111
"Quân tiếp viện đã đi đến đâu rồi" âm giọng đã trầm khàn đi thấy rõ Diêu Lãng hướng tầm mắt vượt khỏi lớp lớp lán trại dựng tạm của binh sĩ, tâm trạng gã thật không vui vẻ, chẳng có chuyện gì là suông sẻ cả
"Vẫn đang trên đường đến, chỉ có điều, băng đóng ở ven cổ thành kia vẫn còn chưa tan hẳn, di chuyển rất khó khăn"
Người binh sĩ chậm rãi mà đáp lời, hắn cũng không dám khinh suất với lời lẽ của mình, ai cũng đều biết rằng tâm trạng của chủ tướng mấy ngày vừa qua thật sự không ổn
"Đoán chừng bao lâu nữa sẽ đến" hừ lạnh một tiếp Diêu Lãng lại hỏi, chính gã cũng không ngờ đến được sớm sẽ phải cần đến quân tiếp viện như thế này, vẫn còn là mùa đông, băng chưa tan cũng là điều dễ hiểu
"Chừng hai tuần nữa"
"Thế thì lúc đó đã chết sạch rồi"
Về cơ bản mà nói, một cuộc chiến thông thường sẽ kéo dài vài ba năm, chờ đợi quân đến hỗ trợ trong hai tuần chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng suy xét cho kỹ lại thì Diêu Lãng chỉ vừa dẫn quân vào lãnh thổ Trung Nguyên có một tháng đã hao tổn đến một nửa quân số ban đầu, chờ thêm hai tuần nữa, thêm hai cuộc tập kích bất ngờ nữa, chính gã có khi còn không giữ được mạng của mình
"Ninh Hinh quốc chủ có căn dặn" người lính lúc này đã chẳng thể giấu được vẻ sợ sệt trên nét mặt, trong quân ngũ này Lãng hầu đã ra lệnh rằng có hai cái tên không bao giờ được phép nhắc đến, đó chính là Ninh Hinh quốc chủ và Hòa An công chúa, tuy vậy, lúc này cũng không có lựa chọn khác
"Trong tình huống cấp bách thì người hãy xin hàng, Quốc chủ sẽ có cách giải quyết"
"Một nữ nhân thì giải quyết được cái gì chứ" nghe được lời vừa rồi Diêu Lãng cũng không buồn giữ cho chính mình bình tĩnh, lúc nào cũng vậy, Ninh Hinh lúc nào cũng cho rằng mình có thể dắt mũi được người khác
"Đợi ta giành được Trung Nguyên về tay, ta sẽ đòi lại tất cả những tháng ngày mà ta đã hoang phí trên người nữ nhân đó"
"Quân hầu, đừng vội vàng quá, vết thương của người" thấy được chủ tướng vội vã rời đi, có vài vị tướng trong doanh cũng trở nên hoảng hốt, Diêu Lãng bị thương cũng không nhẹ, chủ tướng mà có mệnh hệ gì, cả đội quân sẽ thật sự không giữ được nữa
Lời khuyên ngăn vang lên thì Diêu Lãng cũng lại ngồi bệt xuống một hòn đá tảng, máu tươi thấm từ vết thương ở bụng, loang vệt đỏ thẫm trên dải băng trắng ngà. Gã cũng chỉ có thể nhủ thầm rằng thật may mắn, không giống như năm đó, đối thủ không phải là Mẫn Hàn Minh
Lần này dẫn binh tuy không được như ý, nhưng Diêu Lãng vẫn giữ được một chút kiêu ngạo cho chính mình. Lực lượng nghênh đón ở ven núi Hoằng Thạch dùng mưu vô cùng nhiều, đột kích, mai phục, lập bẫy, hình thức vô cùng đã dạng. Cho đến giờ cả hai bên mới trực tiếp giao chiến có một lần, chủ tướng của quân đội Trung Nguyên thực lực thì không phải bàn cãi, nhưng so với Mẫn Hàn Minh, chắc chắn là không cùng một cấp bậc
Diêu Lãng dẫn binh, trúng kế tương đối nhiều nhưng gã tin rằng quân đối địch là đang e sợ nghênh đón trực tiếp nên mới đành gián tiếp mà giao chiến như thế. Trong tâm tưởng gã còn đủ mười phần ngang tàng, cho rằng những kẻ hèn hạ thì mới cần phải bày mưu tính kế, gã thì chẳng cần những trò tiểu nhân như vậy
Dẫu tổn hại nhưng Diêu Lãng vẫn tin rằng mình chiếm được đầu nặng hơn của cán cân trong cuộc chiến này, bởi hơn hết quân đội lần này nghênh chiến, không mạnh bằng quân ở cổ thành Thái Thuận năm xưa
Ba mươi năm trước Mẫn Hàn Minh thống lĩnh quân đội, trực diện nghênh đón, đánh duy chỉ một trận liên tục hết hai ngày hai đêm, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tuy Mẫn Hàn Minh khi ấy không có thương tích gì đáng kể, nhưng Diêu Lãng biết hắn ta chắc chắn phải chật vật khi đối chọi với mình
Gã cứ tưởng là mình sẽ chết đến nơi, nhưng cuối cùng lại sống mà rơi vào bẫy của một nữ tử yếu hèn tên Ninh Hinh, vì cứu gã nên mới phải thành thân, lý lẽ đê hèn đến cực điểm. Đã vậy sau này còn sinh ra một nghiệt chủng chẳng biết nghe lời, có nhan sắc hơn hẳn mẫu thân của mình, nhưng ngu ngốc chẳng thể nào tả nổi
May mắn là giờ một người đã vong mạng rồi, sắp đến đây chắc chắn sẽ là người còn lại, ngay sau khi gã chiếm được Hoàng thành Trung Nguyên
"Quân hầu" đang vẩn vơ suy nghĩ như thế một âm giọng kiều mị lại vang lên, không gian trong đôi thoáng lại trở nên rực nồng, là Kiều Nguyệt đang dịu khẽ mà tiến về phía này
Vừa trông thấy người nọ ánh nhìn của Diêu Lãng cũng lại trở nên dễ chịu, thầm nghĩ nếu Ninh Hinh cũng trông được chừng một nửa phần của Kiều Nguyệt, gã cũng sẽ không hắt hủi nữ tử đó đến như vậy
"Đừng gọi là Quân hầu" kéo Kiều Nguyệt ngồi vào trong lòng mình, nụ cười không có được một phần nho nhã của Diêu Lãng bật lên trong không gian, nhưng dường như thế lại làm cho nữ nhân trong lòng gã si mê, nàng ngả người, nụ cười còn rạng rỡ hơn
"Thế ta phải gọi như thế nào đây" đầu ngón tay trắng trẻo chỉ quen gảy đàn lướt phe phẩy quạt lụa, âm giọng trau chuốt đến nỗi các binh sĩ xung quanh đều rùng mình, thà rằng để họ nghe tiếng ngựa hí cả ngày còn hơn
"Người Trung Nguyên nàng gọi Quốc chủ như thế nào thì gọi ta như thế đó" vòng tay ôm lấy dáng người mỏng nhẹ, Diêu Lãng ngang tàng mà nói ra một lời, một binh sĩ trong doanh nhận ra mình đang thoáng lắc đầu, may mắn là còn tỉnh ra kịp mà dừng lại
"Nói vậy" hơi nghiêng đầu, nét vui thích sáng rực lên trên màu mắt của Kiều Nguyệt, xuân tình ẩn hiện trong nụ cười của nàng, Diêu Lãng càng lúc càng đắm say "ta sắp trở thành Hoàng hậu sao"
"Đúng vậy đó, Nguyệt Nguyệt à"
Lời đồng thuận làm Kiều Nguyệt không kiềm được một cơn run rẩy, nàng vui sướng đến say sẩm đầu óc, nhẩm tính lại một chút, cả hai nước vào lúc này đều không có ngôi hậu, nữ tiện nhân tên Ninh Hinh vẫn chẳng chịu nhả ra ngôi vị Quốc chủ. Còn ở Trung Nguyên, chẳng biết vì lý do quỷ quái gì mà Hoàng đế nhất định không chịu phong Hoàng hậu. Diêu Lãng nói hắn sắp làm vua, có phải chăng một lần nàng sẽ được làm Hoàng hậu của cả hai nước, chỉ vừa nghĩ thôi đã thấy say lòng người rồi
"Vậy thì ta sẽ chờ đó, Hoàng đế bệ hạ"
___
"Nói vậy, Diêu Lãng cũng bị thương sao" Hiệu Tích nhấc tầm mắt khỏi tấm bản đồ bày trên bàn Nghị sự, nhìn quanh gian phòng nọ một lượt, lần giao chiến đầu tiên như vậy đã thật sự rất tốt rồi
"Bị ghim hai mũi tên vào bụng" âm giọng của Triệu Nghiễm Phong vang vẳng trong không gian
"Triệu Tướng quân, bọn ta vì ngươi mà phải dọn đồ sang đến phòng ngủ của ngươi để luận bàn rồi, nói chuyện đầy đủ câu từ một chút có được không" đầu mày hơi chau lại Hiệu Tích tiếp lời, tuy vậy hắn không thật sự khó chịu, ánh nhìn đầy ẩn ý mà bắn về phía Hàm Vũ. Hàm Vũ lại lườm hắn, chẳng hiểu thái độ đó là gì
"Coi như nãy giờ ta vẫn còn ngủ đi" âm giọng cố ý mỗi lúc một trầm thấp Nghiễm Phong nói vọng ra từ trong màn, đừng hiểu lầm rằng y không muốn đứng dậy hoặc ít nhất là ngồi thẳng lưng để nói chuyện mà là vì y không đủ sức một mình ngồi dậy, cũng không có ai buồn đỡ. Có Sở Mặc bên trong phòng nhưng đứa nhóc đó nhất quyết không muốn đếm xỉa đến y, Hàm Vũ thì tất nhiên sẽ không, Trịnh Hiệu Tích thì càng không cần bàn đến, nên y cứ nằm như vậy mà thôi
"Là Hoàng đệ của ta sao, ta thật không nhìn lầm mà, đệ quả là một cung thủ xuất sắc" một lời khen ngợi đầy khoa trương như thế Hiệu Tích nói ra mà không nhăn mày lấy nửa lần, Hàm Vũ sắc mặt mỗi lúc một tối, da mặt người này, có hơi dày thì phải
"Không phải ta..."
"Là Tam Hoàng tử" Hàm Vũ chưa nói được hết câu, bên trong màn lại có người cắt ngang lời hắn
"Không phải ngươi đang ngủ sao" Hiệu Tích chọc ghẹo thành công nên cũng vui vẻ hơn hẳn, khẽ quay đầu mà nhìn về phía chiếc giường ở phía sau
"Sở Mặc, gọi y sư đến một chút đi, Triệu Tướng quân của các người bị mộng du rồi"
"Không cần đâu, để ta vào xem là được rồi" không biết vì lẽ gì Hàm Vũ cũng lại tiến bước về phía giường, còn hơn là ở lại rồi bị Trịnh Hiệu Tích mỉa mai
"Đệ có đối phó được không, ta nghe nói bị mộng du rất nguy hiểm"
"Ta trực tiếp đánh ngất là được rồi", nói rồi Hàm Vũ cũng nhấc màn lên để bước vào bên trong, ánh nhìn của Nghiễm Phong dường như đang thật sự đề phòng sẽ bị hắn bổ cho một chưởng
Hàm Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh giường đã bắt đầu nghe bên ngoài Hiệu Tích thảo luận với các tướng sĩ khác, dường như Hoàng huynh của hắn cũng chỉ muốn đẩy hắn vào trong này mà thôi. Âm giọng của Hiệu Tích lúc này cũng không còn đùa cợt nữa mà cực kỳ nghiêm nghị, có nét lại thật giống với phụ thân
"Nghĩ cái gì vậy"
"Đang nghĩ xem nên đánh thế nào để ngươi bất tỉnh" tinh thần nhanh chóng được Hàm Vũ kéo trở về, hắn chỉ vừa nhen nhóm suy nghĩ rằng mình ngưỡng mộ Hiệu Tích thì cũng được gọn gàng dẹp xuống, suýt nữa đã có họa rồi
"Ngươi không đủ khả năng"
"Đúng rồi, ta không đủ khả năng, sao ta có thể đấu được với người vừa trúng một đao xuyên thân vẫn còn đủ sức giành giật cung tên trên tay kẻ khác rồi điềm nhiên giương tiễn bắn thủng bụng kẻ thù"
"Có cần nói dài thế không"
"Ngươi quản được ta chắc"
"Sẽ đến một lúc như vậy thôi"
Nửa ẩn ý nửa không Nghiễm Phong nói lời nọ, Hàm Vũ không có phản ứng mà bên ngoài màn đã kinh động bằng một dãy những tiếng ho khan
"Ta nói, Sở Mặc ngươi mau đi gọi y sư, mộng du đã lây luôn cho Tam Hoàng tử rồi kìa"
Hoàn thành sứ mệnh Phụ thân giao Hiệu Tích cũng không ngại phá rối, một tay hắn vẫn điềm nhiên vạch đường đi trên bản đồ, trong lòng thừa biết hai kẻ trong màn đã sớm ngượng đến đỏ bừng mặt
Tuy vậy, đùa xong lại không thấy vui, hắn cũng muốn bị chọc ghẹo như vậy, lại bắt đầu thấy nhớ Doãn Khởi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro