Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118


Doãn Khởi nhận thấy dường như gần đây Hiệu Tích đang âm thầm chuẩn bị một thứ gì đó, liền liền mấy hôm ngày nào cũng vô cùng bận rộn, cũng không cho ai biết đã xảy ra chuyện gì

"Thái tử điện hạ đâu rồi" Doãn Khởi không vui vẻ mà lơi lỏng giữ chiếc muỗng ở trong tay mình, bát canh củ sen tan vào không gian một tầng khói mỏng nhẹ, ăn vào tuyệt nhiên chẳng có chút hương vị gì

"Từ sớm tiểu nhân đã không thấy Điện hạ rồi, tiểu nhân nghĩ người ắt hẳn vẫn phải ở bên cạnh Mẫn công tử chứ, vậy mà không có sao" nét mặt Tu Kiên lắng đọng lại ý cười dường như đang thận trọng suy nghĩ, qua một lúc rồi mới dùng âm giọng trầm ổn để đáp lời Doãn Khởi đang vô cùng ủ dột ngồi ở bên cạnh

"Điện hạ đi đâu rồi cũng sẽ về thôi mà" nụ cười gượng cho tươi tắn A Liên ngồi xuống bên cạnh Doãn Khởi, tay nâng lấy chén canh dự định thổi rồi đút cho cậu "nhưng nếu Mẫn công tử bỏ bữa sáng thì ta không dám lường kết quả đâu"

Doãn Khởi tránh né, một tay chống lên bàn lộ ra khuỷu tay ẩn màu hồng phấn, ngón tay trắng mịn đỡ lấy má bông, đồng thời dùng tay còn lại che đi miệng mình. Âm mỏng nhẹ vang ở cổ họng thể hiện ý không vui vẻ, không có Trịnh Hiệu Tích, ăn hay không ăn cũng không có vị gì

A Liên lẫn Tu Kiên chứng kiến một màn này trong tâm chỉ thầm cảm thán, nuôi tiểu hài tử tập đi còn không khó khăn thế này

Dỗ thêm một buổi nữa tiểu hài tử nào đó mới chịu cầm lấy một chiếc màn thầu mà nhai trong hờ hững, ánh nhìn chán nản đến tột điểm, tiết đông đã lùi về phía sau rồi, mầm non cũng đã nở rộ, vậy mà bên trong gian nhà nhỏ nọ lại vẫn còn một nụ hoa ủ dột trong giá rét

Vào dạo vừa mới đến cổ thành, công việc trở nên nhàn rỗi hơn hẳn so với khi còn ở Đông cung nên nhóm hầu cũng chẳng có việc gì làm. Cả sáu người tự thân mình vào rừng đốn củi bện thừng, ở dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên phủ làm cho Doãn Khởi một cái xích đu

Cậu đang ngồi ở trên đó, đầu ngón tay phiếm hồng giữ lấy thừng mắc ở hai bên, việc đẩy xích đu không cần đến mức phải tuyển chọn người có kinh nghiệm vượt trội làm nhưng cả nhóm người hầu ở xung quanh cũng không có ai muốn đến thử đẩy. Nhìn gương mặt đó mà xem, gương mặt đó đã chỉ định sẵn người rồi, trong sáu người ở đây chẳng hề có người được chọn

Doãn Khởi thở dài, duỗi chân đôi chút định tự mình lấy đà thì cũng nhanh chóng nhận ra là duỗi nhưng chân không chạm đến đất, trong nửa giây thì một cơn hổ thẹn cũng nhanh chóng lướt đến gương mặt trắng nõn, để lộ ra sắc ửng hồng. Cậu ngay lập tức rụt chân trở lại, cứ ngồi như vậy cũng được

Tình hình đã có thể xem là ổn định rồi, chiến tranh đã kết thúc nên quân doanh xây tạm ở cổ thành cũng đang dần được tháo dỡ, Doãn Khởi đến đó lúc này cũng không tiện lắm, đành ngoan ngoãn ở lại phủ chờ Hiệu Tích về, nhưng ngờ thế nào cũng ngờ không được cậu còn chưa tỉnh ngủ hắn đã biến mất tăm, không dỗi mới là bất thường ấy

Khác với doanh trại ở trên núi Hoằng Thạch, nơi đó đã được cố định là một quân doanh từ lâu nên cũng chẳng cần tháo dỡ. Nghiễm Phong cùng Hàm Vũ hai ngày trước áp giải tù binh về lại kinh thành, xong việc thì liền có thể về phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, còn cậu và hắn thì vẫn còn vài hôm nữa mới xong việc, dự chắc sẽ đón năm mới ở cổ thành này rồi

Nếu Doãn Khởi có bất kỳ lý do nào muốn trở về Đông cung sớm thì cũng là vì muốn uống rượu năm mới cùng hắn, bình rượu mà họ đã chôn trước khi rời đi để đến cổ thành. Không ai dự đoán được chiến tranh sẽ diễn ra trong bao lâu nên trước khi đi cậu đã cùng hắn chôn một bình rượu xuống gốc cây ở bên cạnh tẩm điện, hẹn là khi kết thúc sẽ cùng nhau lấy lên mà uống. Dự là một hai năm, nào ngờ còn chưa đến ba tháng, có khi lúc này rượu còn chưa nảy được nửa hạt hương nữa. Tuy vậy cùng nhau đào nó lên không phải là việc rất tốt sao

Hiệu Tích đến tối muộn mới về, nét mặt cực kỳ mỏi mệt, y phục cũng lấm bẩn. Doãn Khởi ló đầu từ phía sau tấm màn mỏng trông đến hắn mà khẽ chau mày, cũng không đến mức Hiệu Tích hắn ta trực tiếp tham gia vào khâu đập phá chứ

"Mẫn công tử đâu" nhìn quanh một lượt cũng không bắt gặp ái nhân lòng Hiệu Tích chùng xuống thấy rõ, các cung nhân đứng ở bên cạnh chỉ lắc lắc đầu, không hẳn là lời đáp mà giống như một lời cam đoan hơn, cam đoan rằng hắn gặp rắc rối chắc rồi

Trước khi bước vào bên trong gian phòng ngủ sống lưng Hiệu Tích buốt lên một cơn rùng mình nhưng nhanh chóng hắn cũng đè nén nó xuống, hắn thấy không có việc gì phải bất an, cả người thong dong tự tại kéo cánh cửa gỗ ra, bước chân mang theo gió tiến vào

Vừa tiến vào lá gan đã thu lại còn một nửa

Không dám tùy tiện hành động Hiệu Tích thẳng lưng mà đứng trước cánh cửa phòng đã đóng, vị mỹ nhân nào đó ngồi ở trên nệm dựa khẽ vào đệm gối, sắc mặt vô cùng cực kỳ không tốt

"Ngươi là ai" âm giọng mỏng nhẹ nhưng sắc bén bật lên trong không gian

"Khởi..." ngón tay không tự chủ được mà siết lại với nhau Hiệu Tích bật tiếng gọi

"Đó là tên của ta, ta hỏi, ngươi là ai"

"Là tướng công của Mẫn Doãn Khởi" mặt dày tuy sắp chết vẫn không sợ Hiệu Tích đáp

"Ồ, vậy sao" có vẻ như bất ngờ Doãn Khởi nhấc lưng mình ngồi thẳng dậy, ánh nhìn ẩn một tia sáng mà trông về phía hắn, đỡ hơn ban nãy rồi, lúc nãy màu mắt cậu tối đen

"Ta lại không biết đó"

"Đừng giận mà" chuyển về âm giọng dỗ ngọt Hiệu Tích toan rời khỏi vị trí mà bước đến

"Ta có kêu ngươi đến đây sao"

Hiệu Tích ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ

"Vậy vị tự xưng là tướng công của người nào đó, ngươi nghĩ mình có làm sai điều gì không"

"Có, ta sai, sai rất nhiều" bí quyết chân truyền đặc dụng trong tình huống này chính là lỗi gì cũng là của hắn, không có phương án khác

"Vậy sai cái gì"

Bầu không gian trở về một dạng im phăng phắc

Nhóm cung nhân đang ngồi ở bên ngoài cửa vừa định nhẹ giọng mà nhắc nhở chủ tử, nhưng nhận ra mình có khả năng sẽ mất chỗ ngồi nghe chuyện tốt nên cũng lại im lặng để Hiệu Tích tự thân xoay sở, họ cũng lo lắng thay cho hắn

"Sáng nay vị huynh đài này, người đã đi đâu"

"Đến quân doanh" nghe đôi từ xưng hô lạ lẫm Hiệu Tích lập tức rịn ở lưng áo một tầng mồ hôi nhưng lúc này không phải lúc kỳ kèo mặc cả, còn gọi là may mắn lắm rồi

"Giờ đó binh sĩ có khi ngủ còn chưa say giấc nữa, đến đó ngắm sao à"

Hiệu Tích lờ mờ nhận ra Doãn Khởi là đang không vui vẻ vì điều gì, lập tức nghĩ đến lý do thật sự mà mình phải rời đi vào sáng sớm. Nghĩ thế nào đi nữa thì lúc này vẫn chưa thể tiết lộ cho cậu, nếu hỏi tiếp thật không biết phải trả lời thế nào

"Khởi à"

"Nghe không giống câu trả lời"

"Ta đang chuẩn bị một vài thứ thôi"

"Và"

"Vài ngày nữa ngươi sẽ biết thôi mà" đêm đã khuya Hiệu Tích cũng không muốn kéo dài câu chuyện, nói một lúc nữa không chừng nói sai chỗ nào đó thì đêm nay thư phòng lạnh lẽo sẽ là nơi hắn nằm mất, nhanh chân bước đến bên giường đè người xuống dưới thân Hiệu Tích nói, ngay sau đó cũng vùi mặt vào hõm cổ Doãn Khởi làm tổ, mặc cậu lay thế nào cũng không xuống

Vài ngày nữa là dịp gì, là năm mới. Nghe được lời như thế thì cậu cũng an tâm hơn, bởi cậu e sợ khả năng rằng quân doanh lại xảy ra việc lớn cần hắn túc trực, nghe một lời khẳng định như thế thì liền dễ chịu hơn hẳn, cơn giận vì mất một cái ôm buổi sáng giữ trong lòng một lúc là được rồi

"Các người có thể rời đi rồi đó" trước khi Hiệu Tích dẫn nụ hôn của mình xuống sâu hơn nữa so với cổ áo trung y của Doãn Khởi thì cũng lại lên tiếng, ngay sau đó bên ngoài phòng liền nghe tiếng bước chân chạy vội đi

Hắn lại chẳng rành quá

___

Hàm Vũ không còn sức sống, ngồi ngựa đến khô cạn tinh thần, may rằng đường đi đã được dọn dẹp sẵn, không thì hắn sẽ phát điên mất. Nghiễm Phong im lặng đỡ hắn xuống ngựa

Vị Hoàng tử nào đó vừa xuống ngựa thì liền vươn vai, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, hai ngày nữa là năm mới, về cung vừa kịp để ăn yến tiệc tất niên. Ánh nhìn sáng bừng Hàm Vũ vừa định buông một câu "từ giờ cũng không còn rắc rối nữa" thì cũng lại im bặt

Từ xa có kẻ chạy vội đến báo

Trong đoàn binh được áp giải trở về kinh thành, không thể tìm thấy Diêu Lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro