110
Khi bước chân của Kỷ tử vượt khỏi cánh rừng nọ, vực tối thẳm sâu cũng đã bị bỏ lại phía sau, nhìn sắc độ của trời đêm, Doãn Khởi đoán mình rời đi cũng đã ba canh giờ rồi, đã chuẩn bị sang ngày mới
Con đường dẫn về lại quân doanh nhóm đuốc sáng bừng, vị binh sĩ đầu trên trông thấy Doãn Khởi ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt hắn ta trông hệt như thấy tiên nhân giáng thế vậy, vừa nở nụ cười lại gần như òa khóc đến nơi
Xuống khỏi lưng Kỷ tử, chào đón Doãn Khởi là năm gương mặt khóc đến độ đỏ bừng tiều tụy, là các cung nữ tỷ tỷ. Cả nhóm người nọ lo lắng đến độ không màng rằng họ vẫn còn chưa vào bên trong lều kín đáo, vội vã lật áo choàng của Doãn Khởi kiểm tra mọi chỗ, cậu tuy ngượng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, phải nhờ Tu Kiên lên tiếng họ mới chịu để cậu đi
Cả sáu người từ nhóm hầu ở Đông cung vây lấy Doãn Khởi, dường như sợ rằng sẽ lạc cậu đi thêm một lần nữa, một đường vào đến lều nghỉ cậu cứ như vậy mà làm cái tâm cho vòng tròn, các binh sĩ cũng không có ý kiến gì khác
Ngẩng mặt lên đôi lát Doãn Khởi cũng lại hơi bất ngờ, có thêm năm người khác cúi gục đầu xuống vô cùng ăn năn mà đứng trước lều của cậu và Hiệu Tích, là năm người đến từ nhóm mãi võ
"Ta cũng đã về rồi, sao mọi người còn chưa về lều nghỉ ngơi nữa" tiến bước về phía Tử Phàm, là người đứng đầu trong nhóm người nọ Doãn Khởi dịu giọng hỏi
"Là lỗi của chúng ta, Mẫn công tử"
"Không ai lường trước được mà, ta cũng an toàn rồi, đừng để trong lòng làm gì"
"Trước khi rời đi là Thái tử điện hạ đã giao cho chúng ta trọng trách phải bảo vệ người, vậy mà chúng ta thật quá sơ suất"
"Vậy thì lần sau làm tốt hơn là được rồi, trở về nghỉ ngơi đi" vỗ khẽ lên vai Tử Phàm, Doãn Khởi nở nụ cười thật nhẹ, ánh nhìn đặt đến cả bốn người còn lại đang ăn năn mà đứng ở phía sau, đột nhiên cậu lại nhớ đến một vấn đề khác
"Hãy nói với ta là chưa có ai báo tin cho Hiệu Tích đi"
Doãn Khởi vội vã xoay người, thoáng chút bất an mà trông về phía của Tu Kiên. Nếu để Hiệu Tích biết chuyện, hắn lo lắng nhưng thật chẳng có cách nào quay trở về thì khác gì ngồi trong biển lửa mà không thể chạy thoát ra
"Vẫn chưa, may là Mẫn công tử đã trở về kịp lúc"
Tu Kiên giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh mà đáp, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người gọi thẳng tên Thái tử một cách bình thản mà không hề lo sợ gì như thế này, có chút không tiêu hóa nổi. Nhưng lại nghĩ đến người nói cũng chẳng ai khác là ái nhân trong lòng Thái tử, chỉ thầm trách chủ tử của hắn si mê người ta quá mà thôi
"Thế thì tốt rồi, mọi người giải tán cả đi"
Doãn Khởi hừ lạnh một tiếng cố gượng nên được một vẻ nghiêm nghị mà nói, lời này của cậu giống như là ra lệnh hơn đề nghị. Tuy cậu không quen lắm nhưng cũng không có cách khác, đã qua ngày mới luôn rồi, vào mùa đông thì sức khỏe luôn phải xem chừng cẩn thận
Lời vừa dứt Doãn Khởi khẽ chau mày, âm thầm quan sát biểu cảm của tất cả những người xung quanh mình, nói thật thì cậu hơi mong chờ họ sẽ trở nên e sợ, hay thậm chí là run rẩy mà rời khỏi. Tuy vậy, thực tế thì cũng không giống lắm
Trong vô thức Doãn Khởi đưa hai tay lên bưng má của mình, lòng bàn tay mềm mại áp lên má bông mịn mịn, rõ ràng là không nóng, tức là không có phiếm hồng lên, thậm chí cậu nghĩ mặt mình giờ đây sẽ còn xanh xao vì lạnh. Chẳng hiểu cớ gì mà ánh mắt của các cung nữ tỷ tỷ dường như đều trở nên sống động hơn hẳn, dường như rất cao hứng, biểu cảm này rất thường thấy khi họ muốn nựng má cậu
Doãn Khởi nhủ thầm vừa rồi mình cũng không khác phong thái thường ngày của Hiệu Tích là bao, nhưng sao giống như là đã bị phản tác dụng rồi vậy
Quyết liệt hơn nữa cậu lại bắt đầu phồng má ra vẻ mình đang thiếu kiên nhẫn và khó chịu, thế nào mà cả năm vị tỷ tỷ đều trông như đang cố gắng kiềm bước chân mình không chạy về phía cậu
Thở dài một tiếng vẫn là phải dùng cách cũ
Một tiếng ngáp dài mèo nhỏ rũ mi mắt, nét nghiêm nghị cố gắng đặt lên trong thoáng chốc cũng biến mất, ánh nhìn ngập nước mệt nhoài, đầu ngón tay trắng mịn che lại gương mặt bầu bĩnh
"Mẫn công tử đã mệt rồi, giải tán cả đi, để cho bảo bối, à nhầm, cậu ấy đi nghỉ"
Ngơ ngác một lúc, mãi đến khi Doãn Khởi cố gắng ngáp đến hơi thứ hai thì nhóm nữ hầu mới choàng tỉnh, A Liên lên tiếng trước nhưng nàng làm nhầm lẫn cách gọi Doãn Khởi trong bí mật lẫn với cách gọi thông thường. Quay lại thì thấy cậu đã ngượng đến chín mặt, bước chân bé nhỏ tiến vào bên trong, tự mình kéo rèm lại
"Các người đó, chú ý ngôn từ một chút" Tu Kiên hơi lớn giọng mà trách, tuy vậy trên màu mắt của hắn không có chút không vừa ý nào, chủ ý là nói để người trong lều nghe, còn người ở bên ngoài có để tâm đến không lại là chuyện khác
"Ta biết rồi, là ta sai, sau này sẽ cẩn thận hơn" A Liên cũng họa cùng một màn với Tu Kiên, các vị tỷ muội bên cạnh phải khổ sở dằn lại tiếng cười sắp bật khỏi khuôn miệng, nhóm người mãi võ thì chỉ ngơ ngác mà nhìn nhau, sau đó lại lắc lắc đầu mình mà rời khỏi
Doãn Khởi đang thay lại y phục ở bên trong lều, rõ ràng nghe được đoạn hội thoại nọ không sai khác đi một chữ. Cứ làm như cậu không biết vậy, cả sáu người nọ chỉ đang diễn tuồng để dỗ dành cậu mà thôi, có khác gì dỗ dành trẻ con đâu
Cậu lần nữa lại muốn mở rèm cửa ra để kể tội họ, cậu biết hết đó, ai gọi cậu là bảo bối, ai gọi cậu là Khởi Khởi, có người còn gọi luôn cậu là "tiểu hài tử nhà ta". Tại cậu không muốn kể ra thôi
Trong lúc cởi bỏ y phục thì Doãn Khởi cũng đặt túi vải khoác trên tay mình xuống, tiếng giấy cuộn bên trong va vào nhau thật khẽ. Thay được y phục mới rồi thì cậu lại kiểm tra những cuộn giấy qua từng lượt, ánh nhìn trong chốc lát cũng trông đến chiếc bàn vốn chất đầy văn thư giờ đã bị Hiệu Tích giấu đi mất, trong lòng chỉ âm thầm một câu hỏi, là cậu hay là hắn, ai sẽ tìm đến được sự thật trước tiên đây
Dẫu người đó chính là cậu đi nữa, chắc chắn cậu sẽ tìm mọi cách để biến nó thành một điều hư ảo. Đối với cậu mà nói, chỉ cần cậu và hắn là đủ, những thứ khác đều không muốn để tâm đến
Ngày đó mẫu thân cậu cũng đã nói, chỉ cần cậu sống và bình an là đủ, những việc khác đều là thứ yếu mà thôi
___
"Ta không thể ngờ đó Hàm Vũ" nụ cười đầy vẻ châm chọc đặt ở khóe môi, ánh nhìn Hiệu Tích trông đến người đang chậm rãi tiến về phía của mình
"Không ngờ cái gì"
"Đệ thật sự đã vượt qua được thử thách, không hề có thương tích gì trên người, ta thật quá khâm phục đệ rồi"
"Bớt nói lại một chút thì tốt đấy" không hề nhân nhượng Hàm Vũ đập một cuộn giấy vào mạn sườn của Hiệu Tích, trong tâm chỉ thầm trách mắng nhưng cũng không nói ra thành lời, vượt rừng vượt núi suốt năm ngày dài đằng đẵng vậy mà tên này vẫn còn móc mỉa người khác cho được
"Chủ tướng của ngươi đâu, sao không thấy hắn ta đến" nhận lấy cuộn thư Hiệu Tích bình ổn đọc lướt qua một lượt, hắn nghĩ rằng bàn bạc thì ít nhất cũng phải thấy mặt Triệu Nghiễm Phong chứ, nhưng đã trông đến hai lần mà vẫn không hề thấy được y
"Sắp chết, đang dưỡng thương"
"Ồ, vậy sao" âm giọng thể như là đang bất ngờ lắm Hiệu Tích hạ bức thư xuống "vậy là hôm nay có đến hai điều bất ngờ, một là đệ an bình lành lặn, hai là Triệu Tướng quân lại hấp hối nằm trị thương"
"Có hơi ngược ngược rồi không"
"Ngược, ngược lắm" nghiến răng đôi lát rồi Hàm Vũ cũng đáp, thầm nghĩ rằng Ngân Hạnh thật ra không có lỗi, không thì hắn đã động thủ đạp cho ai đó rơi khỏi ngựa từ lâu
"Ta cũng lại rất bất ngờ đấy" không ngần ngại Hàm Vũ lại tự tiếp lấy lời của mình "Trịnh Thái tử ở đây một mình, lại bị thất sủng rồi sao"
Nghe được lời nọ, bước chân đang xuống ngựa của Hiệu Tích lại trật một nhịp, Bạch quả hoảng hốt nhưng vẫn trụ thật vững
"Doãn Khởi sức khỏe không tốt, ở lại quân doanh rồi"
"À vậy sao, vậy thì ta an tâm rồi"
"Liên quan gì đến ngươi" hơi khó hiểu Hiệu Tích nhấc mi mắt mình trông đến Hàm Vũ đang đứng ngay ở bên cạnh, chuyện hắn với Doãn Khởi vẫn êm ấm thì cần gì tên này an tâm hay không
"Ta chỉ đang lo sợ nếu huynh cô đơn quá lại muốn sang phòng của người khác ngủ, ta thật chỉ có thể để huynh nằm cùng với Triệu Nghiễm Phong đang hấp hối mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro