Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117


"Không có gì đâu, dần dần làm quen đi" vỗ khẽ lên lưng của Doãn khởi thay cho lời động viên Hiệu Tích dịu giọng mà nói. Tuy vậy, lời của hắn cũng chẳng giúp được nhiều lắm, cơ thể bé nhỏ vẫn ngây ngơ tại chỗ, chậm rãi mà tiếp nhận sự việc đang diễn ra ở trước mắt mình

Sáng sớm hôm qua nhóm áp giải Diêu Lãng cũng đã về đến cổ thành, người bị hiềm nghi tất cả đều đã bị giam giữ. Sáng hôm nay, nhóm từ thượng nguồn sông Thuận Hà cũng vừa kịp về đến

"Hình ảnh này, cũng thật đáng nhớ quá đấy chứ" âm giọng hồ hởi nhưng dễ dàng ta có thể nghe thấy được đôi phần mỉa mai, tuy không có ác ý nhưng lời của Hiệu Tích chắc chắn cũng đủ khiến cho ai đó phải ngượng, chờ đợi kết quả hắn trông đến đôi bóng người ở trên lưng ngựa

"Bất đắc dĩ mà thôi" ngồi ở phía sau Nghiễm Phong trên lưng chiến mã, Hàm Vũ trả lời với âm giọng điềm nhiên, hoàn toàn không nhận ra rằng vành tai của mình lúc này đang ửng đỏ, các binh sĩ vây xung quanh tuy trông thấy nhưng tuyệt nhiên không có ý kiến gì

"Ta không nhớ rằng trong quân của chúng ta khan hiếm ngựa đến thế, Tam đệ à, cực cho đệ rồi" lúc này nét mắt của Hiệu Tích đã trở về vả cảm thông, nhưng lời hắn đã buông lại càng khiến mặt mũi của hai kẻ trên ngựa khó giữ. Hiệu Tích tự cảm thấy mình đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà cha hắn phân phó

Doãn Khởi vẫn không hiểu lắm việc gì đang diễn ra, hàng mày khẽ chau lại mà trông đến những biểu cảm vô cùng mới lạ của những kẻ ở trước mắt. Tại sao Hàm Vũ lại ngượng ngùng, còn Nghiễm Phong lại trông như bị bắt trúng tim đen vậy. Còn cả Hiệu Tích nữa, nói những lời như vậy là có ý gì

"À không" không gian vẫn đang trầm lắng trong sự lúng túng như thế thì Hiệu Tích lại hô vang một tiếng

"Phải là cực cho chiến mã này mới đúng, hai người các ngươi thì sung sướng quá rồi" nghe thì như vô tình nhưng chắc chắn nửa vế sau mà Hiệu Tích vừa buông là hoàn toàn hữu ý

Chiến mã của Triệu Nghiễm Phong không rõ là nó có hiểu hay không, nét mặt bất cần đột nhiên lại trở nên vui vẻ, cao hứng, bãi cỏ khô trong miệng đang nhai cũng bị nó khạc thẳng xuống đất. Không ai biết biểu hiện như vậy là thế nào, chỉ là đột nhiên Nghiễm Phong lia mắt đến lườm nó, con ngựa trong thoáng chốc cũng nghiêm túc trở về vẻ bình lặng như xưa

"Triệu Tướng quân sao lại như vậy, ta cũng không có nói điều gì sai mà, các ngươi chỉ việc ngồi trên lưng ngựa, nó thì phải vượt vạn dặm xa xôi, ghi công nó một chút thôi mà" tiếp tục với vẻ tươi tắn như ban đầu Hiệu Tích không ngại đẩy vấn đề đi xa hơn nữa. Doãn Khởi dừng bước ở phía sau lưng hẳn dường như cũng đã nhận ra được tình hình, không kiềm được mà ẩn nhẹ một nụ cười trên khóe môi dịu ngọt

"Huynh trưởng, huynh không muốn giúp Mẫn công tử sao" rốt cuộc cũng nghĩ ra được cách phản công Hàm Vũ ngẩng đầu mình dậy, tránh gương mặt bị vai của Nghiễm Phong che lấp mất, ánh nhìn kiêu ngạo mà trông về phía của Hiệu Tích

"Giúp?" Hiệu Tích nhanh chóng cũng xoay mặt mình về phía của Doãn Khởi, hắn nãy giờ vẫn không nhận ra cậu có khó khăn gì

"Dìu cậu ấy ra đây đi chứ, trông Mẫn công tử đi lại có chút khó khăn"

Hiệu Tích vừa nghe xong, gương mặt đang trông về phía của Doãn Khởi tuyệt nhiên không có can đảm quay về trông lại vào hai kẻ kia. Doãn Khởi gò má trắng mịn sớm cũng đã chuyển sang màu gấc, đôi tay đằng sau lớp áo bông khẽ siết lại với nhau, ánh nhìn thầm trách hắn, cứ thích mỉa mai người khác làm gì

"Ôi" thành công phản kích Hàm Vũ vui vẻ nhảy vội xuống ngựa, vì sườn núi gồ ghề mà hắn trượt chân, suýt nữa đã bổ nhào thì cũng được một bàn tay lôi vai mình giữ lại. Nhấc tầm mắt mà trông đến kẻ đang ở trên lưng ngựa, đây là đang tiếp sức đồng đội đúng chứ. Thế thì hắn lại càng phải chiến

"Huynh trưởng, huynh cũng thật vô tâm quá rồi" đôi tay chắp ra sau lưng, bước chân ung dung tự tại Hàm Vũ rút ngắn khoảng cách với đôi uyên ương nào đó, nụ cười hòa ái dễ gần theo thói quen đã nở rộ ở khóe môi

"Ta có sao..." tiếng rít qua kẽ răng Hiệu Tích đáp lời

"Huynh xem, Mẫn công tử bị thương rồi này" nói rồi Hàm Vũ cũng vươn tay mà chỉ đến một vệt màu đỏ hồng tựa như cánh hoa trải ở trên cần cổ trắng hơn tơ của Doãn Khởi "vết thương này rõ ràng là còn mới, huynh ở bên cạnh cậu ấy cũng được ba, bốn ngày rồi, sao không chăm sóc cho kỹ mà lại để cho cậu ấy có cơ hội bị thương"

"Tắc trách, tắc trách" khẽ cúi đầu mình lắc lắc thật khẽ như chán nản Hàm Vũ nói, binh lính xung quanh vẫn chưa được giải tán khó khăn lắm mới giữ được nét mặt mình nghiêm trang

"Phải" Hiệu Tích nghiến răng mình "là ta tắc trách"

"Phụ hoàng biết sẽ nổi giận với huynh đó"

"Ừ, sẽ nổi giận với ta"

Đôi câu trò chuyện nữa thì nhóm người nọ mới bước vào bên trong phòng Nghị sự, lần này Doãn Khởi cũng ngồi ở bên trong, đối diện với Hàm Vũ cũng vô công rỗi việc hệt như mình, chỉ có hai kẻ cao kều nào đó đứng trước một chiếc bàn gỗ nói năng không ngừng

Sau khi Hiệu Tích trở về lại cổ thành đã truyền tin về triều đình lần nữa, thông báo cục diện cũng như là đối sách dự kiến. Lúc này đây cha hắn đã có khẩu dụ phản hồi, là do vị Nhất đẳng thị vệ lần đó mang đến. Khi y bước vào Hiệu Tích cũng chỉ có thể thầm cảm thán, người nọ đi về giữa cổ thành và triều đình chỉ tốn có bốn ngày, bay còn nhanh không bằng

Thao tác chuẩn mực, kính cẩn, làm xong việc thì liền đi, Tư Khải Huy chào loạn xạ một hồi, tất cả những ai có mặt trong phòng Nghị sự đều nhận được một cái cúi đầu trước khi rời khỏi của y. Tước vị thế nào thì cũng chưa vội bàn đến, Doãn Khởi chỉ biết rõ ràng là người nọ cúi chào cậu đầu tiên

"Ninh Hinh quốc chủ sắp đến Trung Nguyên thật sao" dường như không thể tiêu hóa được khẩu dụ vừa được truyền đến Hàm Vũ vẫn chưa thoát khỏi cơn ngây ngẫn, chỉ là chuyển giao tàn binh về nước, cũng đâu cần đến người đứng đầu cả một quốc gia đích thân thực hiện

"Ta e là Ninh Hinh quốc chủ đến là vì cái chết của Hòa An công chúa" Hiệu Tích điềm giọng trả lời, sớm cũng đã nghĩ đến khả năng đó

"Đúng vậy, sứ đoàn Tây vực đến Trung Nguyên vào hai ngày trước cũng đã chủ động mang cống phẩm bồi thường cho chiến tranh, cũng đã đảm bảo được Diêu Lãng sẽ sống, Ninh Hinh quốc chủ căn bản không phải vì gã mà đến"

"Đột nhiên nói lắm thế" không kiềm được một thắc mắc Hàm Vũ cũng lại lên tiếng, người này tích chữ như tích vàng đã là bản tính ăn sâu vào xương máu, đột nhiên lại nói một tràng như thế, không quen lắm

"Đang bàn chính sự" nghiêm giọng mình Nghiễm Phong nói, đây hoàn toàn là đang răn đe Hàm Vũ nhưng phong thái không hề giống với lúc trước y dùng tư cách một người thầy để dạy dỗ, tuy khác biệt nhưng Hàm Vũ cũng không thể lý giải được cụ thể là gì, không nghĩ được thì cũng không cố nghĩ, hắn chỉ khẽ gật đầu

Chán nản Nghiễm Phong đưa tầm mắt trở về bàn nghị sự, dư quang của ánh nhìn lia qua gương mặt non nớt của Doãn Khởi. Y chỉ có thể nhủ thầm, giá mà người nào đó cũng ngoan ngoãn được như thế này, không gây rối thì thật tốt biết mấy, nhưng nghĩ là một chuyện, cho y mười lá gan nữa cũng không dám nói ra ngoài miệng suy nghĩ vừa rồi đâu

Tuy vậy, ánh nhìn thoáng qua của Nghiễm Phong trông đến Doãn Khởi lại in vào tầm mắt của Hàm Vũ, ẩn nụ cười nhẹ, hắn cũng chẳng nói một lời

Không khí đan xen giữa nhiều luồng suy nghĩ như thế, chỉ có Doãn Khởi là không bị ảnh hưởng gì, vấn đề cậu đang nghĩ đến không hẳn là liên quan đến việc đang diễn ra bên trong phòng Nghị sự. Cậu đang thật sự phân vân, liệu có nên nói cho Hiệu Tích biết về sơn động mà cha cậu đã xây ở bên trong một mật thất, cậu không muốn giấu hắn nhưng cũng không muốn hắn tìm hiểu sâu hơn. Cậu biết chuyện gì đã diễn ra, cậu có thể tha thứ cho những lỗi lầm đã nhuốm màu năm tháng đó, chỉ không rõ liệu hắn có thể hay không. Chuyện quá khứ, đã là quá khứ cả rồi

___

"Đã thất bại rồi" không gian xen lẫn khí hàn của độ cuối đông khắc nghiệt đột nhiên vang lên một giọng cằn cỗi

"Ngươi thật là một kẻ vô dụng" cách một lớp tường đá từ bên ngoài vang dội về một âm thanh, những kẻ ngủ say khác bên trong gian ngục tuyệt nhiên không thể nghe thấy

"Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi có tư cách để nói câu đó sao" người bên trong ngục đáp lời kẻ đang lén lút mà đứng ở bên ngoài

"Nếu ngươi nhanh tay một chút nữa thì con thỏ đó đã không thể chạy thoát"

"Ta làm sao lường được, ta cũng chỉ muốn tên kia tận hưởng tư vị chính mắt mình trông thấy kẻ mình thương bị hạ sát thôi mà"

"Đừng có chi ly như vậy khi ngươi không phải là người lập kế hoạch"

"Đúng rồi, ngươi thì hay nhất"

"Chỉ còn một cơ hội cuối, tuyệt đối không thể quay đầu được nữa"

"Ta hiểu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro