109
Nhìn đến sơn động trong phút chốc lại chuyển thành độ sáng rực, con đường dẫn vào bên trong còn thẳm sâu hơn nữa, suy nghĩ duy nhất trong đầu Doãn Khởi lúc này là: chạy!
Không phải là chạy với tốc độ bình thường nữa mà là chạy thật nhanh
Chẳng tốn quá nhiều thời gian cậu một tay nắm gấu áo của mình rồi nhanh chóng cất bước về hướng ngược lại với sơn động, Kỷ tử dường như cũng hiểu ý của cậu, nó cũng chạy, nhưng là chạy vào bên trong. Dây cương nhanh chóng trượt khỏi tay Doãn Khởi, bóng dáng của phiến hạt dẻ biến mất sau một lối rẽ, cậu ngây ngô mà đứng tại chỗ, giờ làm gì, bỏ ngựa chạy lấy người à
Làm vậy chắc chắn là không được, nghĩ một chút, tuy biết rằng mình sớm hay muộn cũng phải vào trong nhưng Doãn Khởi lại chẳng dám tiến đến. Đại loại là, bên cạnh cậu lúc này không có Hiệu Tích nên con đường dẫn vào bên trong trong vô thức lại trở nên đáng sợ. Nếu có hắn ở đây, hắn sẽ bảo vệ cậu, cậu cũng muốn bảo vệ cho hắn nữa, nên tinh thần sẽ trở nên rất tốt, nhưng lúc này thì hắn lại không có ở đây
Thở dài, Doãn Khởi chậm rãi tiến vào bên trong
Tuy không biết là điều gì sẽ đón đợi mình sau khi bước vào bên trong, nhưng Doãn Khởi thật sự là không lường trước được, vì sao đi mãi mà vẫn chưa thấy gì, thậm chí là còn không thấy cả Kỷ tử. Cậu muốn gọi nhưng lại sợ bên trong lòng sơn động này không chỉ có mình cậu, còn có người ẩn nấp ở bên trong, im lặng một chút vẫn là chuyện tốt
Hay ho ở chỗ, vết chân ngựa cũng không nhìn thấy
May mắn ở chỗ, sơn động này không hề lạnh lẽo, đèn đuốc chẳng biết là dùng phương cách gì nhưng chúng vẫn luôn đều đặn cháy, Doãn Khởi cũng dễ chịu hơn phần nào
Đi thêm chừng hai nén nhang nữa, Doãn Khởi loại trừ khả năng rằng Kỷ tử đã chạy ngược ra ngoài, vì lối vào cũng chỉ có một, cậu đoán là vậy, hơn hết cậu cũng khá tin tưởng rằng con ngựa sẽ không bỏ mặc cậu lại một mình. Đi thêm một lúc nữa, con đường lại rẽ ra làm ba nhánh khác nhau, trước lối vào của mỗi nhánh có khắc những ký tự gì đó, thời gian đã mài mòn chúng đi đôi ít, Doãn Khởi đọc không ra
Nhìn thêm đôi lát, cậu chọn hướng ở bên tay phải, hơi cảnh giác mà bước vào bên trong, cậu cũng không sợ bẫy, là cậu sợ có người mai phục. Nhưng cũng không có ai cả, chỉ là một căn phòng nhỏ mà thôi, chỉ bằng một nửa gian của cậu ở tẩm điện Thái tử, là dành cho người ở nhưng chắc chắn không có người ở đây
Sở dĩ Doãn Khởi không sợ bẫy cũng là vì nếu có bẫy thì vừa bước chân vào sơn động đã phải có, ai đời lại đi gần nửa canh giờ mà vẫn chưa có việc gì xảy ra. Nếu đặt chính cậu là chủ nhân của nơi này, cậu chắc chắn sẽ muốn giữ những kẻ xâm nhập ở càng xa mình càng tốt, chứ chẳng phải là để họ vào đến cửa rồi mới bắt đi ngược trở ra
Quan sát rồi lại quan sát, căn phòng này, là do sức người đào nên
Tường không hề gồ ghề, thậm chí còn được sơn bằng keo lại, tránh cho đất đá và cát bụi của nơi này làm tổn hại đến nội thất. Bên trong phòng có một chiếc giường nhỏ, là cỡ dành cho một đứa trẻ, thậm chí Hi Nguyên tiểu Hoàng tử cũng không nằm vừa. Còn lại là một hộc tủ, một áng thư nho nhỏ, một vài món đồ chơi vụn vặt, không cần phải đoán, đứa trẻ được dành cho căn phòng này, chắc chắn chưa từng đặt chân đến đây
Cậu lại bước đến gần hộc tủ, bên trong là y phục được gấp lại, tuy gọn gàng nhưng là thao tác gấp vô cùng vụng về, kỹ năng chắc chắn cũng một chín một mười với Trịnh Hiệu Tích
Doãn Khởi lại nhấc lên xem thử, lần này ngoài dự đoán thì những bộ y phục này, kích cỡ của chúng rất khác nhau. Sẽ có năm bộ dành cho trẻ em tập đi, rồi lại năm bộ dành cho tiểu hài tử đủ lớn để luyện kiếm pháp, rất nhiều, rất nhiều, chỉ tiếc là chúng chưa từng được động đến
Tuy thế, khi tiến về phía của áng thư, bày ra những đồ chơi nho nhỏ, là do tay người đẽo gọt mà nên, cậu lại thấy hình như mắt mình trở nên mờ ảo, một tia lửa chạy vụt qua tâm tưởng rồi biến mất
Cậu lại bước ra ngoài, tiến đến lối đi nằm ở giữa, lại là một gian phòng khác
Nếu căn phòng vừa rồi dành cho một đứa trẻ, thì đến gian này, Doãn Khởi đoán nó dành cho nữ chủ nhân của nơi đây. Có bàn để trang điểm, nhưng không hề có gương đồng, giường ngủ chỉn chu nhưng không có đặt vật dụng riêng biệt nào như những món đồ chơi ở gian phòng vừa rồi. Hộc tủ vẫn có y phục nhưng số lượng chỉ bằng một nửa ở phòng dành cho tiểu hài tử. Chốc nữa Doãn Khởi cũng phát hiện, gương đồng vẫn có, chỉ là chưa được gắn lên, vẫn còn được gói trong giấy gấm đặt trên mặt bàn
Ngắm nhìn một chút cậu lại ẩn nụ cười thật nhẹ, nếu gian phòng ở bên góc phải, chủ nhân của nó chưa một lần đặt chân đến, thì ở gian phòng này, người xây dựng nên nó, chưa bao giờ hy vọng sẽ có người sống ở đây
Cậu lại trở ra, tìm đến gian phòng cuối cùng. Vậy mà lại nhìn thấy Câu Kỷ tử thái độ khác thường, cậu đang lo lắng rằng nó lại trúng độc, tiến đến gần một chút mới phát hiện, con ngựa chỉ đang phủ phục mà nằm trên mặt đất, lặng yên, dường như là sự thành kính mà Doãn khởi chẳng thể lý giải được
Căn phòng này rõ ràng đã từng có người sinh hoạt qua
Nghiêng mực khô đọng vệt đen đã chuyển thành ván mỏng, trên giường trúc có một tấm chăn đã bị thời gian tàn phá đến mục nát, Kỷ tử thi thoảng sẽ lại đưa ánh nhìn của mình về phía giường, Doãn Khởi xoa nhẹ đầu của nó, cậu không dám khẳng định, nhưng dường như ở đáy mắt con ngựa đang tuôn ra một giọt nước mắt
Áng thư chất những chồng sách cao ngất, không đến mức như trong thư phòng của Hiệu Tích, nhưng chắc chắn là nhiều hơn hẳn so với gia tài bất cứ thư sinh thông thường nào. Có một chồng giấy đã chuyển màu ngà, phần nhiều là do chủ nhân của nơi này viết, Doãn Khởi theo đó cũng nhấc một tờ lên xem thử, vừa nhìn đến thì trong tâm cậu lại dâng lên từng đợt váng vất
Ở góc của tờ giấy, có một ấn dấu màu son đẹp đẽ, là ấn hiệu của Mẫn gia
Không thể khác được, tầm mắt của Doãn Khởi chợt tối những cũng nhanh chóng trở về trạng thái minh mẫn, chữ viết này chắc chắn là của cha cậu
Nói ra thì thật có lỗi, nhưng sở dĩ cậu nhận ra được là vì bút pháp thật sự rất tệ, nói thẳng ra, là xấu
"Thần ơi"
Chân Doãn Khởi có chút đứng không vững, vội vã kéo ghế trúc cậu ngã ngay xuống tựa vào lưng ghế, trong tâm hỗn loạn, không thể nói được gì
Một chốc nữa khi tinh thần đã khá hơn Doãn Khởi tiếp tục lần giở những trang giấy khác, nếu ở đây chỉ có một trang là do cha cậu viết thì cũng chẳng thể xác định được gì, nhận thư của bằng hữu không phải chuyện hiếm gặp
"Thần ơi"
Doãn Khởi ngây ngốc mà chống khẽ trán mình, toàn bộ chỗ này là cha cậu viết cả, xấu đến mức đọc không ra chữ
Hơi không đúng thời nhưng Doãn Khởi lại nhớ đến ngày đó mình mới bắt đầu học viết
Năm đó cậu mới chỉ có hai tuổi, sau khi đến Kim gia phủ thấy Thái Hanh vừa tròn một tuổi đã bắt đầu luyện viết kinh thư thì trong lòng không vui vẻ. Mẹ cậu muốn đợi đến lớn thêm một lúc nữa mới bắt đầu dạy cậu viết thì lời nỉ non của cậu làm cho xuôi lòng mà chấp thuận dạy. Nhưng mỗi lần cậu học viết thì cha cậu đều không được phép vào phòng
Không phải là mẹ cậu khó tính mà là do trước đó có một lần cha cậu đã thay mẹ cậu coi sóc cậu viết chữ, nửa canh giờ sau người quay lại thì Doãn Khởi đã viết được hai trang giấy hệt như gà bới. Mẫu thân đã thật sự tức giận
Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa
Giờ thì cậu cũng có thể đoán ra được những ký tự ở trước mỗi gian phòng là khắc điều gì, vẫn may là chưa bật khỏi môi lời phê bình nào cả
Câu hỏi đặt ra là cha cậu dựng nên nơi này là để làm gì, Mẫn gia phủ không phải là rất tốt sao
Không muốn nghĩ nữa Doãn Khởi lại tiếp tục đi tìm xung quanh, hộc tủ nhỏ chứa y phục, lại còn có thể một chiếc rương nhỏ, vừa nhìn liền làm cậu nhớ đến rương thảo dược mà Thạc Trân hay mang theo bên mình, là chuyên dụng để đựng thuốc
Hơi trầm ngâm Doãn Khởi nhấc chiếc rương lên
Không có khóa, vừa động tay thì liền mở được, không ngoài dự đoán, bên trong có một lớp gỗ và vỏ cây đã khô đến mức chỉ cần chạm nhẹ thì liền vỡ vụn, chắc chắn là thảo dược, nhưng tinh thông y thuật hơn nữa cũng không thể nói chính xác đây là loại thuốc gì
Lại một câu hỏi khác, cha cậu có vấn đề gì về sức khỏe sao
Doãn Khởi trở về lại bàn, tâm tưởng rối còn hơn cả tơ vò, đột nhiên lại cảm thấy may mắn khi Hiệu Tích không đi cùng mình. Với những gì hắn biết, hắn đã đủ nặng lòng và dằn vặt rồi, nếu đi cùng có khi lại còn tệ hơn
"Về, về thôi" khẽ gọi Kỷ tử, Doãn Khởi cùng lúc lại cẩn thận mà cuộn lại những trang giấy mà cha mình đã viết, về đến doanh trại rồi cậu sẽ giải mã chúng sau. Ở quân doanh bây giờ chắc đã loạn hết cả lên rồi
Kỷ tử có vẻ cũng chỉ muốn dẫn cậu đến đây mà thôi, vừa nghe hiệu lệnh thì cũng liền đứng dậy, tiến về của Doãn Khởi
"Sao ngươi lại biết đến nơi này vậy" áp trán của mình đến trán của chiến mã Doãn Khởi khẽ thì thầm, Kỷ tử có những đặc điểm khiến cậu gợi nhớ đến chiến mã năm đó của cha cậu, nhưng căn cứ về tuổi thì chắc chắn hai con ngựa chẳng phải là một
Đột nhiên Kỷ tử lại cất bước trước, Doãn Khởi còn đang lo lắng rằng con ngựa lại tiếp tục có nhã hứng đi chơi thì nó chỉ tiến về phía hộc tủ thêm một lần nữa, lục tung lên một lượt chỗ y phục nọ lên, lôi ra được một tấm áo choàng dày dặn. Tuy đã cũ, nhưng giống như những bộ y phục khác bên trong sơn động không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thiên nhiên này, chất lượng của áo vẫn còn khá tốt, Doãn Khởi nhận lấy rồi choàng lên người, mang theo túi vải nhỏ giữ văn thư, trèo lên lưng ngựa
Trên đường tiến ra Doãn Khởi cũng lại phát hiện được một chi tiết mà mình chẳng hề nhận ra khi bước vào, bên trong còn có một chuồng ngựa, không chỉ đủ chỗ cho một con, mà là hẳn một đàn
Nguồn gốc của Kỷ tử, đến giờ cũng đã rõ rồi
Doãn Khởi ngả hẳn lên lưng Kỷ tử mặc nó chạy vụt đi, cậu đã thấm mệt rồi. Lại nhớ đến ngày đầu tiên khi mình gặp mặt Kỷ tử, ai cũng bảo rằng chiến mã này ham mê sắc đẹp nên mới quy phục cậu. Rõ ràng là Kỷ tử có lý do của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro