119
"Sao việc đó có thể xảy ra được" âm giọng đã chẳng thể giữ được sự bình tĩnh, bước chân của Hàm Vũ vội hơn tiến đến trước vị binh sĩ vừa bẩm báo giờ đã quỳ rạp xuống
"Là tiểu nhân bất tài, đã không thể áp giải tù binh cho cẩn thận" người nọ run cầm cập, trước tiên là nhận lỗi, chính hắn cũng không ngờ được lơ đãng đôi chút lại xảy ra cớ sự như vậy
"Rõ ràng mới ban nãy vẫn còn thấy" Hàm Vũ nhỏ giọng nói với người vừa tiến đến bên cạnh mình, nét mặt Nghiễm Phong trầm tư, đầu mày hơi nhíu lại, ngẫm nghĩ điều gì đó chốc thoáng sau ánh mắt y chợt sáng, hơi thở cũng được thu liễm lại
"Đã bị đánh tráo rồi sao" như đã tường tận Nghiễm Phong lúc này mới lên tiếng, lướt ánh mắt một lượt qua nhóm tàn binh vẫn còn đang xếp hàng chờ, những kẻ bắt được ánh nhìn của y thì cũng ngay lập tức cụp mắt xuống
Người đang quỳ dưới đất nghe được một câu hỏi như thế thì cũng lại ngẩng mặt lên, trông thấy vị Tướng quân nọ đã tiến đến rất gần, như thể ngay giây tiếp theo đây liền có thể giẫm nát lưng hắn vậy, thoáng nhìn một chút, đã e sợ lại càng e sợ hơn
"Quả đúng là như vậy" vị binh sĩ mãi rồi mới đáp
"Giải lên"
Nói lời rồi Nghiễm Phong liền xoay bước, một tay lôi Hàm Vũ đi, đặt hắn ngồi lên chiếc ghế ở trên bục cao nhất trong quân doanh. Vừa xong thì y cũng lại rời tay nghiêm nghị mà đứng ở ngay bên cạnh như là xem chừng, một lát sau có một bóng người cao lớn bị lôi xềnh xệch vào gian sảnh lớn. Thoáng chốc Hàm Vũ cũng liền hiểu
Căn bản không ai phát hiện ra Diêu Lãng biến mất cũng là vì suốt một dọc đường đi đã có một người thế thân cho gã rồi. Người đang quỳ trước mắt Hàm Vũ đây vóc người tuy giống nhưng gương mặt chắc chắn là không phải, khoác trên mình y phục của võ tướng nhưng rõ ràng là không có uy. Người thật đã chạy đi đâu mất rồi
"Ngươi là ai" trước tiên Hàm Vũ hỏi một câu
Hai giây sau cả gáy hắn cũng liền trở nên lạnh buốt. Người nọ được hỏi chầm chậm ngẩng đầu, thay cho câu trả lời thì trên môi gã vẽ ra một nụ cười mang theo vẻ hung tàn, máu tươi từ khóe miệng chầm chậm từng giọt đổ xuống cần cổ
Bên trong khoang miệng để mở vậy mà lại không có lưỡi, nụ cười bật từng âm ú ớ rợn cả gáy, dường như lưỡi của gã đã bị chặt mất. Lờ mờ vẫn còn trông thấy cuống lưỡi, ngập ngụa trong máu tươi
"Là gã đã tự cắt lưỡi mình" vị binh sĩ nọ giải đáp sau khi thấy gương mặt đã chuyển thành độ tái xanh của Hàm Vũ "ban nãy khi tiểu nhân giải gã vào đây, gã đã rút dao rồi cắt lưỡi ngay tại chỗ, không trở tay kịp"
"Không muốn khai sao" sắc mặt Nghiễm Phong vẫn trấn tĩnh, chỉ có dao động trong ánh mắt đã trở nên phức tạp hơn hẳn
"Như cũ mà làm" không nghe ra bất kỳ thái độ gì trong giọng nói Nghiễm Phong chậm rãi ban lệnh, theo ý của y, như cũ mà làm tức là dụng hình, đánh không chết nhưng sống không bằng chết, đến khi biết được điều hữu dụng mà thôi
Những kẻ có chức vụ nhanh chóng cũng liền hiểu, không nói lời hai nhanh chóng cũng tiến đến giải người đi. Nghiễm Phong ngoắc tay hiệu một nhóm tiểu binh đến sai việc
"Lập tức trở về cấm cung truyền tin Lãng hầu trốn thoát vào Đại điện, yêu cầu đóng cổng thành, phong tỏa toàn bộ Hoàng Thành. Tâu với Bệ hạ nội trong đêm nay ta sẽ hộ tống Tam Hoàng tử trở về bình an"
"Cử ra hai người lập tức trở về cổ thành Thái thuận truyền tin cho Thái tử, bảo rằng Lãng hầu đã mất dấu rồi, thỉnh hắn bảo vệ quý nhân cho thật tốt"
Nghiễm Phong xoay mặt đi ban lệnh cho quân sĩ thực hiện, Hàm Vũ cũng không có ý quấy rầy, chỉ là vế cuối cùng trong lời y vừa nói khiến cho người khác mủi lòng không hề ít. Nhưng Hàm Vũ căn bản còn chưa kịp buồn, từ phía bên tường đã vang một tiếng động lớn, ánh mắt hắn lập tức di dời về hướng bên trái nơi mình đang ngồi
Còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, một màu máu đỏ thẫm đã thấm tràn vào tầm mắt hắn. Nghiễm Phong đang xoay lưng lại, không thể thấy được điều gì đang xảy ra nhưng vẫn phản ứng cực nhanh. Gã vừa rồi bị lôi đi hoàn toàn không biết sợ chết là gì, tông vỡ tường, rút kiếm của binh sĩ một đường hướng thẳng về phía của Hàm Vũ mà đâm. Hẳn là gã muốn chết đi cũng phải có người bồi táng. Nhưng vẫn là chậm chân hơn Nghiễm Phong một chút, y cứ như vậy rút bội kiếm bên người, một lực phóng thẳng lưỡi kiếm bén nhọn đó vào cổ của kẻ tấn công. Đến lúc thi thể của gã nọ chạm mặt đất, đầu của gã đã bị phân ra khỏi thân thể
"Dọn dẹp đi" một lời để lại rồi Nghiễm Phong lần nữa lại lôi Hàm Vũ đi
___
"Kỷ tử, chậm một chút đi" Doãn Khởi hơi ngưng trụ dây cương, khẽ cúi đầu thì thầm với chiến mã màu hạt dẻ, trên tay cậu là một mảnh giấy thuộc da được ghi viết đầy những ký hiệu, tìm đường đã được một lúc rồi
Gót chân Kỷ tử trở về độ thong thả, lướt qua những thân cây cao lớn, ánh nhìn trong trẻo Doãn Khởi vẫn cần mẫn quan sát, cho đến giờ vẫn chưa sai đường đi, tự nhủ thầm mình cũng thật là giỏi
Chuyện là, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm rồi, Hiệu Tích đã dày công chuẩn bị một nơi để chào đón năm mới dành riêng cho họ, nhưng hắn lại muốn chơi trò thần bí, để lại manh mối bảo cậu tự tìm đến tận nơi, xem có hay quá không chứ
Nhưng Doãn Khởi đi đã gần đến nơi rồi, trời vào hoàng hôn chắc chắn cậu sẽ tìm được hắn, dường như ở chỗ này Doãn Khởi cũng đã có thể trông thấy điều mà cậu cần tìm rồi
Bước chân Kỷ tử gần hơn, cuối cùng là dừng hẳn, Doãn Khởi ngay sau đó cũng nhảy xuống ngựa, trên môi dịu khẽ một nụ cười. Chu đáo đến mức này, cũng không thể trách Hiệu Tích hôm nào cũng về muộn
Vì họ bị mắc kẹt lại ở một tòa thành bỏ hoang nên cũng không thể trông đợi sẽ có bất kỳ lễ hội tất niên nào, thậm chí đốt lửa hoa cũng không có. Hiệu Tích sợ Doãn Khởi buồn chán nên liền tự sức mình xây một nghiên thất nho nhỏ ở bên sườn núi, từ nơi này nhìn xuống, tầm mắt có thể trải về đến cả kinh thành, hưởng một chút niềm vui vậy, dẫu sao cũng có không khí hơn hẳn
Bước đến gần với kỳ công của Trịnh Hiệu Tích, Doãn Khởi thầm cảm thán, như thế này cũng thật quá chỉn chu rồi. Cả khối kiến trúc nhỏ xinh này chống bằng thân tre nhưng trông vô cùng kiên cố. Rũ bên ngoài gian chính, kín đáo mà che đi nơi họ sẽ ngồi cùng với nhau là những tấm màn lụa thêu hờ hững buông, vương vấn đầu mũi còn có cả hương hoa thanh dịu, để tâm một chút thì liền thấy, Hiệu Tích cũng đã thắt thêm cả những đóa hoa tươi dọc theo lối dẫn vào, vô thức làm Doãn Khởi nhớ đến thuyền hoa vào đêm hội Hoa đăng. Chẳng biết thế nào cậu lại nghĩ, có phải đêm đó hắn muốn động thủ trên thuyền hoa nhưng cũng chẳng kịp giờ, cơn ấm ức khi đó vẫn còn nên bây giờ là muốn thực hiện tiếp điều còn dang dở
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Doãn Khởi cũng không có bất kỳ điều gì không vừa ý, lại còn vô cùng cao hứng, cột dây cương của Kỷ tử, giữ nó lại bên dưới một tán cây cổ thụ xong thì cậu cũng bước chân sáo mà vào bên trong gian thất
Cảm tưởng hình như bên trong đã có người chờ sẵn
___
Lạnh, hắn cảm thấy thật sự rất lạnh
Hiệu Tích choàng tỉnh, ngồi bật dậy trong không gian tối mịt mù, dường như sương đêm đã giăng rồi, cả người hắn đều là cơn buốt rét
Doãn Khởi ở đâu rồi, hắn vẫn còn đang đợi cậu mà
Vội vã Hiệu Tích đứng dậy thì nhanh chóng cũng lại bị bức ngồi xuống, đầu hắn va phải một thứ gì đó đau đến tỉnh táo cả người. Mùi của đất dậy lên trong tâm tưởng, thế quái nào mà hắn rơi vào bên trong lòng đất rồi. Đưa tay mò mẫm ở phía trên đầu, là những thanh sắt cũ đã hoen gỉ, giống như là cửa của một chiếc lồng vậy
Không tốn quá nhiều thời gian Hiệu Tích liền nhận ra mình là đang ở nơi nào, trong một chiếc bẫy dưới lòng đất ở bên trong lòng cổ thành
Hắn không lo cho mình, mà trước mắt là lo cho Doãn Khởi, đã có chuyện gì xảy ra rồi
Hồi tưởng nhanh chóng Hiệu Tích nhớ mình đã rời đi trước cậu để chuẩn bị một vài bước cuối cho lễ tất niên của họ. Sau đó là một mảng tối đen, tỉnh lại thì đất trời cũng tối đen như mực, hắn đã bị nhốt lại rồi
Không cần phải đắn đo nửa ngày mới có thể xác định họ đã bị tấn công, chủ mưu còn có thể là ai khác, cái vị họ Chu kia
Bội kiếm bên hông vẫn còn chứng tỏ hắn không phải là mục tiêu cần được quan tâm, vậy đó chính là Doãn Khởi. Một kiếm hắn giáng đến thanh chắn của gian ngục chật hẹp, hoàn toàn không thể lay chuyển
Nếu không đến nhanh chỉ sợ là không kịp nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro