12
"Đừng khóc mà Doãn Khởi, cũng có phải là đem huynh gả đi đâu" thở dài một tiếng Thái Hanh khẽ lay lay cơ thể bé nhỏ vẫn còn đang vùi mình ở giữa cuộn chăn tơ rối vò, ánh nhìn thê thảm trông đến một người anh trai khác cũng đang tư lự ngồi ở một bên góc phòng
"Thế này còn không phải bị gả, thế này là còn tệ hơn bị gả" âm giọng khản đặc trong nức nở, gương mặt bầu bĩnh ngẩng lên từ vải bọc gối thêu hoa xinh xắn, Doãn Khởi càu nhàu, bị gả đi vẫn còn là quá tốt, giữa ban ngày ban mặt cậu bị cường quyền hà hiếp bắt đi một cách rõ rành rành
Từ đợt đến thăm của Hiệu Tích, đến nay cũng đã sắp tròn một tuần rồi. Doãn Khởi thật sự tin tưởng là việc này đã có sắp đặt từ trước. Việc mang một người vào cung mà chẳng phải là lập thiếp, lại còn là nam nhân, thế nào cũng thấy đây là một việc lớn, vậy mà mọi chuyện chỉ được giải quyết chỉ trong vỏn vẹn có ba ngày. Chẳng bàn đến có phải là vì sự ưu ái đặc biệt của Hoàng thượng hay không, nhưng ngay cả phía thân mẫu của Hiệu Tích cũng không có vấn đề gì, nội viện và các phủ cũng không có ai lên tiếng, tất thảy đều là một lòng một dạ tán thành, có phải là quá suôn sẻ rồi không chứ
Suốt một tuần qua Doãn Khởi có đủ thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, trong lúc tuyệt vọng mà trông đến đồ đạc của mình từng thứ từng thứ một được đóng gói và vận chuyển đi, cậu thật sự có ác cảm với tên Thái tử nọ, hắn ta thật chẳng còn chuyện gì khác để làm hay sao, hà cớ gì lại muốn sinh chuyện với cậu chứ
Để làm bằng hữu thân cận của Nam Tuấn, lại còn được hắn trân trọng gọi một tiếng tri kỷ thì tạm có thể an tâm rằng tâm lý của Hiệu Tích về cơ bản là bình thường đi. Nhưng ai có thể biết được đêm đến con người ta có thể trở thành như nào chứ. Cậu có nghe được tương đối nhiều những trò quỷ dị ở trong cung cấm, nhỡ mà hắn ta cao hứng muốn bắn cung khoe tài, thế nào lại chọn cậu đứng ở trước bia làm vật ngắm bắn, thì có phải là cậu chết chắc rồi không chứ
Càng nghĩ Doãn Khởi lại càng run rẩy, nước mắt tiếc thương số phận mình vô thức lại tuôn trào nhiều hơn. Nói thế nào đi nữa dẫu Mẫn gia đã không còn thịnh nữa, nhưng Mẫn gia cũng có công rất lớn với triều đình và cậu vẫn có thể được xem là một thế gia công tử. Vậy mà bây giờ phận cậu lại phải ngày đêm kề cận một tên Thái tử vẫn còn chưa tìm được phu nhân coi quản, Doãn Khởi thật quá thương cho số phận của mình
"Khóc lóc cái gì nữa, ngày mai là xuất giá rồi" trong vô thức Nam Tuấn nói ra một lời an ủi, thế mà chẳng hề nhân nhượng một chiếc gối to bản lập tức đáp đến ở trên mặt của hắn, người ném nó đi dùng đủ mười phần sức lực của mình
Chẳng hề có một chút giá trị an ủi, lời của Nam Tuấn thế nào lại trộn lẫn cơn uất ức của Doãn Khởi cùng chung với sự phẫn nộ dồn nén
"Xuất giá tiến cung làm phi thì Kim gia cũng phải nhận muôn nghìn cống vật, từ hôm ấy đến nay đã có cái gì rồi. Thứ quý giá nhất cũng chỉ có chiếu thư mà Hoàng thượng ngự ban mà thôi. Huynh đừng có mà nói cái đó thành chiếu ban hôn là được rồi"
"Nhưng nếu nó là chiếu ban hôn, thì Hoàng thượng quả thật là quá sáng suốt" gật gật đầu mình với chủ đề mà Doãn Khởi vừa gợi ra, Nam Tuấn khẽ đáp
"Đúng thật là vậy, huynh thật sự là phù hợp hơn Khiết Dạ. Tự ta cũng có thể nhìn ra trái tim của Thái tử sẽ bị huynh mê hoặc như thế nào" pha một cậu đùa Thái Hanh nở nụ cười, tay theo thói quen mà vỗ khẽ lên mông của Doãn Khởi đang nằm vo tròn thành một khối
"Cả hai người" bực tức Doãn Khởi gằn giọng lên, gò má phúng phính bông đã chuyển thành một màu đỏ ửng, tay trắng mịn cậu vơ đến những chiếc gối được đặt ở ngay cạnh mình ra sức mà ném
"Cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro