Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106


Trong một tháng trở lại đây Hiệu Tích còn hơn cả bận rộn, dường như chẳng có lúc nào hắn có thể nghỉ ngơi. Doãn Khởi trầm lặng ngồi bên trong phòng nghỉ của hắn tại doanh trại, không khí xung quanh náo nhiệt đến cực điểm, tuyệt nhiên cậu không thể giúp đỡ được gì, cảm giác này không mấy dễ chịu đâu

Thở dài một tiếng Doãn Khởi đi tìm cung tên của Hiệu Tích, hôm qua trong lúc vội vã hắn đã vất bừa nó ở đâu đó bên trong phòng này. Gần một nén nhang sau cậu mới có thể tìm được, chầm chậm đi đến bàn dài, trên tay là khăn lau trắng muốt

Nhìn đến chồng văn thư cao ngất trên mặt bàn, cũng lại chẳng biết phải nói nên điều gì, cậu không muốn biết, cũng mong rằng hắn có thể quên đi. Nhưng xét cho đến cùng, đây vẫn chỉ là những gì mà cậu mong mỏi

Dùng lực hãm lại thân cung, tiếng kim loại xé gió bật ra khỏi đầu chốt, hai lưỡi dao găm bén nhọn đã hơi mờ đi, thông thường thì Hiệu Tích sẽ không để tình trạng này xảy ra, nhưng lúc này đã là lúc nào rồi chứ

Vừa rồi hắn đã phải thúc ngựa trở về lại Kinh thành ngay trong đêm, đi ròng rã không hề nghỉ ngơi suốt hai tuần dài đằng đẵng để lại trở về đây tiếp tục chỉ huy quân đội. Chiến trận đã gần kề rồi

Cái chết của Hòa An công chúa dấy lên vô vàn sóng gió, Ninh Hinh quốc chủ đau lòng đến ngất lịm đi. Lãng hầu thì khuấy lên mưa máu gió tanh, gửi huyết thư đến tận Hoàng thành Trung Nguyên thề sẽ đòi từng mạng người cùng ái nữ của gã đồng quy vu tận

Đây là những diễn biến có thể đoán trước, nhưng ai lại tránh được một phen lo lắng

Doãn Khởi khẽ giật mình vì tiếng hô vang từ sân tập luyện, khí thế hừng hực đối chọi với gió đông. Cậu biết Hiệu Tích cũng đang ở đó rèn luyện cùng binh sĩ, trong lòng thầm cổ vũ cho hắn, đôi tay đang lau đến mũi dao bén nhọn lại càng vững chắc hơn

Mà vững chắc quá thì đổ máu, không để ý Doãn Khởi thế nào lại giữ lấy lưỡi sắt bằng tay không, máu nhanh chóng nhỏ xuống mặt bàn thấm lên văn thư điển tịch, hốt hoảng cậu rời tay mình đi

Cơn đau này không lớn, chỉ nhói lên một chút rồi lại thôi, vết cắt cũng không sâu. Doãn Khởi lau tay mình cho sạch máu rồi khẽ khàng buộc khăn lại, trong đầu lo lắng không biết phải nói thế nào với Hiệu Tích, hay cứ dứt khoát giấu hắn luôn cho xong, nghĩ một lúc nữa, cậu chọn vế thứ hai

"Tập luyện xong rồi à" bước chân nhanh nhảu Doãn Khởi chạy đến, chào đón người chỉ vừa mới kịp nhấc hờ bức màn gấm che cửa lên, nụ cười dịu ngọt xóa mờ đi hàn khí vẩn vây trên nét mặt Hiệu Tích, sắc trầm lặng trong màu mắt hắn cũng trở nên dịu ấm

"Xong rồi, chuẩn bị về thôi" khẽ gật gật đầu Hiệu Tích đáp lời cậu, bàn tay định vươn đến xoa xoa mái đầu tròn thì cũng vừa kịp dừng lại. Hắn vừa mới lăn lộn bên ngoài đồi cát một lúc lâu, cũng không muốn làm bẩn người cậu, ngắm nghía một chút hắn chọn lấy vạt áo khoác bông mềm mại, khẽ nắm lấy kéo Doãn Khởi đi

Doãn Khởi vui vẻ mặc cho hắn kéo, ánh nhìn trong veo đặt trên thân người cao lớn bên trong lớp chiến bào phủ một tầng bụi mỏng. Gần hai tháng ở quân doanh đã làm dáng vẻ của Hiệu Tích thay đổi đi ít nhiều, không nói được một lời Doãn Khởi ngắm nhìn đến mê say

Trịnh Hiệu Tích trong những tháng ngày trước đây lúc nào trên người cũng tỏa ra tầng tầng hào nhoáng đến chói mắt, phong thái vô ưu của thiếu niên luôn hiện hữu ở khóe môi nhàn nhạt cười, bước chân lẫn theo gió, dáng vẻ bất cần pha thêm cả nét ngang tàng, cao ngạo

Lúc này thì không giống như thế nữa, như thể gió đông ở chiến trường đã thổi bay đi từng chút, từng chút một dáng vẻ thiếu niên vẫn ương bướng hiện hữu. Trịnh Hiệu Tích ở trước mắt Doãn Khởi đây đã điềm đạm hơn hẳn, bước chân trầm ổn không còn cuốn theo gió mà như đang định trụ đất trời theo nhịp tiến của mình vậy

Dáng vẻ này của hắn khiến tâm tưởng Doãn Khởi còn hơn cả mê đắm, là bị chinh phục hoàn toàn. Tư vị đàn ông thuần chất mỗi giây phút đều như đang đốt cháy thần hồn cậu, cũng là lôi cuốn cậu mỗi lúc càng gần ngọn lửa ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra được

"Khởi"

"..."

"Khởi"

"Mẫn Doãn Khởi"

Mãi mà vẫn không có lời hồi đáp, Hiệu Tích càng lúc càng lo lắng, lau qua tay mình xong thì liền vươn đến chạm vào trán cậu, cũng không có sốt vậy mà sao cả gò má lại đỏ bừng lên như thế kia

"Không khỏe ở chỗ nào à" giữ lấy bả vai gầy gầy, Hiệu Tích nghiêng đầu mình đến trông vào gương mặt xinh xắn nọ, cũng chẳng hiểu vì sao mà Doãn Khởi lại đột ngột hít sâu

"Không, không khỏe" một lúc sau nữa Doãn Khởi mới đáp, giao tầm mắt mình lại với hắn, xoáy vào sắc nâu trầm màu kia, Hiệu Tích hiển nhiên không hề trốn tránh

"Ở đây này" giữ lấy một tay hắn Doãn Khởi đặt lên tim mình, cách năm, sáu tầng vải dày vẫn có thể cảm nhận được rằng nhịp tim đang chạy loạn lên hết cả, lúc này thì Hiệu Tích mới chợt nhận ra

"Thích ta nhiều đến như vậy sao" nựng đến chóp mũi phiếm hồng, Hiệu Tích ngăn không được mình bật câu nói nọ với âm giọng cưng chiều, Doãn Khởi lại như một chiếc túi sưởi nhỏ, hắn càng chạm vào, da thịt cậu lại càng nóng lên

"Thích, rất thích, cực kỳ thích" cũng đừng vội trách Doãn Khởi quá dễ dàng mà nói ra lời lịm ngọt nọ, từ tờ mờ sáng Hiệu Tích đã rời cậu mà đi rồi, lúc này hoàng hôn cũng đã gần tắt nắng. Hắn trở về với dáng vẻ mà cậu yêu thích bậc nhất, vô thức si mê mà nói vài câu không tự chủ cũng không phải là việc gì đó lớn, ai cũng đã từng rơi vào tình trạng như thế này rồi mà

Hiệu Tích nghe được thì vui vẻ không thôi, lâu lắm Doãn Khởi mới nói được lời như thế này là một yếu tố. Một yếu tố khác nữa là từ sớm hắn đã phải tiếp xúc với từng nhóm, từng nhóm nam tử chỉ biết đánh đấm, thét gào trong gió đông, khiến cho phần hồn ưu nhã của hắn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Mấy chữ đơn giản của Doãn Khởi còn hơn cả thần dược, nụ cười khẽ ở khóe môi hắn đặt một nụ hôn lên trán mịn, kéo cậu về phía chiếc bàn dài, thu dọn đồ xong thì sẽ về

Đến lúc này thì Doãn Khởi lại rớt thẳng khỏi đài mây êm ái, thầm rủa xả mình ngốc trong lòng một phen

"Đây là cái gì" nét mặt nghiêm trọng Hiệu Tích giữ trong tay mình một trang thư cổ, về cơ bản nó cũng không khác biệt mấy với đồng loại của mình đang nằm ở trên bàn, chỉ là thấm đẫm một góc giấy là màu đỏ tươi của máu

Cậu đã nhanh trí lau sạch tay mình, nhưng lại không nhớ đến cái này, giờ thì hay rồi

"Giấy" mạch lạc súc tích Doãn Khởi đáp lời

Ánh nhìn của Hiệu Tích cho thấy hắn đã tức giận thêm đôi phần, hàng mày cũng đã nhíu lại, đầu ngón tay hắn bắt đầu chỉ đến một điểm trên tờ giấy

"Đây là cái gì" hắn hỏi lại một lần

"Chữ" vẫn mạch lạc súc tích Doãn Khởi trả lời một lần nữa

"Gan to lắm rồi" vừa nghe lời đáp như thế thì Hiệu Tích cũng không nhân nhượng nữa, đặt giấy xuống, một bước phóng đến bắt lấy người. Doãn Khởi cũng không ngắm hắn si mê đến độ quên chạy, dùng hết mười phần sức lực cậu bắt đầu trốn

Tuy vậy cũng không được bao lâu, còn hai bước nữa đến cửa thì thắt lưng của Doãn Khởi cũng bị hắn ôm lấy, vác cậu hẳn lên trên vai hắn rời khỏi lều nghỉ. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới bị mang đi bằng phương thức như thế này, tự mình cũng cảm thấy hổ thẹn mà tự tìm mũ che mặt lại. Nhưng may mắn rằng quân lính trong doanh này nể sợ Hiệu Tích, tuyệt đối không dám nhìn lung tung về chỗ của họ. Một đường về đến phủ hắn một lời cũng không nói, Doãn Khởi cũng không dám vùng vẫy lung tung

___

"Ta cảm thấy chuyện này vẫn thật kỳ quái mà" tách trà được Hàm Vũ đặt lại xuống mặt bàn bằng đá mài, âm giọng ẩn chứa đôi nét băn khoăn hắn nói, ánh nhìn đặt đến viên hồng ngọc trong tay của người ngồi phía đối diện

"Chuyện gì kỳ quái" Nghiễm Phong đạm giọng đáp, mi mắt khẽ nhấc, tay y cũng tự động vươn đến rót trà hoa dịu ấm vào chiếc tách đã cạn của người nọ

"Ngươi có còn nhớ thái độ của sứ đoàn Tây vực vào hôm hội săn không"

"Nhớ"

"Bọn họ thật chẳng xem trọng Hòa An là bao, đối với nàng còn có phần ghét bỏ, tại sao bây giờ lại động binh dữ dội đến vậy"

"Chuyện này căn bản chưa từng liên quan đến Hòa An" chầm chậm thưởng trà rồi Nghiễm Phong cũng đáp, vươn tay đặt viên hồng ngọc vào giữa lòng bàn tay của Hàm Vũ ra hiệu rằng hắn có thể giữ nó

"Nhưng nếu chuyện hòa hôn chưa từng được sắp đặt, thì làm gì có nguyên do cho gã xuất binh chứ" dù Hàm Vũ đặc biệt thích viên hồng ngọc này nhưng cũng lại chẳng nỡ lòng mà giữ lấy, Nghiễm Phong đã mang nó bên người trong rất nhiều năm rồi, giữ lại thì có hơi không hợp lý, tay hắn theo suy nghĩ đó cũng lại vươn đến đẩy hồng ngọc trở về

"Nếu việc hòa hôn chưa từng diễn ra, vậy cũng chẳng thiếu gì cách để gã mang quân đi giao chiến. Dẫu sao cũng là giết chóc đổ máu, lý do như thế nào hay thậm chí là không cần lý do cũng chẳng có gì khác biệt"

"Ngươi chết thì ngươi thua, ta giết ngươi thì ta thắng, Hòa An chỉ là một lớp vỏ bọc không hơn không kém. Trong mắt của từng kẻ khác nhau, sinh mệnh của một người chắc chắn cũng sẽ đối khác"

"Với ngươi quan trọng nhất là Mẫn Doãn Khởi đúng chứ" khóe môi nhấc lên thật khẽ Hàm Vũ lại nói, âm giọng hắn vẫn trầm ổn, thậm chí còn ổn định hơn những lúc thông thường, ánh nhìn sáng trong đặt trên dáng vẻ của người đang chuẩn bị rời khỏi

Nghiễm Phong khẽ chau mày, nhấc áo choàng của mình lên, bước đi mà không nhận về lại viên hồng ngọc mà chính mình vẫn luôn coi trọng

"Giữ nó cho kỹ, mẫu thân ta để lại chỉ mỗi một viên đó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro