Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107


"Gì vậy chứ, đây là chuyện gì" hốt hoảng Triệu Sở Mặc buông bỏ thanh giáo ở trên tay mình, vội vã bước chân chạy đến bên nhóm người vừa tiến vào bên trong doanh trại. Nét mặt nàng đôi phút trước vẫn còn hồng hào giờ đã chuyển thành sắc tái xanh

"Hàm Vũ ca ca, đã có chuyện gì vậy", Sở Mặc lúng túng dừng bước bên cạnh chiến mã cao ráo đã thấm mệt, máu tươi chảy dọc từ thân thể người trên lưng ngựa, thấm xuống cả yên ngồi da thuộc

"Giúp ta đỡ huynh ấy xuống đi" không tìm được lời để giải thích Hàm Vũ chỉ đành yêu cầu như vậy, Nghiễm Phong đang ngồi tựa vào lưng hắn, hơi thở phảng phất yếu ớt đến tột cùng, y đã ngất lịm đi vì mất máu. Run rẩy Hàm Vũ gỡ tay Nghiễm Phong đang choàng lấy người mình, cùng với Sở Mặc đỡ người xuống ngựa

"Sao lại ra nông nỗi này, đã có chuyện gì xảy ra, là Diêu Lãng sao" vết đao chém sâu hoắm kéo dài dọc theo mạn sườn của Nghiễm Phong, không muốn thừa nhận nhưng đúng là có thể nhìn thấy cả một phần xương trắng. Sở Mặc thừa hiểu rằng trên chiến trường giao tranh không thể tránh được việc đổ máu, nhưng chưa khi nào anh trai của nàng lại bị đả thương nghiêm trọng đến mức này, chưa một ai có thể làm điều đó cả

"Sáng nay vẫn còn rất tốt mà, ca của ta sao lại... ngoài trận đã thế nào rồi" để lại Nghiễm Phong cho y sư chăm sóc, cơn phẫn nộ được Sở Mặc kiềm nén, nắm tay nàng siết chặt đã chuyển sắc trắng bệch. Dáng vẻ bình tĩnh phần nào vẫn được bảo toàn, nhưng các binh sĩ xung quanh đều đã lạnh cả người vì sợ

"Vẫn đúng theo kế hoạch, binh sĩ của ta đã dồn được quân Tây vực xuống vùng thung lũng giao với cổ thành. Khi Triệu Tướng quân bị thương chúng ta đã chia nhóm để mang người về quân doanh trước, nhóm còn lại lúc này chắc vẫn còn đang truy đuổi", nói năng không mạch lạc nhưng vẫn đủ ý, một binh sĩ đáp lời của Sở Mặc, tạm thời trấn được một mối lo trong lòng nàng

"Là ai đã làm huynh ấy bị thương", một lần nữa hỏi về anh trai mình, ai cũng trông thấy một tầng nước mỏng nhẹ phủ trên đôi mắt của Sở Mặc, nhưng nàng cũng có lý của mình. Chính bọn họ khi nghe được Triệu Tướng quân bị thương cũng là một dạng hốt hoảng lo âu như thế, còn có cả kinh ngạc

Ở trên chiến trường chỉ cần tiếp cận được gần Triệu Nghiễm Phong mà không bị đả thương đến lệch đi nhân dạng đã là kỳ tài, vì vậy mà tình huống lúc này thật chẳng có ai là dự liệu được cả

"Trước khi ngất thì Triệu Tướng quân đã một kiếm giết chết hắn ta rồi, một tên lính thông thường thôi"

"Ta thật không hiểu vì sao huynh ấy lại bị thương đến mức này" không muốn nói nữa, Sở Mặc ra hiệu cho nhóm người nọ giải tán rồi chính mình cũng quay lưng đi, trở về lại gian lều nơi mà anh trai nàng đang được chữa trị

"Xin lỗi"

Sở Mặc không nghĩ rằng sẽ còn có ai ở gần nơi này nữa, vậy mà lại có một giọng nói thật nhỏ, mang theo cả vài phần nức nở, khốn đốn vang lên. Nhìn quanh một lúc cũng không hề trông thấy ai cả, khẽ lắc đầu nàng tự cho là mình nóng giận quá mà nghe nhầm, bước chân lại tiến gần hơn nữa

"Thật xin lỗi"

Đến khi bức màn che phủ được nhấc lên Sở Mặc mới biết thật ra là mình chẳng hề nhầm lẫn, ngồi bên cạnh giường của anh trai nàng là Hàm Vũ ánh mắt đã đỏ hoe

"Câm miệng" âm trầm đặc gần như là miễn cưỡng sức lực của chính mình, nửa tỉnh nửa mê Nghiễm Phong bật ra một câu lệnh

Y sư đang khâu lại miệng vết thương lại chậm rãi lắc lắc đầu bất mãn, chưa kịp cố định vết thương tên này đã vội mắng người, gấp rút cái gì để bật luôn cả chỉ. Lần này thì mạnh tay hơn, người đang khâu lại vết thương của Nghiễm Phong kiên quyết đến tột cùng, thao tác vô cùng nhanh nhẹn

Sắc mặt của Nghiễm Phong càng lúc càng xấu, ai nhìn vào cũng biết là đau thấu đến tận trời xanh, Hàm Vũ ngồi bên cạnh muốn mạnh mẽ cũng không nổi nữa, một tiếng nấc nhỏ bé không kiềm được cũng bật ra

"Sở Mặc, lôi đi" dường như sức mạnh đã dùng vào câu lệnh trước cả rồi nên lời này của Nghiễm Phong chẳng khác gì một tiếng thì thào, đôi mắt y nhắm nghiền để mùi máu tươi của chính mình xộc vào tâm tưởng. Tuy bị thương nhưng y lại vô cùng thanh tỉnh, ít nhất là cả hai người không ai bỏ mạng

Sở Mặc nghe đến tên mình thì cũng vội bước đến, đôi tay nàng đỡ Hàm Vũ thần sắc đã xám xịt rời đi, chỉ sợ anh trai nàng không ngất thì người này đã ngất trước rồi

"Hàm Vũ ca ca, ta không thấy ngựa của huynh" ra khỏi gian lều được hai bước thì Sở Mặc cũng tìm việc để nói nhằm giúp Hàm Vũ khuây khỏa, nụ cười tươi tắn nàng gắng gượng đặt lên trên môi mình

"Đã chết rồi"

"À... huynh biết không, tên ngốc đó bị thương không phải là lỗi của huynh, vì vậy mà huynh không cần phải xin lỗi đâu" đổi chủ đề nhanh chóng Sở Mặc càng cười lại càng rực rỡ hơn, mấy vị binh sĩ đứng gác dọc doanh trại vừa nhìn thì liền cóng lạnh

"Sao muội biết là không phải"

"Huynh..."

"Là vì ta đó"

Chỉ trách hắn đã quá ngang bướng rồi, hắn nên sớm nhìn nhận rằng chính mình không phù hợp để ra chiến trường với cung và tên, không thể đả thương được ai hết, còn lại làm hại người mà hắn ghét đến tận xương tủy, giờ thì đã nhận ân huệ của y rồi

Hàm Vũ nghĩ mình chỉ cần bắn trúng kẻ địch là đủ, nhưng trên sa trường vạn nghìn kẻ vây bọc, cơ hồ xung quanh đều là kẻ địch cả. Hắn không thể một lúc xuất đi năm, sáu mũi tiễn như Mẫn Doãn Khởi, không hề có sức sát thương

Nghiễm Phong vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bận rộn dùng kiếm vừa giết địch, vừa bảo bọc cho hắn khỏi mưa tên đang gào thét mà đến. Lúc ấy từ sau lưng Hàm Vũ có một kẻ lén lút phóng đao đi, không có cách nào khác, y liền tự mình nghiêng người sang, đỡ hộ Hàm Vũ một đao chí mạng

Máu đổ không ngừng, nhuộm cả sắc của chiến bào, vậy mà tay y vẫn vững để cản lại những mũi tên thèm khát máu, không hề ngừng nghỉ đến lúc bao vây họ chẳng còn một ai

"Thật xin lỗi"

"Đừng như vậy, ca của ta sẽ không vui đâu"

"Ngay từ đầu không nên dây vào ta mới phải"

"Hàm Vũ ca ca" nắm lấy một góc áo của Hàm Vũ rồi Sở Mặc lại nhỏ giọng mình đi đôi chút "nếu huynh thấy có lỗi thì huynh có thể tiếp tục u sầu, nhưng chúng ta vẫn còn ở trước lều của Triệu Nghiễm Phong, đừng chọc cho tên ngốc đó nổi giận vào lúc này"

"Mặc nhi..."

"Nhưng ta vẫn sẽ thành tâm mà nói với huynh điều này, đừng nhìn nhận ca ca của ta giống như trước đây nữa, không còn giống với những gì huynh nghĩ đâu. Việc huynh ấy bị thương có thể sẽ không đau đớn bằng việc huynh rơi nước mắt"

"..."

Không thể nói thành lời nhưng Hàm Vũ thật lòng lại nghĩ rằng Nghiễm Phong là đang tiếc công dẫn dắt hắn suốt một thời gian qua nên mới bảo bọc như vậy, cũng không còn nghĩ nhiều hơn điều này, không có niềm tin

"Sở Mặc, dẫn vào" đôi bên đang rơi vào một khoảng trầm tư thì từ bên trong lều lại vang một giọng nghiêm khắc, trong vô thức hai người họ đều nhảy dựng lên

"Thiên a, ta nói, Triệu Tướng quân đừng có lên giọng như thế nữa, nếu chỉ lại đứt ta sẽ tìm dây thừng mà khâu vết thương cho người đó"

Vào đến trong lều thì vị y sư đang khổ sở mà nói một câu như thế, Sở Mặc nhanh chóng đến dìu hắn ta đi. Trước khi quay lưng đi hẳn còn chu đáo kéo lại màn che cho thật kín kẽ, dặn dò binh sĩ một chút, tuyệt đối không được làm phiền Triệu Tướng quân nghỉ ngơi

"Ta còn chưa chết, không cần khóc sớm như vậy" nếu có một lúc nào đó Nghiễm Phong không giữ được sự hòa nhã trong lời nói thì đó chắc chắn là lúc mà y bị thương. Y lường được chính mình sẽ đổ máu nhưng không phải là những người xung quanh sẽ lường được, mỗi lần như thế đều hành xử như là chuyện vạn năm mới xảy đến một lần, đặt vào vị trí của y rất khó để mà không khó chịu

"Trông ta giống khóc lắm sao" ngồi lại xuống chiếc ghế bên cạnh giường Hàm Vũ không nhìn đến y, tầm mắt đặt trên lớp trung y màu trắng giờ đã được nhuộm thành sắc đỏ rực rơi trên nền đất, vết thương thật sự vô cùng nghiêm trọng, không cần đến y sư nói, ai cũng đều hiểu được

"Không cần cảm thấy có lỗi" trầm lặng một chút rồi Nghiễm Phong cũng lại nói, tự mình vươn tay kéo chăn, chỉ vừa kéo được một nửa thì đã thấy sao giăng đầy mắt

"Ta có cảm thấy có lỗi sao" thở dài một tiếng rồi Hàm Vũ cũng đứng dậy để giúp

"Thế hóa ra là ta tự nói 'xin lỗi' với chính mình à"

"Bớt nói một chút đi"

"Đừng nghĩ nhiều quá" bắt lấy cổ tay của Hàm Vũ đang kéo chăn cho mình đạm giọng Nghiễm Phong nói, cũng không để tâm đến lời ương bướng vừa rồi của người kia

"Ta chỉ bảo vệ viên hồng ngọc của mẫu thân thôi, và vô tình thì nó nằm trên người ngươi"

"Mất máu đến ngốc rồi à, ta chết thì viên hồng ngọc sẽ chết được sao", không thoải mái Hàm Vũ liền sau đó cũng vùng tay mình ra, vừa nói vài câu đã không muốn nói tiếp nữa, không có ý định trở về ghế ngồi, bước chân hắn chọn phía cửa mà hướng đến

"Nói đúng rồi đấy, nhưng nói đúng vẫn là chưa đủ, ta mong ngươi hiểu điều mà mình vừa nói ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro