Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125


Hiệu Tích trông đến thái độ quyết liệt ánh lên trong đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ của Doãn Khởi, thầm tự an ủi mình trong lòng mà không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào cả. Họ vẫn còn vài ngày cuối trước khi trở về lại kinh thành, đêm hôm qua Doãn Khởi có nói rằng cậu muốn cùng hắn đến một nơi, hắn cũng đã tự mình suy tưởng

Tuy vậy hiện thực thì có vẻ không được giống lắm, Hiệu Tích đã nghĩ rằng họ sẽ du ngoạn đến một nơi non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình nào đó, nhưng cớ vì sao mà lúc này hắn chỉ cần hạ tầm mắt xuống nền đất thì liền có thể bắt gặp được một bộ hài cốt binh sĩ vỡ vụn như thế kia

Choàng tay đến đỡ Doãn Khởi để cậu tỉnh táo dần khỏi giấc ngủ, một tay hắn giữ dây cương muốn lệnh Kỷ tử quay trở về lại trại nhưng con ngựa dường như nhận ra ý đồ đó, càng chạy lại càng nhanh, lướt qua những thân cây khẳng khiu nghe vọng lại tiếng vù vù

Kỳ cảnh dọc đường đi đã tôi luyện trái tim Hiệu Tích, đến khi chiến mã dừng lại trước cửa một sơn động hắn cũng không có biểu cảm nghi hoặc gì, cùng Doãn Khởi bước xuống. Nhưng không ai biết tự trong lòng hắn đang nổi bão mà huyễn hoặc bản thân, nơi này tuy hoang sơ nhưng hữu tình, giữa rừng thi cốt ngổn ngang hoa xuân vẫn nở, đây là ngụ ý mang thi vị thấm bụi hồng trần, dạy ta tư vị thật sự của luân hồi trong cuộc sống...

Doãn Khởi không trông đến sắc mặt hắn mà trực tiếp đan tay kéo vào bên trong sơn động, đến nước này Hiệu Tích hắn cũng không còn tâm tư để đoán xem họ sẽ làm điều gì ở nơi này nữa. Đây là buổi đầu ngày nhưng bên trong lòng hang đá nọ không thấm nổi một tia sáng, hàn khí tỏa ra từ bốn phía khiến hắn tự thanh tỉnh chính mình trong chất chồng của ý thơ tuôn chảy, mỗi lúc lại càng giữ chặt tay Doãn Khởi hơn

Ngọc bội bên người cậu va tiếng cốp vào mặt tường đá, ánh đuốc lại đột nhiên bừng sắc sáng rực, mở ra con đường dẫn vào bên trong dường như chẳng có hạn định. Hiệu Tích lại thầm cảm thán một tiếng, hóa ra trong thời gian hắn đến vùng thung lũng, Doãn Khởi đã khám phá được một nơi thần kỳ thế này, Doãn Khởi thật là giỏi

"Không tò mò là chúng ta đi đâu sao" cùng nhau đi vào sâu hơn nữa, Doãn Khởi hào hứng gần như đã nhảy chân sáo nên không phải ở bụng cậu vẫn còn một vết thương, cầm tay hắn đong đưa theo nhịp

"Không hẳn" Hiệu Tích trông đến gò má mịn mịn của người đang đi cạnh, dịu giọng đáp "vì ta cũng đại khái đoán ra được rồi"

Bãi chiến trường họ vừa lướt qua, theo những gì mà hắn đã đọc được thì chắc chắn là nơi đã xảy ra giao tranh vào ba mươi năm trước. Tuy vậy Doãn Khởi lại không có vẻ nao núng suốt dọc đường đến, ngọc bội của cậu lại điều khiển được nơi này. Hiệu Tích đoán, sơn động đây phần nhiều là có liên quan đến Mẫn Đại tướng quân

Bước chân họ dừng lại trước một ngã rẽ, con đường nọ bị chia làm ba ngả khác nhau. Doãn Khởi đầu tiên dẫn hắn đi về hướng bên trái, tiến vào bên trong rồi mới thấy, đây hóa ra là một căn phòng

"Cho một vài suy luận đi" Doãn Khởi ngồi xuống bên chiếc giường trúc nhỏ, bằng một cách thần kỳ nào đó cậu vẫn có thể thoái mái đong đưa chân mình, Hiệu Tích tạm thời không đưa ra bình luận về vấn đề đó. Chỉ cảm thấy nơi cậu ngồi đóng bụi đã lâu, y phục trên người lại có màu trắng, thầm cầu mong rằng khi đứng lên tà áo sẽ không bị vấy bẩn quá, chính cậu cũng sẽ cảm thấy không vui

"Nơi này" Hiệu Tích chầm chậm nhìn qua một lượt, bao quát hết cả trong vài giây rồi cũng trầm giọng "là dành cho ngươi sao"

"Hiệu Tích thật là giỏi", Doãn Khởi thầm ngưỡng mộ như thế ở trong lòng

Hiệu Tích hắn cũng không phải là suy luận hiểm hóc gì mới kết luận được như thế đâu, căn cứ vào Doãn Khởi cả thôi. Chiếc giường dành cho một tiểu hài tử ở trong một sơn động bị bỏ hoang đã lâu, nghe dọc nghe xuôi thế nào cũng sẽ cảm thấy là không nên động chạm đến. Doãn Khởi lại thả lỏng chính mình như vậy, không phải phần nhiều đã tự chứng minh cậu là chủ nhân của nơi đây sao

Thăm thú qua một lượt, phòng của cậu thì không có đáng lưu ý, họ lại tiến vào gian phòng của nữ chủ nhân

Doãn Khởi lại hỏi thăm ý kiến của người đi cạnh

"Ta có thể hiểu được phần nào lời ngươi nói vào đêm hôm đó"

Ý của hắn là vào đêm mà họ đến Chu phủ, vừa nghe được như thế, khóe môi xinh xinh cũng nở một nụ cười

Câu chuyện về ba vị tri kỷ ở trà quán hôm nọ, xét đến cùng vẫn là lời trong nhân gian đồn thổi, cũng chỉ tỏ tường được một nửa sự việc mà thôi. Sau khi thành thân, ở cùng nhau một thời gian dài như thế, vốn dĩ cha mẹ Doãn Khởi đối với nhau từ trước vẫn luôn là chân thành ấm áp, không nảy sinh tình cảm là chuyện rất khó xảy ra

Cách gian phòng được bày trí cho thấy người xây dựng nên nó rất cẩn trọng, chính là mong muốn nếu có người đến đây sống thì sẽ ở trong điều kiện dễ chịu nhất. Nơi đây không thể nói lên tình cảm của mẫu thân Doãn Khởi nhưng rõ ràng là phụ thân của cậu, đối với thê tử của mình là một lòng lưu tâm, trân trọng

Lại tiến vào gian phòng thứ ba, đây lại là vế còn lại. Doãn Khởi kéo Hiệu Tích đến ngồi vào bên áng thư, trên đó có bày một sấp văn thư cùng vài quyển trục, cậu vươn tay đến lấy ra một vài trang giấy đưa về phía của hắn

"Ta đã muốn cho ngươi xem từ lâu nhưng cũng chưa có cơ hội"

Hiệu Tích trông đến những bức thư tay lẫn ghi chép viết trên giấy đã chuyển sang màu ngà, nhíu mày lại thật khẽ, hắn không có ý gì đâu, nhưng đúng là đọc không ra chữ

"Đã phòng được trước là ngươi sẽ đọc không được nên ta đã giải mã những văn thư này ra cả rồi"

Doãn Khởi trong lòng âm thầm nhận lỗi với phụ thân, tìm kiếm trong tay áo một lúc rồi lấy một cuộn giấy thuộc da do chính mình viết, là nội dung của những ghi chép này. Cũng là căn nguyên để cậu phán đoán ra rất nhiều chuyện

Ba mươi năm trước, sau khi thiên hạ trở về thái bình, thỉnh thoảng cha cậu vẫn sẽ đến cổ thành này để âm thầm kiểm tra, dẹp loạn tàn binh. Suốt dọc đường đó cũng điều tra ra được rất nhiều uẩn khúc, những uẩn khúc này liên hệ đến rất nhiều người, giải thích được vô số việc mà Doãn Khởi trước đến nay vẫn không thể hiểu được

Vì sao lại tha một mạng cho tiểu hài tử nhà họ Chu

Lẽ nào cha cậu năm đó không lường được y rồi sẽ trở lại. Chinh chiến nhiều năm như vậy, việc gì cũng đã kinh qua, không lý nào mà cha cậu lại không ngờ đến

Rất nhiều câu hỏi...

Nhưng cuối cùng cậu cũng biết, sở dĩ Chu Thiệu Khang thoát được một mạng chính là vì y không phải mang họ Chu, mẫu thân y trước khi qua đời đã khẳng định như vậy. Lệnh của Hoàng thượng chỉ là thanh trừng Chu gia, hiển nhiên là y không phải chết

Ngày đầu tiên gặp được Chu Thiệu Khang, Doãn Khởi cũng chẳng có nghi ngờ gì, bởi trên thế gian này có bao nhiêu người mang họ Chu chứ, không thể nào đề phòng tất cả mọi người được. Hơn nữa trong một lần luận bàn cùng nhau, cả Nam Tuấn lẫn Thái Hanh đều tin rằng đứa trẻ năm đó chắc chắn đã thay tên đổi họ, chăm chú đề phòng người mang họ Chu có khi lại là thất sách

Mãi đến sự việc ở dưới chân núi nọ thì Doãn Khởi mới bắt đầu nghi ngờ, Hiệu Tích cũng vậy. Kể từ lúc đó thì không nhìn y bằng đôi mắt thông thường nữa, càng giải mã được nhiều ghi chép, nhiều sự thật lại càng được tiết lộ hơn

"Năm đó, không phải là vô cớ mà mẫu thân ta ngăn cả Tiết Duệ Lan gả vào Kim gia" nói rồi Doãn Khởi truyền đến tay Hiệu Tích một bức thư đã sậm màu thời gian, là thư tay mà năm đó phụ thân cậu đã gửi về cho mẫu thân sau khi điều tra thêm được một số việc

Lần đầu tiên Tiết Duệ Lan được giới thiệu tại tiệc mừng tháng của Kim Thái Hanh, phụ thân Doãn Khởi liền có hồi tưởng về gương mặt đó, lập tức trở về cổ thành để xem xét. Đúng theo những gì mà ông nhớ, Duệ Lan chính là nhân tình duy nhất của Chu Thiệu Bằng năm xưa, người mà sau này trực tiếp nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Chu Thiệu Khang

Sau khi mẫu thân Doãn Khởi biết tin này thì liền cảm thấy bất an, tuy không nỡ ngăn cản lương duyên nhưng cũng không thể lơi lỏng cảnh giác được. Tuy vậy, ngăn cản còn chưa được bao lâu, Mẫn gia cũng không còn ai ngoài Doãn Khởi nữa. Cậu sau khi trở về sống ở tại Kim gia cư nhiên như vậy liền được Kim thứ phu nhân đặc biệt chăm sóc, căn nguyên mọi chuyện liền vô cùng rõ ràng

Còn một chi tiết nữa mà gần đây Doãn Khởi mới nhận ra

"Ngươi có nhớ chiếc vòng cẩm thạch mà đêm đó Chu Thiệu Khang dùng để mở cửa không"

"Nhớ"

"Chiếc vòng nọ vào lúc đó ta không nhớ ra được nhưng đến giờ nghĩ lại, mười phần chắc chắn là bảo vật mà Kim thứ phu nhân mang ở trên người suốt mười mấy năm, hoặc ít nhất, kể từ khi ta gặp thì đã thấy đeo rồi"

"Thâm tình như vậy sao" trầm ngâm một lúc rồi Hiệu Tích cũng nói

"Thâm tình. Bi kịch cũng là bắt nguồn từ chỗ những người yêu nhau lại chẳng thể ở bên cạnh nhau"

Tổng kết qua một lượt, những người mắc vào mâu thuẫn mà Doãn Khởi vừa nói đến kể tên ra thì nhiều vô cùng: mẫu thân, phụ thân cậu, phụ thân của Hiệu Tích, Tiết Duệ Lan, Chu Thiệu Bằng, Chu phu nhân và cả Diêu Lãng nữa. Hệ quả kéo dài đến tận ba mươi năm sau vẫn còn tiếp diễn, cậu rồi cả Hiệu Tích, Hòa An, Chu Thiệu Khang, Khiết Dạ và rất nhiều những kẻ khác đều bị kéo vào, không biết sai lầm bắt đầu từ chỗ nào, cũng không biết sẽ có cách nào có thể thay đổi

Lặng yên một lúc Doãn Khởi lại xoay người, đôi tay giữ lấy tay Hiệu Tích áp lên má mình, thân nhiệt thật ấm làm tâm tưởng ngay sau đó bị xáo động

"Sao vậy" đầu ngón tay cọ khẽ đến da thịt mềm mại, Hiệu Tích dịu giọng mình rồi cũng lại hỏi, ánh nhìn Doãn Khởi đột nhiên lại ẩn mờ một tầng nước trong veo

"Ta hàm ân ngươi"

"Sao đột nhiên vậy" nghe một lời như vậy Hiệu Tích cũng không biết phải nên làm gì mới đúng, chân tay ngay sau đó cũng không biết phải nên làm gì cho đúng, ân nghĩa không phải là giữa họ không nên tính với nhau sao

"Dẫu là cách thức có chỗ vô sĩ, nhưng vì nỗ lực của ngươi chúng ta mới có thể ở bên cạnh nhau như thế này. Đa tạ, thật lòng đó" nói rồi lại thấy ngượng Doãn Khởi trực tiếp ôm lấy người ở phía đối diện, người được ôm ngẫn ra trong đôi lát nhưng thói quen đã ăn sâu vào cốt tủy rồi, ngay sau đó cũng liền thân thuộc mà vòng tay bảo bọc lại người ở trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu tan hương thanh dịu

Sai lầm trong quá khứ đã chẳng thể nào đổi thay được nữa. Vậy thì cậu và hắn, tương lai của họ, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ sai lầm nào có thể diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro