ đủ cho một người thôi, hắn không có ý mời khách vào hôm nay

"Cũng không có gì" Nghiễm Phong tạm gác lại chuyện về gã thi sĩ nào đó xuống, trở tay tìm kiếm bên trong vạt áo mình, sau lại rút ra một cuộn chiếu thư vàng óng đặt đến trước mắt Hàm Vũ

"Chỉ là bây giờ mọi việc đã được giải quyết xong rồi, rảnh rỗi muốn tìm ngươi tính toán nợ nần một chút"

Biểu cảm của Nghiễm Phong vô cùng bình thản, đến mức dường như chẳng hề có biến động. Trong thoáng chốc Hàm Vũ còn nghĩ rằng y nói điều gì hiển nhiên lắm chứ chẳng phải là thanh toán nợ nần với một thành viên của Hoàng thất, đôi mắt của hắn không kiềm được mà ẩn mờ vài tia kinh ngạch

"Thanh toán nợ nần, không phải ngươi vừa mới ở chỗ Phụ hoàng về sao, có thỉnh cầu gì sao lại không nói với người" cuộn chiếu thư trước mắt Hàm Vũ chắc chắn chỉ có thể từ chỗ cha hắn mà đến, thái độ hơi khó hiểu hắn buông lời

"Đã nói rồi", trước sự kinh ngạc của Hàm Vũ, người ngồi đối diện hắn ẩn trên môi một nụ cười

"Vậy còn đến đây đòi cái gì"

"Sao ngươi không tự đọc qua chiếu thư trước rồi hẵng hỏi"

Chân mày Hàm Vũ chau lại, đưa tay tháo nút thắt của cuộn chiếu, ở bên trong không có quá nhiều chữ, đọc một lúc đã xong rồi

"Lễ bộ hết người rồi sao, sao ngươi còn phải đảm đương cả việc này"

Ở trong chiếu thư nói rõ, tiệc mừng thắng trận do Nghiễm Phong chuẩn bị, y muốn tổ chức thế nào thì là thế đó. Hàm Vũ đoán khâu tổ chức này có thể bao gồm cả Hiệu Tích nữa, nhưng hắn ta cùng ái nhân giờ này còn chưa hồi cung, không thể trông đợi được, đành giao vào tay Nghiễm Phong cả

Nhưng nói thế nào đi nữa, không phải đây là việc mà Lễ bộ nên đảm đương sao

"Ý của Thiên tử, có trời mới biết"

"Rồi thì liên quan gì đến ta" cuộn lại mảnh giấy lụa trong tay Hàm Vũ chất giọng không có quá nhiều hứng thú mà hỏi, xong thì lại đưa chiếu về trở lại cho Nghiễm Phong

"Sức khỏe không đủ, tìm ngươi hỗ trợ"

"Kinh thành này thiếu người đến vậy sao, phó tướng của ngươi đâu cả rồi, Mặc nhi cũng đang ở trong Hoàng thành mà" một bên mày nhướn cao kẻ ngồi đối diện Nghiễm Phong dường như không có kiên nhẫn để tiếp chuyện, thoạt hỏi rồi thì lại tiếp tục nhấc thi tập đặt trong lòng mình lên dự định tiếp tục

"Vì vậy mới gọi là tính toán nợ nần" đột nhiên như thế Nghiễm Phong lại vươn tay đến tước lấy thi tập ở trong tay Hàm Vũ, giấu nhẹm vào bên trong tay áo mình, ánh nhìn trông đến chồng giấy nọ thực lạnh, xong thì y cũng lại buông lời "sức khỏe không đủ còn không phải vì ta bị thương sao, bị thương chính là vì ngươi đúng chứ, không phải tìm ngươi thì còn tìm ai được đây"

Vô cùng bình thản Nghiễm Phong nói ra lời đó, cả người Hàm Vũ lại ngây ra

"Phụ hoàng không có phản đối sao"

"Có gì sai lầm để phản đối à"

Đột nhiên trong tâm Hàm Vũ lại nghe tiếng rớt độp một cái, giống như là niềm tin của hắn vậy. Hàm Vũ thật không thể đếm nổi bao nhiều lần cha hắn trực tiếp bán hắn đi nữa

"Ngươi thật sự muốn tính toán với ta sao"

"Chỉ là đi hỗ trợ ta thôi, nợ này cũng không khó trả đến vậy" đan tay mình lại đặt ở trên bàn, tiếu ý nhàn nhạt trên màu mắt Nghiễm Phong nói

Hàm Vũ ngồi nghe vô cùng nhập tâm, cảm nhận rằng dường như đằng sau vẻ mặt tươi tắn này của Nghiễm Phong sự thật lại không đơn giản là trả nợ

"Với Mặc nhi thì ta sẽ không tính" tự tay rót trà cho mình Nghiễm Phong chầm chậm nói

"Cái ly đó của ta" vươn tay mình đến dự định giật lại Hàm Vũ nghiêm giọng, đã không có ý mời khách rồi mà

Trước khi hắn thật sự kịp làm gì Nghiễm Phong đã uống cạn trà trong ly, buồn phiền Hàm Vũ dán lại lưng mình lên ghế, thầm nghĩ rằng lát sau sẽ cho người tiêu hủy cái ly này

"Hiển nhiên rồi, Mặc nhi là người nhà của ngươi" gạt ý nghĩ nọ tạm qua một khác Hàm Vũ cũng gắng gượng mà tiếp lời của kẻ ngồi đối diện, thật là muốn từ dưới gầm bàn đạp cho y ngã khỏi ghế

"Nếu ngươi không muốn bị ta tính toán thì cũng chỉ có cách vào diện người giống như con bé thôi"

Hàm Vũ nghe rồi thì lại nhíu mày, ý tứ trong câu nói của Nghiễm Phong vào tai kẻ khác sẽ có ý nghĩa khác, nhưng vào tai hắn thì lại tự động biến đổi thành như thế này đây

"Muốn ta mang họ Triệu sao" hắn hơi khó chịu mà buông một câu hỏi, sắc mặt Nghiễm Phong lại sáng lên

"Ý của ngươi là ta nên từ bỏ tước vị hiện tại sao", ánh sáng trên màu mắt Nghiễm Phong theo lời nọ cũng chợt tắt

"Muốn nghe ta gọi một tiếng 'ca' như vậy à" người đối diện Hàm Vũ chỉ tập trung vào mỗi một âm tiết được hắn bật ra bất chợt, nét mặt y cuối cùng cũng lấy lại được chút tươi tỉnh

"À không, cũng không đến mức phải theo họ Triệu, tiểu muội của ngươi theo họ của ta là được rồi, Mặc nhi cũng vừa hợp ý ta, vẫn vào diện người nhà của ngươi được"

Hàm Vũ nói ra suy nghĩ của mình nhưng cũng chẳng để tâm lắm đến biểu cảm của người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nét mặt của Nghiễm Phong không biến hóa khôn lường nhưng lại như đèn dầu hiu hắt trước gió vậy, lúc bừng sáng lúc lại le lói đến thương tâm

"Ngày mai ta đi gặp..."

"Ngày mai sẽ bắt đầu, chuẩn bị cho thật tốt"

Không để Hàm Vũ nói cho hết câu Nghiễm Phong đã đứng dậy rồi quay lưng đi mất, còn không hề nho nhã mà đóng sập cửa lại. Hàm Vũ thật sự đã trông thấy cánh cửa giấy lụa rung chuyển, ngồi ngây một lúc hắn mới nhận ra một điều

"Triệu Nghiễm Phong, thi tập của ta, mau trả lại đây" vội vã chạy khỏi thư phòng Hàm Vũ nhìn quanh nhưng cũng chẳng thể trông thấy ai nữa. Có một nhóm cung nhân sau đó đi ngang qua liền kính cẩn mà cúi chào hắn, hỏi hắn liệu có muốn dùng điểm tâm hay chưa

Hàm Vũ thật sự định bảo với họ rằng mang tách trà trong thư phòng hắn vất đi nơi khác, nhưng chẳng biết vì lẽ gì lời lên đến miệng thì lại trở khác đi

"Mang thêm trà vào thư phòng đi", chén ngọc đó mà vất đi thì lại uổng phí, nó cũng không có tội tình gì, dùng tiếp là được rồi, hắn vội vã chống chế trong tâm tưởng của mình như thế

___

"Sức khỏe của đệ có vấn đề sao, cũng đã chuyển mùa rồi" Nam Tuấn bắt lấy cổ tay Thái Hanh kiểm tra qua một lượt mạch tượng của y sau khi chứng kiến đệ đệ mình hắt hơi đến tận năm lần liên tiếp, nét mặt hắn vô cùng lo lắng

"Không có, không có" Thái Hanh vung vẩy tay mình, đáp lại lời của Nam Tuấn "chỉ là đột nhiên mũi đệ khó chịu thôi, giờ thì không có gì nữa"

"Đừng khinh suất với sức khỏe của mình" Nam Tuấn trầm giọng đáp, cũng lại đánh ánh nhìn mình ra bên ngoài, dường như có người đang đến

"Nhị Thiếu gia, có Triệu Tướng quân muốn gặp người" một nữ hầu kính cẩn cúi đầu mà nói. Nam Tuấn lẫn Thái Hanh đều đồng loạt trông đến nàng

"Được rồi, ta đến ngay"

Sau đó Thái Hanh cũng lại bước ra khỏi cửa, để lại huynh trưởng của mình trong thư phòng mà họ đang đứng, gió xuân lướt trên gương mặt y vô cùng dễ chịu

Đến hậu viện rồi Thái Hanh lại chẳng kiềm được mà tim thoáng nảy một nhịp bất an

"Ngươi, đây là đang làm cái gì" không kiềm được âm giọng mình có hơi mất bình tĩnh Thái Hanh hỏi

Nghiễm Phong nhấc mắt khỏi thi tập mà mình đang cầm ở trên tay, môi nhẹ nở một nụ cười

"Ta đang đọc thơ thôi, Kim đại nhân có gì lại hốt hoảng đến vậy"

Thái Hanh hốt hoảng không phải vì Nghiễm Phong đọc thơ, mà hốt hoảng là nằm ở thi tập mà y đang đọc, đây dường như là quyển mà Thái Hanh đưa đến phủ của Tam Hoàng tử. Cũng chẳng biết có liên hệ gì mà giờ đây người này lại cầm ở trên tay, cảm giác không tốt lành cho lắm

"Ngươi, đó là trang đề tên của ta mà, đọc kỹ càng như thế để làm gì"

"Thấy hay thì đọc thôi"

Nghe một lời như vậy phát ra từ miệng kẻ mà mình coi là tri kỷ, cảm xúc đang gây nên cơn tê dại và buốt lạnh khắp toàn thân thật không dễ chịu đâu

"Cũng không có gì đặc biệt mà, tên của ta thôi" Thái Hanh cũng chẳng hiểu vì sao lúc này đây y lại đang nở nụ cười giảng hòa, Nghiễm Phong không có vẻ giận nhưng y nghĩ rằng mình không cảm nhận sai

"Vậy phiền lần sau ngươi cũng nói với Tam hoàng tử như vậy"

Nghiễm Phong nói xong lời nọ rồi cuối cùng cũng chịu buông tha cho thi tập của Thái Hanh. Người tiếp nhận câu nói nọ lại thầm quở trách ở trong lòng, không phải nói là tên của y không có gì đặc biệt, mà phải là nói với Tam Hoàng tử: Triệu Nghiễm Phong là cái tên hay nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro