105
"Đừng khó chịu như vậy mà, ngươi không nhận ra những người vừa rồi là ai sao" đung đưa tay của Hiệu Tích trong tay mình, chất giọng dịu ngọt Doãn Khởi nói, thuận tiện còn đưa chân đẩy lại bức rèm che đi cửa chính
"Nhận ra, vừa nhìn hai thanh trường đao kia thì ta liền nhớ"
"Vậy ngươi còn khó chịu như thế làm gì"
"Khó chịu vì hai thanh đao đó", dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Doãn Khởi vào giây phút ấy không nhìn thấy gì thì ám ảnh của Hiệu Tích - người đã đứng quá xa cậu lại dữ dội hơn gấp bội
"Không có chuyện gì xảy ra mà"
"Vậy phải đợi có chuyện gì xảy ra sao" không vui vẻ Hiệu Tích vươn tay cốc khẽ đến trán của Doãn Khởi, một tay vẫn để cho cậu nắm, kéo người ngồi vào trong lòng mình trên ghế dài
"Hôm nay đã có chuyện gì rồi" ngọ nguậy không yên Doãn Khởi lần nữa lại hỏi, rời khỏi phòng nghị sự sắc mặt của các tướng lĩnh cũng không tốt lắm
Chiến tranh nổ ra không thể đòi hỏi chuyện gì cũng có thể tốt đẹp, nhưng ta cũng không thể ngăn mình ngừng hy vọng rằng thế cục vẫn cân bằng, ổn định, vẫn muốn được nghe nói rằng không có việc gì lớn. Lòng người lúc này không rối ren, chắc chắc là đang nói dối
"Diêu Lãng cho người ám sát Hòa An, hạn định đến giữa tháng sau nàng phải chết"
"Điên thật rồi" nghĩ đến sắc mặt của Hòa An vào lúc phát hiện ra thứ thuốc nàng uống trong suốt mười năm ròng rã cuối cùng lại là độc dược, Doãn Khởi không chỉ đau lòng cho nàng, mà còn là phẫn nộ với gã tên Diêu Lãng kia
"Nếu Hòa An vẫn ở trong cung thì nàng chắc chắn sẽ an toàn, chỉ sợ..."
"Chỉ sợ thế nào" nghiêng đầu đến hỏi, Doãn Khởi không nguôi được thắc mắc, nhưng chỉ vài giây sau Hiệu Tích còn chưa kịp đáp, chính cậu cũng đã tự động nhớ ra
Chưa đến hai mươi ngày nữa, các phi tần sẽ cùng nhau xuất cung để đến các chùa tự để cầu phúc, không một ai là ngoại lệ, ngay cả Khiết Dạ còn chưa ở được nửa ngày trong Đông cung vẫn có suất để đi
"Hoàng thượng đã biết chưa, Nam Tuấn đã nhận tin chưa" gấp gáp cậu lại hỏi, âm giọng cũng vì cảm xúc lúc này mà cao hơn hẳn
"Triệu Nghiễm Phong đã gửi tin, chắc rằng vào ngày đó sẽ có bố trí"
"Nhưng cũng không thể nói trước được điều gì, chỉ mong Nam Tuấn nghĩ ra được kế sách gì đó"
Thở dài một tiếng Hiệu Tích lại vươn tay trải bản đồ lên mặt bàn, là vùng thung lũng giao giữa Hoằng Thạch sơn và cổ thành Thái thuận
Dường như đang tập trung suy nghĩ, hắn quên cả việc để cậu đứng dậy, một tay vẫn đặt ở hông Doãn Khởi, giữ yên cậu tại chỗ, tay còn lại bận bịu với một chồng sớ văn lẫn ghi chú. Doãn Khởi nghĩ là hắn quên, lập tức vùng vẫy nhằm thoát khỏi, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng, Hiệu Tích lại còn khẽ quát
"Yên nào"
"Không vướng víu sao" bị quát hiển nhiên Doãn Khởi không vui vẻ, nét giận hờn bị cậu cố tình làm cho hiện rõ trên gương mặt, vậy mà mắt hắn vẫn đặt ở chỗ văn thư, không nhìn đến cậu
"Vướng chứ, ta đang muốn đẩy hết đống sớ văn này xuống đất đây"
Nghe một lời đáp nửa liên quan nửa không thì Doãn Khởi cũng ngồi ngây ra một hồi, kiên định không nhìn đến cậu nhưng khóe môi khẽ nhấc của Hiệu Tích đã biểu hiện rõ rành rành những gì hắn nghĩ. Cậu đã nói qua bao giờ chưa, Hiệu Tích hắn ta có chấp niệm rất sâu với mấy cái bàn, ở đâu cũng muốn kéo cậu đến náo nhiệt vài lần
"Ngươi không lo cho Hòa An tỷ tỷ sao" đổi chủ đề Doãn Khởi giữ cho âm giọng mình trầm ổn như thể cậu chưa nhận ra được hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi, vô tư lự bắt đầu đung đẩy chân mình, tự nhiên hết mực
"Không hẳn" nghĩ một chút rồi Hiệu Tích cũng trả lời, tay đang lật một quyển trục của hắn cũng thoáng chốc dừng lại, lúc này hắn mới đặt ánh mắt về phía cậu, trái tim Doãn Khởi theo ánh nhìn ấy mà khẽ xao động
"Ta chỉ lo cho một người thôi"
Một cú trực diện đánh trúng Doãn Khởi, phong thái, âm giọng, nội dung câu nói, tư thế của cả hai người hun cho gương mặt trắng mịn cũng thoáng đỏ bừng, không kiềm được cậu giữ chặt lấy tay hắn đang ôm mình
"Nghe cho kỹ đây này" hắng giọng một tiếng Hiệu Tích nghiêm túc nói, lúc này Doãn Khởi mới nhận ra, lời vừa rồi hắn nói nghe thì như một lời thổ lộ nhưng cũng không có lấy nửa phần đùa cợt, là hắn đang nói thật, bất giác cậu cũng ngồi thẳng lưng mình lên
"Lúc ta dẫn quân đến vùng thung lũng, ngươi lúc nào cũng phải ở yên bên trong doanh trại, bên trong lều này. Sẽ có người canh gác ở ngoài, ngươi bước ra nửa bước cũng tuyệt đối không được, ở đây chờ ta trở về"
Doãn Khởi cũng dự định làm y hệt như những gì Hiệu Tích vừa rồi đã nói, không gây phiền phức chờ đợi hắn trở về, nhưng nghe qua bằng giọng của hắn thì trong lòng lại có gì đó rưng rưng tan chảy, tựa hồ như muốn khóc, cũng lại không khóc được mà nở nụ cười
"Sao lại nghiêm trọng đến như vậy"
Hiệu Tích không đáp, lại cốc đầu cậu thêm một lần nữa, cũng không mạnh tay, không hề gây đau đớn gì
Một chốc sau nữa Hiệu Tích cũng lại đạm giọng mà nói, dường như cảm xúc trong lòng hắn cũng đã ổn định. Doãn Khởi thấy hắn cũng thật lạ kỳ, chính mình đi ra trận lại dửng dưng không sợ trời không sợ đất, nhưng tâm tưởng hắn thì lại loạn lên vì một người đang ở nhà
"Năm đó, Diêu Lãng thành danh rất sớm, bách chiến bách thắng không nơi nào không nghe đến gã"
"Trận đầu tiên cũng là trận duy nhất gã bại là dưới tay Mẫn Đại tướng quân"
"Ta không rõ nếu gã biết đến ngươi thì sẽ xảy ra chuyện gì, người như gã có khả năng sẽ không dẫn binh mà trực tiếp tìm đến ngươi để xả hận"
"Khởi à, đừng mạo hiểm đi ra ngoài mà không có ta ở bên cạnh, ta không thể..."
Hắn còn chưa nói hết câu Doãn Khởi đã không cho hắn nói nữa, nụ hôn thật nhẹ tan vị ngọt của mật hoa. Cậu hiểu những điều mà hắn lo lắng, không chỉ là chuyện trước mắt có thể thấy rõ, mà còn cả những chuyện mà đến lúc này hắn còn chưa nói ra. Doãn Khởi không cần biết cụ thể những gì đã diễn ra trong quá khứ, cậu biết đến hiện tại hắn đang cố sức để bảo vệ mình, chỉ trừ việc đó ra, hết thảy còn lại đều không có ý nghĩa, cũng không muốn biết
"Nói ít thôi, nói nhiều quá lại nói không rõ ràng" tách môi nhẹ nhàng như cách mà nụ hôn bắt đầu, Doãn Khởi nâng mi mắt mà trông đến người nọ, gương mặt hắn chờ đợi một lời ngọt lịm khắc cốt ghi tâm, nào ngờ Doãn Khởi lại nói ra câu đó
"Đứa nhỏ này" Hiệu Tích vẫn đang trong trạng thái lâng lâng thì được Doãn Khởi tặng cho một thau nước lạnh giữa tiết đông đầy hàn khí, không hề vui vẻ mà cù vào eo cậu. Doãn Khởi phá lên cười thì liền bị hắn đẩy nằm lên ghế
"Hơn nhau ba tuổi thì ngon lắm chắc" vẫn cứng giọng Doãn Khởi nói, ánh nhìn khiêu khích gửi đến vị đang kiềm ở trên người mình
"Ta cầm bút viết chữ ngươi vẫn còn chưa ngồi dậy được đấy"
"Khoan đã, Thái tử điện hạ" ánh nhìn như đang hồi tưởng Doãn Khởi nói "tình cảnh mà người vừa đề cập, không phải là mới tối hôm qua sao"
"Nghiêm chỉnh chút đi" vế sau của lời hồi đáp vừa rồi nghe thế nào cũng là đậm tình ý, Hiệu Tích muốn trách cũng không trách được đành phải nhắc nhở một chút
"Thái tử điện hạ, người thấy, tư thế hiện giờ của của chúng ta còn nghiêm chỉnh được sao" Doãn Khởi vòng tay mình quanh cổ hắn, âm giọng lại càng mê hoặc. Mà cậu nói cũng không sai chỗ nào, hắn nằm đè trên người cậu, những nơi cần tiếp xúc đều đã dính nhau đến cặn kẽ, nếu có ai đó vào phòng vào lúc này chắc chắn sẽ dọa người ta đến đỏ mặt
"Đừng có gọi Thái tử điện hạ với ánh mắt như vậy chứ" đây là quân doanh, toàn những kẻ giác quan thính nhạy hơn người, Hiệu Tích muốn làm gì thì cũng không thể tùy tiện hành động được, không nghĩ đến mặt mũi của mình cũng phải nghĩ đến mặt mũi của cậu, hơi luyến tiếc nhưng cũng kéo Doãn Khởi ngồi dậy
"Không được sao, rõ ràng tối hôm qua còn cao hứng như vậy"
"Được rồi, ta hiểu rồi mà"
Hiệu Tích thật sự không hiểu, là cậu ở với hắn nên càng lúc càng mạnh dạn như vậy hay là vì hắn ở với cậu nên da mặt càng lúc càng mỏng
___
Thư đã được truyền đi, thông tin mật thiết đều đã được truyền đến đúng người
Đúng mười tám ngày sau, có tin tức từ Hoàng cung truyền đi
Diêu Hòa An, công chúa Tây vực, mất mạng vì một cuộc ám sát, hung thủ đến nay vẫn chưa được tra rõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro