Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

113


Trông đến hướng rẽ có đôi phần kì quặc của một nhóm nhỏ binh sĩ Tây vực, Hiệu Tích cũng không kiềm được một cái chau mày. Chuyện quân lính chạy nhầm hướng không phải là điều gì đó khó tưởng tượng, nhưng kỳ lạ thật sự nằm ở chỗ, nhóm đang hướng đến một lối rẽ khác lại là nhóm binh dẫn đầu, số binh sĩ phía sau thì vẫn không hề bị lầm lạc, nghĩ bằng đầu gối cũng phải biết đây là dàn dựng trước

"Diêu Lãng đang ở nhóm nào" dừng ngựa lại bên một dốc đá Hiệu Tích lớn giọng hỏi

"Bạch mã đang hướng về phía cổ thành Thái Thuận thưa Điện hạ" một quân lính cầm trên tay mình chiếc ống nhòm trả lời Hiệu Tích ngay sau đó, xét trong toàn bộ quân đội Tây vực vận binh đến Trung Nguyên, chỉ có một mình Diêu Lãng là dùng đến ngựa trắng

"Hàm Vũ ngươi truy đuổi về hướng Thuận Hà, ta sẽ đuổi theo Diêu Lãng" nghe được đến đó thì Hiệu Tích cũng không muốn chần chừ, trước khi khởi binh đến vùng thung lũng hắn đã có một dự đoán cực kỳ xấu, chỉ sợ lúc này chính là cơ hội để dự đoán đó trở thành hiện thực, hắn không thể chậm trễ được

"Truyền tin về lại quân doanh cho Triệu Tướng quân, bảo y đến ứng chiến ở Thuận Hà, Tam Hoàng tử đang độc chiến ở đó"

"Sao lại còn nhắc cả ta"

"Giục y nhanh một chút thôi, còn ngươi, không tìm chết ngươi sẽ không chết được, giữ cái mạng của mình cho tốt vào"

Nói đến đó thì Hiệu Tích cũng ra hiệu tách quân, chỉ dẫn một nhóm nhỏ đi theo mình, lập tức thốc ngựa chạy đến mịt mù tuyết giăng. Hắn không phải là người bi quan nhưng số lượng binh sĩ ở lại hộ thành Thái Thuận không nhiều lắm, chỉ tầm tám trăm người. Mà lúc này đây chắc chắn là đã ở tại thượng nguồn sông Thuận Hà để chặn thuyền của quân Tây vực cả rồi. Quân số còn ở lại cổ thành chắc chắn chưa đến sáu mươi người

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Diêu Lãng thật sự chẳng màng mạng mình mà đến Thái Thuận thành tìm người, với thực lực của gã chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Hắn càng không thể mạo hiểm để chuyện đó xảy ra

Bạch quả phi đến điên cuồng, đất cát trộn với tuyết trắng bị xới tung cả lên, chính bản thân chiến mã cũng hiểu mình không thể chậm trễ, nhóm binh sĩ theo sau Hiệu Tích tuy không biết lý do nhưng vẫn hết lòng mà bám theo sau lưng hắn, mặt trời đã sắp trôi qua đỉnh đầu rồi

Hiệu Tích nắm lấy dây cương, ánh nhìn hắn trông đến nhóm người đang chạy ở phía xa ẩn mờ lên từng tia máu đỏ tươi. Nhất thời lúc Bạch quả tung vó vượt khỏi một dốc vực nhỏ, ánh mắt hắn vậy mà lại không chú ý đến một hạt lửa đang tí tách cháy ở phía dưới thẳm sâu, nếu chịu nhìn kỹ đó chính là một bức thư bị bỏ lại đang bốc cháy, một thông điệp, một cái hẹn, hay một giao ước, không ai biết, cũng đã biến mất vào tro tàn

Chạy đến một vùng lởm chởm đá, tốc độ theo đó cũng đành phải chậm lại, Hiệu Tích thì không thể chờ được nữa, rút tên giắt ở trên vai mình, trực tiếp nhắm tiễn

Nếu mang ngựa trắng giao chiến vào một mùa nào khác trong năm, đó chính là cửa tử, bởi người ngồi trên lưng ngựa chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng lúc này là tiết đông, tuyết trắng giăng tứ phía, bóng bạch mã hoàn toàn không thể nhìn ra, tuyết ẩn giấu lại còn được che lấp sau đoàn người

Hiệu Tích giữ tên trên tay mình, lực đạo còn cuộn thêm cả sự nóng lòng của chính hắn, trực tiếp bỏ qua chiến mã, hắn tìm kiếm chủ tướng của quân đội Tây vực, Bạch quả lúc đó cũng phi qua một hòn đá tảng, vừa trông thấy Diêu Lãng, hắn thấy liền thả tay,

Mũi tên vặn xoắn trong không khí vang âm xé gió rít gào, hiển nhiên là hắn bắn trúng

Nhóm binh sĩ thở hắt trong giây lát thể hiện sự kinh ngạc, ở khoảng cách này mà nói không thể dùng một từ 'xa' là diễn tả đủ, đến đích đã khó nhưng Hiệu Tích còn đả thương được cả người, đáng cho người ta khâm phục

Hắn lại không để ý nhiều đến như vậy, tiếp tục căng dây cung, ba mũi tên lần nữa vụt đi trong không khí, lần này là ba binh sĩ đi gần với Diêu Lãng nhất

Bọn họ liền ngay lập tức ngã ngựa, khoảng cách là rất xa nhưng hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt, một vùng máu chảy đỏ tươi

Diêu Lãng trúng tên thì liền bực tức, nhóm nhỏ của quân Tây vực liền có phản kích, tiễn cũng lần này được phóng về phía quân của Hiệu Tích, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng

Bảo kiếm vung lên trong không khí, ánh bạc nhiễm lạnh của trời đông lại càng rực sáng, tên giăng chưa kịp chạm đến người đã bị lưỡi kiếm sắc nhọn lia đến làm cho rơi rụng như lá trúc, Bạch quả nâng vó, hoàn hảo tránh được chướng ngại ở trên đường

Ngân Hạnh diệp chưa từng thật sự đến chiến trường, đây là lần đầu tiên nó ra trận, dẫu có sợ hãi nhưng nó cũng không muốn chủ nhân mình thất vọng, càng chạy lại càng hăng say, gót ngựa va lên sỏi đá cơ hồ lại nện chúng đến vỡ vụn, con đường ở phía trước, nó chỉ muốn mang chủ nhân mình đến đích mà thôi

Quân lính theo sau Hiệu Tích bị chính vị Thái tử này làm cho kinh ngạc, căn bản bọn họ đi theo là để trợ chiến cho hắn, nhưng nãy giờ chính họ cũng chưa nhấc tay. Mãi xem một lúc thì mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, một vị phó tướng truy hô, mang tiễn phóng lên để phản kích

Trịnh Hiệu Tích trên lưng hắc mã lướt đi trong mưa tên giăng xối xả, khoảng cách càng lúc càng được kéo gần, chính hắn cũng không muốn để vụt mất cơ hội, so với Thái Thuận thành cũng không còn xa lắm, kết thúc ở đây thôi

"Đến đây là đủ rồi" Hiệu Tích vững chắc siết bội kiếm ở trong tay, từng lời từng chữ va vào khoảng không lại còn lạnh hơn băng tuyết, chặn đứng đường tiến của Diêu Lãng trên lưng bạch mã

"Trịnh Thái tử" nụ cười của Diêu Lãng nhàn nhạt đến vô vị, thủ đao trong tay mình đối chọi với Hiệu Tích "lần đầu gặp mặt đã đối xử với ta như vậy rồi, ta nghe nói người không xem trọng lễ nghi lắm, hóa ra không hoàn toàn là lời gió bay"

"Còn gì muốn nói thì nói cho hết đi, xem như là trăn trối" lời móc mỉa nọ chẳng có là gì so với trình độ của hắn, khóe môi khẽ nhấc Hiệu Tích đáp lời

"Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho Hòa An thôi, tiểu nữ nhà ta đã chết không được minh bạch cho lắm"

"Nàng ta vì sao mà chết, còn không phải ngươi là kẻ rõ nhất"

"Ta rõ sao" Diêu Lãng thể hiện vẻ trầm ngâm trên nét mặt, sau đó lại phá lên một tiếng cười "ta chắc là rõ rồi, ta nghe nói Hòa An ở Đông cung vì quá u uất nên mới tự vẫn"

"Ta còn nghe nói Trịnh Thái tử đây không hề đoái hoài đến thê tử, lại còn mang lòng si mê một nam nhân thân phận không minh bạch"

"Để ta nhớ một chút, hình như chỉ biết được nam nhân đó mang họ Mẫn" ánh nhìn của Diêu Lãng đến lúc này lại trở nên bén nhọn như dao, nụ cười của gã mang theo đủ mười phần sát khí, thanh đao ở trên tay đánh một vòng trong không khí, như thể gã đang cho Hiệu Tích thấy, gã tước đi đầu người chính là bộ dạng như thế nào

"Vừa hay trước đây ta cũng quen biết một người mang họ Mẫn, Thái tử điện hạ, người nói xem liệu họ có quen biết nhau không"

Hiệu Tích cũng không đáp mà bắt đầu động thủ, căn bản cũng không cần đáp

Tiếng đao kiếm chạm vào nhau đánh tiếng choang trong không khí như thủy tinh vỡ vụn, lúc này vẫn chưa nhìn ra được kẻ yếu thế. Giữa mùa đông nơi vũ khí sát phạt lẫn nhau lại trông như nổ lửa, quân sĩ của đôi bên cũng bắt đầu giao tranh

Diêu Lãng là người rút lui trước, thế kiềm kẹp giữa gã và Hiệu Tích nhanh chóng bị phá vỡ, một tay gã nâng đao câu một đường hướng đến vai phải của Hiệu Tích, đòn này về căn bản không thể đẩy lùi, chỉ có thể trực tiếp chống đỡ

Lưỡi của Bảo Ái run lên, lực đạo của một tướng sĩ chinh chiến lâu năm là điều mà Hiệu Tích chưa thể có được, hắn bị động nhưng cũng không lâu quá, nghiêng sắc lưỡi kiếm cọ ra một tia lửa với mũi đao đang chế trụ mình, hất văng nó trở về lại không trung

"Cũng khá đó" bị đánh bật Diêu Lãng lại bật ra một câu

"Nếu ta không phải đang bị thương thì ngươi cũng không giữ được"

"Đừng ngụy biện" Hiệu Tích đơn giản là ngắt lời gã, Diêu Lãng bị thương, hắn thì không chắc, chưa kể đến gã còn đang dùng kinh nghiệm mấy mươi năm chiến trường mà đối địch với hắn, cán cân trong cuộc chiến này chắc chắn không chọn phe hắn mà đứng, Diêu Lãng nói được một lời như vậy còn không phải là đang tự sỉ nhục mình

Đánh thêm một vài đường nữa Hiệu Tích cũng chợt nhận ra, đối thủ của mình chỉ thiện những đòn giáng, dùng sức nặng của đao mà áp chế người khác. Trong chốc thoáng hắn cũng câu khẽ một nụ cười lộ ra đáy mắt ẩn mờ một tia hứng thú

"Thái tử điện hạ cũng đừng quá ngạo mạn" nét mặt này của Trịnh Hiệu Tích không khỏi làm Diêu Lãng nhớ đến vẻ mặt mà năm đó Mẫn Hàn Minh nghênh chiến, cũng là một nụ cười như vậy, đến giờ cũng không hiểu được lý do, chỉ cảm thấy thật căm tức

Gã lại nện một đường xé gió khác, đao nhọn vút đi trong không khí, chọn cần cổ của Hiệu Tích làm điểm đến

Điều không ngờ được là Hiệu Tích lại xoay vòng chuôi kiếm, lưỡi bội kiếm gần như áp vào khuỷu tay hắn, trực diện đón dỡ một đòn của Diêu Lãng, thế trụ này vô cùng bất lợi cho hắn, vậy mà Hiệu Tích cũng chẳng mảy may chau mày

Kiếm thuật của Hiệu Tích trước nay không được đánh giá cao, đơn giản vì hắn không đánh quá nhiều trước mặt kẻ khác, cũng không học theo kiếm pháp được Võ tướng trong triều truyền dạy. Hắn tự luyện cho riêng mình, giờ Diêu Lãng là người hân hạnh được kiểm nghiệm đầu tiên

Đến giờ xem ra vẫn không tệ

Như nắm được kiếm quyết trong tay, một đao của Diêu Lãng đè lên lưỡi Bảo Ái nặng trình trịch, không hiểu vì lẽ gì Hiệu Tích vẫn có thể xoay vần lưỡi bạc lại lần nữa về hướng thuận. Thanh đao đối địch lập tức mất đà mà rung vang lên một tiếng, âm thanh này vừa nghe vào liền có thể nhận ra, sắp vỡ mất rồi

Nếu Diêu Lãng muốn dùng lực đối kháng thì Hiệu Tích cũng xuôi theo gã vậy, dùng lực một chút, nhưng lực này là của chính hắn, chẳng cần trợ sức từ vũ khí như kẻ mà hắn đang đối đầu

Thế tấn công giờ đã đảo ngược, thanh đao bị đe dọa sắp vỡ hiển nhiên cũng không còn sức nặng như ban đầu nữa, Hiệu Tích liền vung tay mình đến, đánh bật thanh đao lên không, còn xem nó như một khúc gỗ mà ngay sau đó trực tiếp bổ một kiếm xuống. Lưỡi đao bị xoay vần, chính Diêu Lãng cũng chưa từng đối địch với bất kỳ ai với kiếm pháp như thế này, trong chốc thoáng bị Hiệu Tích làm cho ngơ ngác, một đao bị chém xuống như vậy, trực tiếp chém vào đùi của gã bên hông ngựa

Mùi máu tươi hòa vào không khí, tuy vậy, giao tranh vẫn diễn ra ở ngay sát bên cạnh, thương tích của Diêu Lãng chẳng mảy may có ai đoái hoài đến trợ lực, chỉ mình gã tiếp tục trông cậy vào chính mình, lưỡi đao càng gần chuôi càng bén nhọn vì ít khi được dùng đến như ở phần tâm, lúc này lại trọn vẹn ghim vào trong đùi gã, rút ra để tiếp tục nghênh chiến là một loại cực hình, máu đỏ nhuộm ướt lưng bạch mã

Nhận thấy tình huống nguy hiểm cho mình, Diêu Lãng cũng không thể tiếp tục kéo dài thời gian, dự định làm thương cánh tay đang giữ kiếm của Hiệu Tích, vừa nghĩ liền chém đến

Choang một tiếng, chỉ có máu có sẵn từ trên thanh đao vấy lên áo giáp của Hiệu Tích, còn lại hắn tuyệt nhiên không có thương tích gì

Thanh đao nọ vỡ toang khi chạm trán Bảo Ái, mảnh vụn rơi lả tả, tuy là kim loại nhưng mờ đục, rơi xuống hệt như những hạt tuyết đã bị dấu chân ngựa vần qua

Tuy vậy thanh âm này lại lấy được toàn bộ sự chú ý, vũ khí va chạm sau đó cũng lại ngưng bặt, chủ tướng của quân đội Tây vực vậy mà lại có một lưỡi kiếm sáng trong kề ở ngay cần cổ

"Ta cũng đã cho ngươi cơ hội trăn trối rồi" không có vẻ khinh thường, ánh nhìn của Hiệu Tích lại trở về vẻ trầm ổn, chỉ có hơi thở vẫn còn chưa điều chỉnh được nhưng tạm thời không còn đọc được sự giận dữ trên nét mặt hắn nữa

"Ta nói một lời cuối nhé Trịnh Thái tử" Diêu Lãng nhoẻn miệng cười giữa một tầng máu tươi, cánh tay của gã cũng vì một đao công kích Hiệu Tích bị phản lại mà bị thương, cách gã hạ nó bên người, thế nào lại trông giống như là đã phế, chỉ là Hiệu Tích không cho là vậy

"Mời"

"Ta xin hàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro