108
"Mẫn công tử, vào trong lều thôi"
Cẩn trọng bước chân mình A Liên tiến đến bên cạnh một thân người nho nhỏ vẫn còn luyến lưu mà đứng dưới cổng lớn của doanh trại, Tu Kiên cũng đi cùng nàng, trên tay hắn là một chiếc dù vẫn chưa bung vội, phòng trường hợp sẽ có tuyết rơi
"Đợi một chút nữa đã" lời của Doãn Khởi bật khỏi môi mang theo đó những sợi hơi khói ẩn mờ, trời lạnh như thế mà Hiệu Tích hắn lại đi, mỗi chút cậu lại càng mong hắn sẽ giữ được sức khỏe cho thật tốt, trời còn chưa có tuyết đã lạnh đến mức này rồi
"Ở ngoài này mãi người sẽ đổ bệnh mất thôi" tiến thêm một bước âm giọng cố gắng điềm tĩnh Tu Kiên khuyên nhủ, đã đứng như thế được hai canh giờ rồi, người cũng đã đi, vó ngựa trên nền đất cũng đã chẳng thấy nữa
"Ta vẫn còn trông thấy hắn mà, ở đằng kia" đầu ngón tay bị trời đông xát cho ửng đỏ Doãn Khởi chỉ đến bên cạnh một dòng sông băng phía tít xa "ở trên lưng Bạch quả, hắn vẫn đang nhìn về phía này"
A Liên chỉ khẽ thúc khuỷu Tu Kiên rồi lại thôi, ánh mắt nàng hơi hờn giận mà trông đến phía của hắn, thầm trách rằng tên này tâm tình hệt như một khúc gỗ, những chuyện thế này vĩnh viễn cũng không hiểu được
"A..."
"Sao thế" đột nhiên nghe được một âm của Doãn Khởi, hai người nọ cũng đồng loạt trông đến cậu, tạm thời không còn trách móc nhau, họ cũng không ngờ được gương mặt Doãn Khởi như thế mà lại sáng bừng lên
"Tuyết rơi rồi" cậu khẽ thì thầm
"Là tuyết đầu mùa đó"
"Cuối cùng vẫn có thể cùng đón tuyết đầu mùa với ngươi
Âm giọng mỏng nhẹ, như thể đang hòa tan vào trong gió, Doãn Khởi khẽ nắm hạt tuyết vẫn còn vương ở trên tay mình, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi bóng người trên chiến mã. Cậu biết, hắn nghe được lời của cậu
"Vào trong thôi" ngay sau đó thì Tu Kiên cũng mở ô, che chắn trên đỉnh đầu bé nhỏ, bước chân cậu nhanh chóng hơn thường ngày. Cả hai người nọ đều nghĩ rằng Doãn Khởi đang hào hứng vì trời đổ tuyết, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy, một giọng nóng rực khỏa lấp ở đáy mắt trong veo
"Đi sớm về sớm"
"Đi sớm về sớm"
___
"Thật là đẹp mà" A Tần khẽ chống má của mình trên lòng bàn tay phải, ánh nhìn nàng rực sáng trông đến nụ hoa đang bay lượn ở giữa sân tập, à không phải, đó là Doãn Khởi thôi
Doãn Khởi vung tay xuất một kiếm đánh vòng cung ở trước tầm mắt mình, sau đó mềm mại xoay người, như một hạt bông tuyết xoay vần trong không khí. Gót chân đáp đất nhẹ tênh, vạt áo mang theo cả gió, thân kiếm khẽ run vì lực đạo được truyền đến, vang vẳng trong không gian có tiếng tán thưởng của binh sĩ
Tà áo lụa vẫn bảo toàn một vẻ trong sạch tinh tươm, cơ thể bé nhỏ giấu mình trong áo bông dày cộm, gò mà ửng hồng mà thu lại kiếm
Các cung nữ chỉ thầm tiếc nuối, đẹp đẽ như vậy, người duy nhất nên nhìn thì lại không có mặt
Vì không còn ở Đông cung nên công việc của nhóm hầu trở nên đơn giản hơn bao giờ, chức trách của Tu Kiên là Trung quan, liên tục phải chạy từ phủ này sang phủ khác truyền tin, giờ thì gỏn gọn lại chỉ cần theo bên cạnh Doãn Khởi che dù là ổn. Hắn đảm đương chức trách này tốt hơn bao giờ hết, kiếm vừa thu vào vỏ, tán dù cũng vừa khéo che trên đỉnh đầu
"Mẫn công tử còn muốn làm gì khác nữa không" lẳng lặng một lúc hắn cũng lại hỏi, Doãn Khởi rõ ràng là dễ hầu hơn Hiệu Tích nên Tu Kiên hắn hiển nhiên cũng tận tâm hơn
"Ta muốn đến thăm Kỷ tử một chút, đến nơi giữ ngựa đi"
"Không, không, Mẫn công tử người ở đây đi, ta cho người mang ngựa đến" nghe được một lời nọ thì Tu Kiên cũng mau chóng ra hiệu cho nhóm nữ hầu đang ngồi ở bên trong. Doãn Khởi nhìn một lúc cũng không hiểu là hắn đang làm gì nhưng các cung nữ tỷ tỷ thì liền tục gật đầu, có người đã bắt đầu đứng lên vào việc. Đôi thoáng cậu cũng khẽ cảm thán, thật là thần kỳ hết chỗ nói
Lát sau nữa Kỷ tử cũng vùng vằng trong tay một binh sĩ khó nhọc mà tiến ra, vừa thấy Doãn Khởi thì nó liền lập tức hất văng người kia, một bước hai bước tung vó mà chạy vội đến. Về căn bản nền đất vào ngày đông rất khó để đánh bụi lên nhưng khi con ngựa dừng ở trước mặt cậu, cả doanh trại cơ hội đã ngập trong một tầng cát mỏng
Ngoan ngoãn cúi người để Doãn Khởi xoa bờm mình, ánh nhìn Kỷ tử sáng còn hơn cả sao, vị binh sĩ vừa rồi bị nó hất văng lại khẽ run rẩy, tự nhủ thầm sinh vật này cũng thật kỳ lạ quá rồi
Doãn Khởi muốn leo lên lưng ngựa, thông thường thì Hiệu Tích sẽ là người đỡ cậu lên, dẫu rằng cậu hoàn toàn có khả năng tự mình làm được, nhưng đến lúc này, khi tự mình làm thật rồi, lại cảm thấy không đúng
Nhóm binh sĩ mở rộng đường cho Doãn Khởi, Tu Kiên cũng tự hiểu chuyện mà lùi vào bên trong, Kỷ tử thì nhìn quanh quất ở đâu đó xong rồi lại hí một tiếng, Doãn Khởi hơi bất ngờ mà trụ lại dây cương
"Không sao, vẫn ổn" các cung nữ vừa nghe tiếng của Kỷ tử thì liền lo lắng, vội vã đứng dậy toan chạy về phía Doãn Khởi, cậu chỉ có thể nhẹ giọng mà trấn an họ. Nhưng đúng hệt như những lời cậu nói, Kỷ tử chỉ kêu vang một tiếng rồi lại trở về vẻ ngoan ngoãn thường ngày, cậu đoán nó cũng chỉ là phấn khích quá mức thôi
Ngay sau đó thì Doãn Khởi cũng nhịp khẽ chân mình, tay vung dây cương, Kỷ tử hiểu ý cậu thì cũng liền tung vó, trong gió đông mà cưỡi chiến mã, lạnh phải biết
Chưa được bao lâu thì cậu cũng đành phải ra hiệu dừng, thật sự là lạnh đến đầu óc xây xẩm, tóc tơ mềm mại cũng đã vương những hạt tuyết trắng muốt. Doãn Khởi vươn tay tháo nút của áo choàng, dự định cột chặt hơn chút nữa
Cũng chẳng thể ngờ được, Kỷ tử vừa dừng lại thì lại tung vó chạy đi tiếp, Doãn Khởi thậm chí còn chưa chạm vào dây cương. Chiến mã phóng đi như có ai đang đánh đuổi đến, tiếng kinh hô ngay sau đó cũng vang lên như sấm dội, Doãn Khởi chỉ có thể ôm lấy cổ nó hết sức bám trụ để chính mình không ngã xuống
Không ai biết đã xảy ra việc gì, cả người lẫn ngựa đều đã rời khỏi doanh trại, biến đi mất chỉ sau đó vài giây
Gió xát vào bàn tay Doãn Khởi tê rần, đầu mũi cậu cóng lạnh, âm giọng cố gắng đối chọi với hàn khí cậu trấn an Kỷ tử, không có tác dụng, con ngựa vẫn lồng lên. Lúc này đã chạy đến bìa của một khu rừng, lá cây trơ trọi, trên nền đất không nhiễm đến một nửa tia sáng, vô thanh vô thức tạo nên một vẻ thê lương quỷ dị, Doãn Khởi thoáng run rẩy
"Kỷ tử, dừng lại đi"
Áo choàng của Doãn Khởi đã rơi trên dọc đường đến, thân thể bé nhỏ gọi trong vải lụa nhạt màu lại trông mỏng manh đến lạ, thậm chí cậu còn không mang theo kiếm bên người, nếu lúc này có xảy ra việc gì, thật không dám tưởng tượng đến kết quả
Kỷ tử chạy đến một miệng vực, sắc mặt Doãn Khởi liền trắng đến tột đỉnh, không còn một chút màu máu. Con ngựa tuy không hất văng cậu xuống nhưng cũng không nghe lời, không có cách nào khiến nó dừng bước. Sau đó nó vẫn tung vó, phi đến vách đá ở phía đối diện, bỏ lại một vực sâu ở đằng sau lưng mình, Doãn Khởi có cảm giác tim mình đã treo đến tận cổ họng
Chạy thêm vài dặm nữa, sâu hun hút trong lòng khu rừng nọ, cậu cũng không muốn đoán nơi mà Kỷ tử muốn đến nữa, thậm chí có khả năng chính nó còn không biết đã mang cậu đến nơi nào. Ánh mặt trời hạ xuống nhanh hơn thông thường, đất trời sớm chìm trong lớp màn sương u đặc, không gian trầm lặng đến nghẹt thở, Doãn Khởi khẽ siết những đầu ngón tay mình
Càng vào sâu lại càng ghê rợn, Doãn Khởi cũng không hề nói quá đâu
Ban đầu cậu vẫn còn kinh sợ trước một bộ xương người khô khốc trên nền đất, nhưng đến lúc này đây đã thấy trên dươi hai mươi bộ như thế rồi, có bộ còn không toàn vẹn, cũng đã nguôi ngoai đi cơn buốt giá chạy khắp cơ thể rồi
Doãn Khởi thật sự tin tưởng rằng Kỷ tử là đang trêu tức mình, lúc này đây có kêu nó cũng không chạy mà chỉ tản bộ từng bước chậm rãi, ở không gian đầy mùi tử khí và hài cốt khắp nơi như thế thì có gì đáng lưu luyến đây
Không khó để nhận ra nơi đây đã từng là một chiến trận đẫm máu, mạnh dạn cậu đoán đây chính là hiện trường của huyết chiến đã diễn ra vào ba mươi năm trước
Kỷ tử vì lẽ gì lại đến đây
Cố gắng yêu cầu Kỷ tử xoay đầu bằng cách nắm lấy bờm của nó, nắm quá mạnh có khả năng con ngựa sẽ nổi giận, nhưng trước sau như một nó vẫn không tỏ thái độ gì với Doãn Khởi. Sau một lúc không có kết quả thì cậu cũng bỏ cuộc, tay vò vò những sợi bờm nhạt màu để trút giận. Đến lúc này cậu mới chú ý đến được một xoáy tóc ở dưới tai của Kỷ tử, vị trí này thường sẽ không có xoáy tóc đâu
Trong vô thức Doãn Khởi cũng lại nhớ đến chiến mã năm đó của cha mình, cậu đã từng được người bế trên tay để ngắm nhìn con ngựa đó. Cậu ngây ngô mà nắm vào tai nó, lộ ra một xoáy tóc kỳ lạ, con ngựa nổi giận nhưng cũng chẳng làm gì cả, giống hệt như Kỷ tử lúc này
"Bao giờ ngươi mới cho ta về đây, sắp lạnh đến ngất rồi đấy Câu Kỷ tử" Doãn Khởi nói bằng âm giọng hờn dỗi, chừng nửa canh giờ nữa thôi cũng sẽ chẳng còn ánh mặt trời nào sưởi ấm cho cậu
Kỷ tử nghe một lời như thế thì cũng cố gắng nghiêng đầu mà trông về phía Doãn Khởi, ánh nhìn ẩn chứa vài tia hối lỗi, chậm rãi cậu khẽ xoa đầu của nó. Vừa nghĩ mọi chuyện ổn rồi, thế mà con ngựa lại tung vó nhanh chóng chạy tiếp
Doãn Khởi bất bình đến phát khóc
Đến khi vó ngựa dừng lại, cậu thật sự có cảm giác rằng mi mắt mình đã bị đông lại cả rồi, khó nhọc quan sát nơi mà Kỷ tử mang mình đến, một trận rùng mình nữa lại vẩn vây. Còn sợ chưa đủ lạnh hay sao mà lại một mạch kéo cậu vào bên trong một sơn động, Câu Kỷ tử thật sự phản rồi
Lúc này đột nhiên chiến mã lại khuỵu chân, ý của nó là bảo cậu xuống, Doãn Khởi cũng không nề hà mà một bước nhảy xuống, mò mẫm bên trong bóng đêm. Ở bên trong sơn động lạnh không tả được, Doãn Khởi một tay giữ lấy dây cương, từng bước từng bước đi chậm rãi định sẽ dắt Kỷ tử ra bên ngoài thì vô tình lại va trúng một vách đá. Cậu nghe được tiếng ngọc bội của mình mang bên người đập mạnh vào mặt đá, chỉ sợ là vỡ mất thôi
Doãn Khởi xuýt xoa trong bóng tối như thế, nhưng ngoài dự liệu của cậu, khắp cả sơn động như thế đột nhiên lại sáng rực lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro