128
Sau lời nọ của Trịnh Hạo Quân, gian điện bỗng chốc cũng trở nên vắng lặng
Những kẻ không liên quan hoàn toàn không hiểu vì sao Hòa An công chúa vài tháng trước được tuyên bố là đã chết giờ lại thư thả mà tiến vào bên trong chính điện. Có kinh ngạc, có băn khoăn và cũng có cả kinh sợ, nhưng trông đến vẻ mặt trấn tĩnh của người đang ngồi ở vị trí cao nhất thì liền hiểu rằng dẫu có uẩn khúc đến đâu, chắc chắn cũng không đến lượt họ nhiều lời
Chầm chậm nối gót nhau rút ra khỏi Đại điện từ các cánh cổng phụ, nhấc tầm mắt mình thật khẽ mà trông đến người đang đi ngược lại hướng của họ, lời của Thiên tử truyền lui thế mà người này lại thản nhiên tiến vào
Một vị quan vừa định tiến đến cản người nọ lại, thế mà người nọ lại trông đến hắn trước, còn chầm chậm cúi chào hõa nhã, là Kim Thái y
"An nhi, việc này là sao, sao con lại..." lời nói trong thoáng chốc vỡ vụn hòa cùng với xúc cảm hỗn độn, Ninh Hinh bắt lấy đôi tay của Hòa An vừa mới tiến đến, nắm được vào trong tay rồi lại vô thức mà siết thật chặt
Hòa An nhận ra đôi của tay mẫu thân đang nắm lấy mình run rẩy từng hồi, khóe mắt người lại đỏ ửng lên. Nàng trong tâm thức cảm thấy xót xa đến cực điểm, chỉ là nếu sự thật được tiết lộ sớm hơn, kết quả chắc chắn sẽ khác
"Nữ nhi có lỗi, đã không thể nói với người sớm..."
"Đừng tạ lỗi với ta, đừng, chỉ cần An nhi bình an vô sự, như vậy đã là tốt lắm rồi"
Ninh Hinh không để con mình nói cho hết câu đã cắt lời nàng, một tay xoa khẽ đến mái đầu cao hơn chính mình đôi chút, như thể xác nhận lần nữa rằng trước mắt bà đây không phải là hư ảo huyễn hoặc. Y phục Hòa An khoác trên người là y phục của người Trung Nguyên, tuy vậy vẫn thật giống, vẫn là An nhi mà bà luôn nhung nhớ, vẫn luôn thương tâm mà khắc khoải. Từ giờ không cần phải đau khổ nữa, vậy là đủ rồi
Lúc này Thạc Trân mới tiến đến trước dãy bục cao, y đặt rương thảo dược của mình xuống rồi kính cẩn hành lễ, Nam Tuấn ở một bên góc điện cũng sớm đã đứng ở ngay bên cạnh y
Ninh Hinh được Hòa An đỡ trở về ghế ngồi, nàng thoáng nhìn đến vị chủ tướng ở bên cạnh mẫu thân mình, thầm cảm tạ rằng vị thúc thúc này vẫn theo sát mà bảo vệ Quốc chủ thay vì tham gia chính chiến ở trận mạc. Hạc Nhiên gương mặt vẫn trầm lặng như trước nhưng cảm xúc mà ánh mắt người nọ bộc lộ hoàn toàn là niềm vui, không kiềm nén được còn thở ra một hơi an nhàn nhẹ hẫng
"Nhị vị đây là" Ninh Hinh mất một lúc mới bình tĩnh được, âm giọng đã chuyển đặc bà buông lời, ánh nhìn trông đến hai bóng người đang đứng sát cạnh bên nhau ở dưới điện. Chẳng hiểu vì lẽ gì đột nhiên bà lại nghĩ rằng hai người nọ là đến để xin được ban hôn, chọn đúng ngày hôm nay thì cũng thật rắc rối rồi
"Người ở bên phải là Kim Thượng thư" Trịnh Hạo Quân thay lời mà đáp, tay ông vươn về phía của Nam Tuấn mà hiệu, hắn sau đó cũng hướng Ninh Hinh mà cúi chào "Ninh Hinh chắc cũng đã nghe nhiều về hắn rồi"
Ninh Hinh thoáng gật đầu, môi nở nụ cười thật dịu, xem như là đồng tình với lời của Trịnh Hạo Quân
"Còn bên cạnh hắn là Kim Thái y, người đã chữa trị cho Hòa An trong suốt thời gian qua"
Đến lúc này ánh nhìn của vị Tây vực quốc chủ lại sáng hẳn lên, ý cười giờ đây tan vào màu mắt. Hòa An ở bên cạnh không có vẻ phản đối gì, hàm ân ánh lên trên nét mặt nàng. Ninh Hinh sau đó lại đứng dậy, chẳng màng tước vị cúi đầu tạ ơn Thạc Trân
Vị Thái y bị dọa đến ngây người, y thật sự không cần được báo ân trịnh trọng như vậy đâu, vội vã cúi người còn thấp hơn cả Ninh Hinh lúc ban đầu, Nam Tuấn ở bên cạnh khẽ cười, nâng y đứng dậy, trên điện Hòa An cũng đã đỡ mẫu thân của mình
Lúc sau nữa, ai nấy đều nói về những điều mà mình biết được. Ninh Hinh khẽ siết bàn tay mình khi nghe được toàn bộ câu chuyện, tâm tưởng như bị xé vụn bởi sự thật được tiết lộ
Chỉ lặng thầm trong lòng một ý niệm, Diêu Lãng thật sự đáng chết
Từ sớm Ninh Hinh cũng đã biết về việc Diêu Lãng có một ý trung nhân sống trong lãnh thổ Trung Nguyên, ngay cả khi cùng bà thành thân gã đối với vị kia vẫn là một lòng chung thủy mà hướng về. Tuy vậy lại không ngờ được hệ lụy kéo đến lại nhiều đến như vậy
Đầu tiên là cái chết của hàng loạt người vô tội
Ninh Hinh đã loáng thoáng nghe được câu chuyện về Mẫn thiếu gia, nhưng phần lớn đều có liên quan đến Hòa An lẫn cả Hiệu Tích. Cũng chưa từng ngờ sau lưng cậu thiếu niên nọ lại ẩn chứa nhiều câu chuyện đến vậy, ít nhất theo những gì bà nghe Hòa An thuật lại Mẫn thiếu gia là một người vô cùng tốt bụng. Trải qua nhiều thăng trầm đến vậy vẫn giữ được thiên lương sáng trong nhường ấy, thật khiến cho người ta phải khâm phục
Đó chỉ là một chuyện, một người khác nữa bị liên lụy, đó chính là Hòa An
Không phải việc Diêu Lãng đầu độc Hòa An chẳng bắt nguồn từ bất kỳ lý do gì, hoặc chỉ đơn giản là vì sự căm ghét
Cũng chẳng phải vô cớ mà Hòa An có thể biết về tên gọi của vị Chu phu nhân trước khi xuất giá để rồi sau đó nàng nói cho Doãn Khởi nghe
Hòa An biết được cũng là vì một đêm nọ, lúc ấy nàng chỉ vừa tròn tám tuổi. Diêu Lãng say trong men rượu tìm đến phòng riêng của nàng luôn miệng gọi nên cái tên đó, gọi đến bi lụy và thống khổ
Tâm thức Diêu Lãng không rõ ràng, chỉ thấy đứa trẻ trước mặt trông thật giống với người thanh mai trúc mã mà gã đã không thể gặp được nữa. Gã hồ đồ mà nghĩ rằng chính là nàng đã trở về, sống ở bên trong thân xác của Hòa An, gã muốn chiếm đoạt người nọ dành cho riêng mình
Diêu Lãng gần như đã thành công nếu chẳng phải là có một vị ca nữ vô tình đi lạc rồi tiện thể ra tay tương trợ. Tuy vậy, sau đó khi Diêu Lãng tỉnh rượu, gã không hề quên đi những việc mà mình gây ra vào tối hôm trước. Trong lòng âm thầm hổ thẹn nhưng càng lúc lại càng căm ghét nữ hài tử của chính mình, vì cớ sao lại giống với người mà gã mong nhớ, nhưng chỉ là giống, sao lại là không phải
Sau này khi Hòa An gặp lại vị ca nữ nọ, có nghe qua nàng thổ lộ rằng nàng là tỷ muội với vị Chu phu nhân đã qua đời kia. Người năm xưa trước khi chết có khẩn cầu nàng rằng hãy thay nàng ta ở bên cạnh Diêu Lãng. Người còn sống thực hiện di nguyện, thay đổi sở thích của chính mình, biến đổi thành thật giống với vị tỷ muội thân thiết, thay nàng ta ở bên cạnh ý trung nhân của nàng, còn âm thầm theo dõi và chăm sóc nam hài tử bị bỏ lại
Nhiều lần vị ca nữ nọ cũng đã can gián Diêu Lãng nhưng không thành công. Gã chỉ thầm lặng mà không đáp, lại còn cho người bào chế độc dược, chậm dần bào mòn sự sống của Hòa An. Từng bước tính toán sao cho nàng có thể chết vào đúng năm mà ý trung nhân của gã qua đời, xem như là lễ vật bồi táng
Ninh Hinh càng nghe lại càng tức giận, hàng mày mảnh chau lại, nét mặt thể hiện sự nóng nảy. Trịnh Hạo Quân ôn tồn ngồi ở một bên ghế, cũng muốn buông lời trấn định Ninh Hinh nhưng cũng kịp suy xét lại, ánh nhìn chuyển dời mà đặt đến vị chủ tướng đang đứng hộ bên cạnh Tây vực quốc chủ, bây giờ mà còn chờ đợi thì đợi đến ngày mai à
Hạc Nhiên bỗng dưng ngẫn ra, không chỉ một mình vị Hoàng đế Trung Nguyên kia trông về phía này mà còn là hai người dưới điện lẫn cả Hòa An nữa, dường như nàng cũng không có ý định hành động gì mà chỉ đặt ánh nhìn đầy hy vọng lên y, Hạc Nhiên không tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng
"Công chúa cũng không có mệnh hệ gì, xin người cũng đừng quá nóng giận"
Ninh Hinh nghe được thì cũng liền thả lỏng người, tầm mắt dõi theo dáng vẻ tươi tắn của Hòa An, thật đúng là rạng ngời hơn hẳn ngày trước
Thạc Trân thoáng trông về phía của Hòa An, lại thầm cảm thán bản thân y sao mà thật là giỏi, việc nan giải như lọc máu trong chưa đầy ba tháng ngắn ngủi cũng có thể xuất sắc mà hoàn thành. Khóe môi y khi trông đến sinh khí của vị công chúa lại không kiềm được mà khẽ ẩn nụ cười, Thạc Trân biết phụ thân y sẽ tự hào về y lắm
Yên lành như thế đột nhiên sống lưng của Thạc Trân lại thoáng lạnh, giống như bị khí hàn vẩn vây vậy y nhìn quanh một lượt gian điện rộng lớn. Điều Thạc Trân bắt gặp đầu tiên là ánh mắt của Hoàng đế bệ hạ, dường như không phải là ý trách phạt mà là hướng y trông đến một nơi nào đó. Trịnh Hạo Quân hất cằm mình khe khẽ thì Thạc Trân cũng theo lối mà người nọ chỉ thị chuyển ánh nhìn mình đến
Thoáng chốc sau cũng lại giật mình, một trời vần vũ mây giông hiện lên trong màu mắt thâm trầm của Nam Tuấn, Thạc Trân đến giờ mới lại nhận ra, vừa rồi y có lẽ đã nhìn Hòa An hơi lâu quá
___
Việc luận bàn cuối cùng lại diễn ra suông sẻ hơn cả dự kiến, chẳng ai ngờ nhưng đã thật sự diễn ra, Ninh Hinh quốc chủ cũng không tính toán việc Lãng hầu đã chết, hòa ái vui vẻ mà trở về nước chỉ sau một thời gian ngắn. Dẫu rằng Ninh Hinh có lưu luyến Hòa An đến mức nào đi nữa thì bản thân bà vẫn là Quốc chủ, có sứ mệnh mà mình chẳng thể bỏ qua
Tiễn Ninh Hinh vừa đi thì chỉ vài hôm sau đó Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi cũng đã trở về đến hoàng thành
Tiệc mừng diễn ra còn hơn cả long trọng, hơn nữa cũng đã sắp đến sinh thần của Thái tử rồi
Lời tác giả: sắp tới sẽ là chuỗi những ngày tháng bình lặng hường phấn ngọt ngào :3 nhưng các bạn cũng biết bình lặng là chuẩn bị bắt nguồn cho cái gì rồi đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro