116
"Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích"
Bạch quả còn chưa kịp vào đến bên trong doanh trại Hiệu Tích đã nghe được thanh âm thân thuộc với gọi tên mình, trong vô thức hắn đưa mắt tìm kiếm. Thân ảnh bé nhỏ vụt ra từ đằng sau cổng quân doanh cao lớn, áo bông trắng lấm tấm bẩn vây vài hạt máu tươi, gương mặt đỏ hồng ngập trong nước mắt
Trông đến Doãn Khởi một thân bình an lành lặn, đá tảng đè nặng tâm tư Hiệu Tích trong chốc thoáng cũng đã tiêu biến. Gót chân vội vã hắn vừa định xuống ngựa cũng chẳng kịp, mèo nhỏ một bước đã nhảy ào vào trong lòng hắn, vòng tay dịu ấm câu lấy cổ hắn chặt cứng nhất quyết không buông. Bất giác không kiềm được một nụ cười, đỡ lấy thắt lưng thật mảnh, Hiệu Tích đặt Doãn Khởi vào trong lòng mình, dựa vào bước chân của Bạch quả mà tiến vào bên trong doanh trại
Chào đón họ đầu tiên là những gương mặt không rõ hỉ nộ ái ố của nhóm hầu Đông cung, ngày hôm nay đã dài quá rồi. Vừa khóc đến thiên hôn địa ám khi Doãn Khởi trở về, giờ lại ngất ngây với hình ảnh ngọt dịu nào đó ở trên lưng ngựa. Thật chẳng biết phải gọi tên cảm xúc ở trong lòng mình như thế nào
Sau một quãng dài thi lễ vấn an, Hiệu Tích rốt cuộc cũng lôi được Doãn Khởi vào bên trong lều nghỉ của họ, tuyệt nhiên không có ai dám cản đường, những kẻ hiểu chuyện còn dặn nhau phải tránh thật xa mới tốt
Cũng không hẳn là họ không tò mò đêm nay sẽ xảy ra cớ sự gì nhưng trong doanh hiện tại cũng không còn bao nhiêu người, muốn nghe ngóng chuyện không phải là việc gì khó. Ban nãy khi uyên ương đoàn tụ, âm vang từ ngoài cổng trại còn truyền vào đến tận kho lương, muốn theo dõi diễn biến không cần phải ngồi sát bên ngoài lều như những hôm trước nữa
"Về sớm như vậy, còn là về một mình nữa, nhớ ta rồi sao" Doãn Khởi tháo bỏ giày ngoan ngoãn ngồi lên giường trước, chờ đợi Hiệu Tích mang y phục đến cho mình thay, phấn khích đến độ gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên
"Lúc nào cũng nhớ, nhưng đó không phải là việc nên nói nhất lúc này"
Một tay Hiệu Tích lần giữa những ngọn tóc tơ, đầu ngón tay sau đó còn trượt đến vành tai hồng hồng, cù khẽ làm cho Doãn Khởi bật từng âm khúc khích. Tuy vậy âm giọng của hắn lại chẳng hề mang ý đùa cợt, thoáng còn có nét nghiêm nghị, ngay sau đó Hiệu Tích cũng ngồi xuống bên cạnh cậu
"Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi"
"Những việc rất kỳ lạ" đào tổ ở trong lòng Hiệu Tích Doãn Khởi dùng giọng mũi để trả lời, má mịn mịn cọ lên xương bả vai của hắn để lộ vì trung y hờ hững, Hiệu Tích kiềm một hơi thở nhưng vẫn đủ thanh tỉnh để hỏi tiếp
"Kỳ lạ như thế nào"
"Ta nghĩ ngươi cũng đoán ra được phần nào rồi mà"
"Sao chứ" hơi khó hiểu Hiệu Tích cúi đầu định trông đến cậu, cuối cùng lại va cằm của mình vào giữa trán tơ mịn mịn, cả hai đều nhanh chóng nhăn mày, hắn vươn tay đến yều chiều mà xoa xoa nơi Doãn Khởi bị cụng phải, thoáng chốc cũng không còn đau nữa
Doãn Khởi nghĩ nghĩ, dường như định trả lời hắn nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào, lòng bàn tay phấn hồng dò vào nơi ngực áo của người đang ôm mình, vô tình hay cố ý tìm loạn một hồi, đến lúc cả người Hiệu Tích đều nóng lên thì mới lấy ra một phiến ngọc bội sắc xanh nhàn nhạt, giơ lên ở trước mắt
"Ta còn định ngày mai đi tìm nữa cơ"
"Sao lại biết ta giữ nó vậy" bắt lấy bàn tay đã gây nên đại sự của Doãn Khởi, Hiệu Tích chậm rãi đan lấy, chiếm mất vị trí của phiến ngọc đã chuyển lạnh làm nó rơi cộp xuống đệm giường, bảo vật bị hắt hủi không ai nhìn đến
"Nằm cấn ở đây này" trong thoáng chốc cậu cũng ngồi dậy, chỉ chỉ vào mạn sườn mình để minh họa, sau đó còn sợ hắn không hiểu, lần tay dự định kéo tuột trung y ra "ta đoán giờ đây da thịt ở chỗ này cũng chuyển đỏ rồi"
"Từ từ, nói chính sự xong đã" Hiệu Tích biết mình bị trêu nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài ngượng ngùng kiềm người trong lòng nằm yên lại, Doãn Khởi thành công thì cũng không có ý phá rối nữa, tiếp tục cùng hắn bàn luận
"Ta đến thì chỉ thấy một kẻ nằm gục ở đó thôi, cũng không có tâm trí xem xét hiện trường"
"Ban đầu chỉ là ta đi lạc đường thôi, rồi đột nhiên bị bắt đến nơi đó làm hồng tâm để nhắm tiễn, nhưng càng nghĩ lại càng chắc chắn là có người dàn dựng qua"
"Kẻ ở hiện trường lúc đó thì sao"
"Y là kẻ ta đã gặp ở trong thành lần trước, không có cảm giác tốt lành lắm, ta nghĩ chuyện này y cũng không tránh khỏi liên can"
"Bị thương đến thoi thóp như thế, ngươi chắc chắn sao" tuy Hiệu Tích cũng không có bất kỳ thiện ý gì với người nọ nhưng hắn tạm thời chưa thể phân biệt được nguồn cơn là vì y đã có tiếp xúc với Doãn Khởi hay là điều gì đó khác, căn bản là không thể vội kết luận, đành đứng ở vị trí khách quan nhất mà suy xét
"Ta bị lạc giữa đường thì gặp được y, còn bảo là sẽ dẫn ta về lại doanh trại, chưa kịp đồng ý thì đã bị lôi đi. Nhưng đó cũng không phải là việc gì lớn, chỉ là sau đó thì chính y cũng đi lạc, lúc nào y cũng tỏ ra một vẻ tường tận thâm sâu, việc đi nhầm đường dường như là bất khả"
Doãn Khởi càng kể thì sắc mặt Hiệu Tích lại càng tệ, ánh mắt hắn cũng đã tối sầm đi, bàn tay đặt ở ngang hông cậu thì cũng không rõ hắn có để tâm không nhưng đã siết chặt lắm rồi, khả năng rất cao là bắt không đúng trọng điểm
"Ngoài cầm cổ tay ta lôi đi thì cũng không có làm gì nữa hết" ngẩng đầu dậy giao tầm mắt mình với Hiệu Tích dịu giọng Doãn Khởi dỗ ngọt, chỉ là sau đó ánh nhìn cậu thế mà lại ẩn mờ một tia nao núng, suy nghĩ không kiềm được lại bật khỏi môi mềm "hoặc là có xoa đầu ta một chút"
Còn chưa kịp hối hận với lời mình vừa nói ra thì Doãn Khởi cũng có dịp bất ngờ khi nét mặt Hiệu Tích lại trở nên tươi tốt như cũ, lờ mờ còn ẩn nhẹ một nụ cười
"Nghĩ gì thế", cậu hỏi
"Ta vừa cứu y, là y nợ ta một mạng, ngày mai người đến cứ trực tiếp đòi nợ là xong"
"Đừng có như thế mà, nghe ta kể xong đã" chẳng biết nên bình luận gì cho phải Doãn Khởi cũng gạt bỏ chủ đề nọ đi, tiếp tục trở về âm giọng nghiêm nghị mà nói
"Đi lạc được một đoạn thì đột nhiên lại gặp phải mai phục, ta không cảm nhận được có bất kỳ ai xung quanh vào lúc đó trừ ta và y, ngay sau đó ta cũng bị đánh ngất, chỉ là cảm thấy điều gì đó thật kỳ quặc"
"Ngươi không cho rằng y là kẻ tấn công sao, chính ngươi cũng từng nói qua việc ngươi nghĩ y có thân thủ khá tốt"
"Thế thì lại quá tốt"
Doãn Khởi đánh đấm không thể gọi là thiên hạ vô song nhưng hoàn toàn có thể được xét vào mức tốt, ra tay mà cậu không hề nhận ra thì người nọ phải giỏi đến mức nào chứ
"Hơn nữa, khi ta bị trói lại, có một kẻ đã cắt mất dây thừng buộc nỏ bắn, lúc này Chu Thiệu Khang vẫn ở trong tầm mắt ta, không thể là y"
"Đồng bọn thì sao, ngươi nghĩ gì về khả năng này" Hiệu Tích vẫn thiên về hướng Chu Thiệu Khang có liên quan, tuyệt nhiên không phải là vì tầm nhìn phiến diện, bởi chỉ từ điểm y đi nhầm đường đã tự vẽ nên một mối hiềm nghi to lớn rồi
"Chưa nghĩ đến cụ thể, thường dân đã không còn ở trong khu vực này nữa, ngươi đi ngang qua vào lúc đó không phát hiện ra ai sao"
"Cũng không hẳn..." hơi lưỡng lự Hiệu Tích điểm lại một lần nữa con đường dẫn về lại doanh trại, cũng không có biến động gì quá nhiều, ngoài việc ở trong rừng ra, trên đường cũng chỉ có một kẻ ngất xỉu vì nắng trưa có phần gay gắt
"Diêu Lãng" đột nhiên nghĩ đến một chi tiết nhỏ Hiệu Tích nhanh chóng cũng nhắc đến một cái tên vốn dĩ phải nghĩ ra từ sớm, thế quái nào mà gã ta lại trông thấy một con thỏ giữa tiết trưa như thế cho được, còn là ở dưới chân núi
Dẫu đang là độ đông, tiết trưa không quá rực nồng nhưng chắc chắn chẳng có con thỏ nào chịu chui ra khỏi hang của nó cả. Hơn hết, dưới chân núi không thể có thỏ, chúng vốn chỉ đào hang ở trên đồi hoặc núi mà thôi, địa hình nơi mà họ đã lướt qua lúc đó tương đối bằng phẳng, càng nghĩ lại càng thấy không đúng
Tuy tập trung vào một chi tiết nhỏ nhặt như thế xem chừng không hợp lý nhưng xuất phát câu nói ấy lại là từ miệng Diêu Lãng, kẻ có thành kiến với Doãn Khởi thì tuyệt nhiên lại chẳng thể xem thường. Huống hồ vào lúc đó tuy hắn không quay lại, nhưng hắn cảm nhận được rằng gã ta thật sự phóng đi một thứ gì đó
"Chu Thiệu Khang sao" suy nghĩ thêm một lúc rồi Hiệu Tích cũng nhắc tiếp một cái tên
"Y có liên quan đến Diêu Lãng sao, nhưng rốt cuộc sao lại có cả Diêu Lãng" đến đây thì Doãn Khởi đã hoàn toàn mất dấu, nửa chử cũng không hiểu vì sao Hiệu Tích trầm ngâm đến độ này, giữa tiết đông lại còn thấy trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng
"Diêu Lãng rất có khả năng là người đã cắt dây thừng" Hiệu Tích nói một lời đơn giản trước
"Còn Chu Thiệu Khang... ngươi lần trước đoán chừng hắn bao nhiêu tuổi"
Lúc này nghe được âm giọng Hiệu Tích có vài phần gấp rút, Doãn Khởi cũng không trì hoãn mà trả lời
"Hai mươi tám, hai mươi chín tuổi gì đấy"
"Aaa, đau, cái gì, sao lại siết chặt như thế" vừa trả lời xong thì Doãn Khởi cũng dường như bị nghẹn thở ở trong lòng Hiệu Tích, áp tai lên lồng ngực hắn cũng lại nghe tiếng tim đập nhanh đến khác thường
"Tức là mười ba năm trước gã tầm mười lăm, mười sáu tuổi, bằng tuổi với ngươi lúc này" nghẹn một lúc sau đó Hiệu Tích mới nói tiếp, trong chốc thoáng Doãn Khởi cũng lại điểm đến sự việc đáng nhớ nhất của mười ba năm trước, là năm mà Mẫn gia bị diệt
"Mẫn Doãn Khởi, năm đó khi vương triều thay chủ, Mẫn Đại tướng quân một tay quét sạch toàn bộ những kẻ mưu phản, chống đối triều đình. Kẻ đứng đầu quân phản loạn lúc bấy giờ, là một kẻ họ Chu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro