Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112


Sương đêm rét lạnh, màn trầm đặc tối đã buông, một tiếng thở dài, Hiệu Tích nhấc tầm mắt mình trông về phía nền trời thật ấm. Tuyết chẳng ngừng rời, cũng không hề có trăng xa, nhưng hắn đang trông về phía Nam, vì vậy mà đất trời cũng theo lẽ ấy mà bừng sáng, hắn mong rằng Doãn Khởi đang ngủ một giấc thật bình an

Có tiếng bước chân đi lạo xạo của binh sĩ, mặt đất tối sầm thẫm sương đêm, những khối tuyết vẽ nên không gian lạnh lẽo, ánh lửa bên trong gian lều của hắn chập chờn dường như đã chuẩn bị vụt tắt. Hiệu Tích cũng chẳng buồn đứng dậy châm thêm củi, trên bàn thấp có một trang giấy trắng tinh vẫn chưa vội viết, hắn muốn viết thư cho Doãn Khởi, cũng lại sợ chính mình khiến cậu lo âu

Tìm kiếm bên trong tay áo rộng, một lọ sứ nhỏ ánh lên sắc tinh khiết giữa nền tối đen, ngắm nghía nó một chút, Hiệu Tích mở nắp lọ, hương thảo dược thanh dịu vẩn vây đầu mũi hắn, tuy chẳng mang theo tư vị mà hắn nhớ mong, nhưng vẫn là do cậu chuẩn bị, chỉ đôi chút này thôi lại xoa dịu tâm tưởng hắn, màu mắt ủ trong sắc lạnh như băng giờ lại ẩn chứa ý cười

Theo thói quen Hiệu Tích lại nhìn quanh một lần nữa, cả doanh trại đã chìm vào giấc say, chậm rãi hắn hạ vai áo của mình xuống, vệt màu tím xanh lan dọc khắp bả vai hắn, một viền vết thương đã liền sẹo

Vết thương này hắn đã quên bẵng đi vì sao mình có được nó, trong một cuộc giao chiến nào đó, chắc là vậy, những chuyện không tốt đẹp chẳng nên giữ quá nhiều trong tâm tưởng, huống hồ đây cũng chẳng hề là lần đầu tiên sự sống của hắn bị đặt trên lằn ranh

Hương thảo mộc quen thuộc, dù có cẩn trọng thế nào thì hắn cũng chẳng thể làm tốt bằng Doãn Khởi. Mỗi khi cậu giúp hắn chữa trị, nặng nề cỡ nào cũng sẽ trôi đi, lúc này hắn đang làm lại y hệt như cậu, vậy mà vết thương này mãi vẫn chưa biến mất, vẫn là hắn cần Doãn Khởi

Trở về giường ngay sau đó, chẳng hiểu vì cớ gì dường như không khí lại ấm dần lên, cũng có thể vì vết thương của hắn đã gói ghém được đôi chút hơi ấm của cậu. Lọ sứ nhỏ lại được giấu trong tay áo, bảo vật này không chỉ là để trị thương, còn có tác dụng an thần rất tốt, hoặc là nghĩ đến người đã trao hắn vật này, cơ hồ mọi thứ đều trở nên dễ chịu

Đã là tháng cuối của mùa đông rồi, hắn muốn ở bên cạnh cậu

___

Lại là một ngày chiến đấu khác, đây chính là trận vây bắt thứ ba, cuộc chiến cũng sắp kết thúc rồi

"Hôm nay là ngày mấy thế" Hiệu Tích trụ Bạch quả lại, giữ chắc dây cương, ở khóe môi bật ra một tầng khói mỏng

"Ngày thứ 78 Triệu Nghiễm Phong vẫn chưa chịu ngồi dậy" tầm mắt híp lại trông về phía xa xa Hàm Vũ đáp, con ngựa của Nghiễm Phong vẫn mặc kệ người ngồi trên lưng nó, bình thản nhai một ngọn cỏ tàn tạ dưới chân đang đông cứng vì tuyết

"Ta không có hỏi cái đó"

"Vậy thì ta cũng không biết"

Hiệu Tích vẫn đang định nói điều gì đó thì binh sĩ đi thám thính cũng đã trở lại, hối hả chạy đến trước mặt hắc mã, cung kính bẩm báo với người đang ngồi trên lưng ngựa

"Điện hạ, Lãng hầu đã cho tản binh vào bên trong rừng rậm, chia thành ba nhóm nhỏ xuôi về cổ thành Thái Thuận theo hướng Tinh Hổ, đi đến đâu liền phá cây chặn đường đến đó, còn có ý định đốt rừng"

"Truyền tin về cổ thành đi" Hiệu Tích nghe xong thì lại tiếp tục ban lệnh, dự định sẽ trực tiếp dẫn quân đi, Diêu Lãng đã dùng đến hạ sách rồi, đốt rừng vào mùa đông thì bao giờ rừng mới cháy hết, chưa kể nếu thật sự cháy, không phải thương vong đầu tiên sẽ là quân sĩ Tây vực sao

"Vâng" người nọ đáp rồi lui ngay, nhanh chóng ngồi lại trên lưng ngựa, thoáng sau đã chẳng thấy bóng dáng nữa

"Trông rất quen mắt nha" đang yên ắng như thế thì Hàm Vũ đột nhiên lại lên tiếng

"Cái gì quen" hơi khó hiểu Hiệu Tích lại trông đến Hoàng đệ quý hóa của mình đong đưa chân trên lưng chiến mã bên cạnh, con ngựa lại hừ khinh rẻ một tiếng, vẫn tiếp tục nhai cỏ dại

"Người vừa rồi, ta tự hỏi Nhất đẳng thị vệ thì làm gì ở đây, ta không nhớ có trường hợp nào bị giáng chức đến mức này"

"Không có giáng, hắn tự xin đi đấy, ban đầu là theo ta đến cổ thành, sau khi dẫn binh đến đây ta vẫn lưu hắn theo" vươn tay ra hiệu cho binh sĩ chú ý Hiệu Tích cũng lại đáp, nhấc tấm mắt khỏi Hàm Vũ mà trông về phía rừng tuyết phía xa xa

"Ở trong cung không sướng hay sao mà lại đến đây chạy việc"

"Ngươi có khác sao" chưa gì lại chẳng kiềm được một câu mỉa mai Hiệu Tích bật nụ cười thật nhẹ

"Đại ca à, chúng ta đều là như vậy đó" giữ lại dây cương trong tay mình Hàm Vũ cũng chẳng chừa cho Hiệu Tích cơ hội, một tiếng 'đại ca' gọi trong tiềm thức, đã lâu rồi hắn không còn gọi vị Huynh trưởng này như vậy nữa

"Khởi binh thôi, đừng nói nữa" chính người nghe còn bất ngờ hơn người nói, kể từ sau một lần nào đó Hiệu Tích bị ám sát, một thời gian sau thì Hàm Vũ cũng đổi cách gọi, cả hai bên đều không nhận ra. Giờ có phải là đang làm lành không, cái ý tưởng này, vừa nghe đã thấy đáng sợ rồi

Thế rồi cũng khởi binh, khí thế ngút trời, đoàn người truy đuổi vào trong rừng tuyết. Nhóm quân Tây vực phá rừng nhưng không đến nơi đến chốn, vó ngựa tung một cước liền có thể vượt qua. Hiệu Tích tự hỏi tại sao đến lúc này con ngựa của Triệu Nghiễm Phong vẫn còn có thể tìm được cỏ để gặm, nó đến chiến trường cũng có bấy nhiêu việc thôi sao

Nhưng nghĩ rồi lại thôi, cũng đã xuất hiện nhóm binh sĩ cản đường đầu tiên, nhiệm vụ của những quân lính này chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian, họ có thể võ công không cao cường nhưng sức bám trụ lại rất khá. Ai nấy cũng đều tập trung chém giết

Hiệu Tích rút kiếm, ánh bạc sáng choang, hắn vận kiếm trong tay, lưỡi bén nhọn xoay vần không khí hệt như gió lướt. Hắn dẫn đường, thời gian không bị níu lại nhiều quá mức, lưỡi kiếm sớm cũng đã trôi tuột đi máu tươi

"Sắp được gặp nhạc phụ rồi, ngươi có nóng lòng không" đang hừng hực khí thế như vậy Hàm Vũ lại bật một câu đùa, Hiệu Tích nếu chẳng nghĩ đến phụ thân hắn thì có lẽ đã xiên cho người nọ một kiếm

"Không hẳn" tuy vậy, hắn vẫn đủ nhã nhặn mà đáp lời, còn kèm theo cả một nụ cười tươi tắn

"Hàm Vũ!!!" vẫn còn đang tìm lời để móc lại thì Hiệu Tích cũng hô một tiếng thất kinh, giữa một rừng tuyết như vậy, trên tán cây lại có kẻ ẩn nấp, một đao sáng choang nhằm vào cổ họng của Hàm Vũ

Hiệu Tích thả cương Bạch quả dự định sẽ bật lên để tặng kẻ nọ một kiếm nhưng cũng chẳng kịp, con ngựa của Triệu Nghiễm Phong ánh mắt đột nhiên lại tỏa ra hàn quang, trực tiếp bật vó, thúc cả hai chân trước vào ngực của kẻ đang nhảy từ trên cây xuống, lực đạo mạnh đến mức kẻ nọ bị đánh văng trở lại thân cây, cái cây liền ngã xuống

Trước khi vượt qua người đang nằm trên đất với khuôn miệng đầm đìa máu tươi, con ngựa còn nhổ xuống một bãi cỏ khô, xem như khinh rẻ

Hiệu Tích nghĩ: ờ, ít ra nó cũng không còn ăn nữa

Vậy mà Hàm Vũ lại bị dọa cho sợ mất mật, gương mặt thư sinh trắng tươi giờ lại càng trắng, hắn đang tự vấn bản thân bằng cách nào không cầm dây cương mà con ngựa bay một cú hoành tráng như vậy hắn cũng không rơi khỏi lưng ngựa, là kỹ năng của hắn vượt bậc hay do hắn ăn may

Lát sau nữa lại có thêm màn mới, đốt rừng

Chỉ tiếc là rừng không cháy

Mồi lửa được chuẩn bị rất dụng tâm, chất chồng rất cao nhưng lửa chỉ cháy tí tách, còn thảm hại hơn củi trong phòng của Hiệu Tích vào đêm hôm qua, đây không chỉ là củi ướt mà chính xác hơn là củi đông lạnh, nói hoa mỹ một chút là một que kem vị gỗ

Bạch quả tung vó, trực tiếp nhảy qua

Trước mỗi một cột lửa như thế Hiệu Tích lại lia Bảo Ái qua một thân cây đóng tuyết, thân cây đổ, tuyết phủ lấy mồi cháy, ít nhất cũng dập được lửa

Khi vượt được khúc rừng được chuẩn bị mồi lửa, Hiệu Tích tự nhẩm rằng hắn đã đốn gần hai mươi thân cây, lại cảm thấy rằng may mắn khi ít ra lúc này Doãn Khởi cũng không có mặt, bởi cậu đã từng dặn hắn rằng ít nhiều gì Bảo Ái cũng là bảo kiếm, đừng bao giờ dùng nó mang đi đốn củi, mà hắn thì vừa làm chính xác việc mà cậu can ngăn

So với việc vừa lẩn trốn vừa chạy và quang minh chính đại truy đuổi, hiển nhiên nhóm quân mà Hiệu Tích dẫn sẽ đi nhanh hơn, trời vừa về độ trưa thì liền có thể thấy được bóng của quân đối địch đang ở phía trước mặt, binh sĩ trong chốc thoáng cũng trở nên hăng hái hơn

Tuy vậy, Hiệu Tích cũng lại nhận ra có điều không ổn, quân Tây vực chi ra làm ba nhóm, được dự đoán sẽ thuận theo đường sông để trở về nước, nhưng lúc này thực tế chỉ có hai nhóm là chạy về phía thượng nguồn, còn một nhóm khác, quân số chưa đến ba mươi người, chẳng biết có phải là lạc đường hay không, lại trối chết mà chạy về phía cổ thành Thái thuận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro