104
Hiệu Tích khẽ nhấc rèm, tiến vào bên trong phòng Nghị sự, các Tướng lĩnh đều đã có mặt đủ cả. Không gian đổ đầy những lời bàn luận trong chốc thoáng vì sự xuất hiện của hắn cũng trở nên trầm lắng, họ đều đang cung kính mà cúi chào, không còn là chuỗi hành động qua loa như những ngày đầu xuất binh nữa
"Thái tử điện hạ"
Hiệu Tích ra hiệu bình thân xong thì một vị lão tướng cũng ngay lập tức đặt vấn đề, từ trên chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm gian Nghị sự nhấc lên một cuộn giấy nhỏ, là thư do bồ câu đưa đến
"Bên phía Triệu tướng quân có tin báo"
Nhận lấy cuộn giấy nhỏ, hắn đọc qua một lượt những lời vắn tắt bên trong, thầm nhìn nhận rằng tác phong của Triệu Nghiễm Phong đúng như được khen ngợi là vô cùng nhanh gọn, điểm này thì cần phải học tập. Nội dung của cuộn giấy rất rõ ràng, Hiệu Tích thầm nghĩ hẳn rằng cha hắn ở trong cung giờ cũng đã nhận được một bức thư tương tự rồi
Vì mãi mà Hòa An vẫn còn sống, không có nguyên do cụ thể để khơi mào chiến tranh, Diêu Lãng mới sai người trực tiếp hạ sát nàng, còn định hạn trễ nhất là một tháng sau phải thấy xác. Binh sĩ cấp dưới của gã trên đường truyền tin đó đi thì bị người của Nghiễm Phong chặn lại, đánh không chết nhưng nửa mê nửa tỉnh, không nhận ra nổi phe ta phe địch, mọi chuyện cơ mật đều khai ra không sót chữ nào
Trong cuộn giấy còn nêu thêm vài điều nữa, nhưng đều là những chuyện đã dự đoán được từ lâu
Một tháng trước khi chính thức khởi binh, mọi biến chuyển trong hàng ngũ của quân đội Tây vực đều được theo dõi sát sao. Lần này tái chiến, đúng thật là Diêu Lãng không muốn lặp lại sai lầm năm đó, không muốn mình phải thua trận thêm một lần nào nữa
Hơn ba mươi năm trước khởi binh, Diêu Lãng xuất binh bằng đường thủy, đến thành cổ Thái Thuận này trước tiên. Vừa vào đến bờ thì liền bị quân đội triều đình chặn đánh, dưới tay Mẫn Đại tướng quân suýt đã không giữ được mạng. Nếu không phải vì Ninh Hinh quốc chủ, lúc ấy còn là công chúa Tây vực tuyên bố gã chính là phò mã của nàng thì chắc chắn không còn sống được đến lúc này
Lần này Diêu Lãng dọn đường dọc chân núi Hoằng Thạch, dẫn binh vượt núi mà vào lãnh thổ Trung Nguyên. Dự định sẽ lấy kinh nghiệm quanh năm sống ở vùng cao mà đối phó với binh lính chỉ quen ở vùng đồng bằng, đánh chiếm Hoằng Thạch sơn, trước làm nơi đóng quân, sau thì làm trợ lực để tiếp tục tấn công vào sâu hơn nữa
Trong một tháng qua cân nhắc rất nhiều, đại loại là mưu toan của Diêu Lãng cũng đã bị nhìn thấu cả, vì vậy mà hai đạo quân xuất đi cũng có nhiều điểm khác biệt
Nhóm quân của Nghiễm Phong đông hơn là nhóm đi theo Hiệu Tích, vì bọn họ ở tuyến đầu, trực tiếp đánh chặn. Hơn nữa, đánh trận không phải là chuyện giỡn chơi, triều đình không thiếu Võ tướng nhưng Nghiễm Phong là kẻ rành địa thế núi Hoằng Thạch nhất, y đến đó cùng với quân lực hùng hậu đã là kế sách sáng suốt nhất rồi
Hiệu Tích hay là cả Hàm Vũ nữa, muốn một mình một đạo quân lớn mạnh bậc nhất là chuyện không thể xảy ra. Bọn họ về căn bản không hề có một chút kinh nghiệm sa trường nào, nắm binh hùng tướng mạnh có khi lại gõ trúng vào cửa tử. Đặt sinh mệnh của quốc gia trong tay, chỉ có thể dựa vào thời cuộc, căn đúng sức mình mà đánh, không nên đòi hỏi cũng không thể nhỏ nhen
Đầu xuân này cả hai nước sẽ động binh, bên phía Nghiễm Phong sẽ chặn đánh trước, dồn binh về phía thung lũng dưới chân núi, điểm giao với cổ thành Thái Thuận, bao vây tại nơi đó, trực tiếp cắt đứt quân lực cứu trợ. Nhóm quân của Hiệu Tích ở cổ thành sẽ phụ trách ngăn chặn quân cứu viện đi bằng đường thủy, phong tỏa con đường dẫn về Hoàng thành, đồng thời dẫn binh phối hợp với quân đội đang bao vây ở vùng thung lũng, tạo thành thế gọng kiềm. Lúc đó thì ở triều đình mới đến lượt cha hắn dùng chính trị để nói chuyện với Ninh Hinh quốc chủ
Đáng lý ra sẽ không có phần dùng đến chính trị, nhưng có một vài việc không thể không suy xét đến
Đầu tiên là Hòa An, xét tới hay xét lui thế nào nàng cũng là người bị hại, danh nghĩa hòa hôn trước hay sau gì nàng cũng phải gánh lấy. Nếu trên sa trận binh sĩ Tây vực bị giết sạch, không thể tránh khỏi việc nàng sẽ tự vẫn để tạ lỗi với quốc gia. Nhưng cha hắn đã nói, nàng dù sao cũng đã là người của hoàng thất Trung nguyên, cũng là nhi tử của người, tuyệt đối không thể để nàng chết
Còn phải nói đến Ninh Hinh quốc chủ, giao hảo suốt ba mươi năm qua có nỗ lực rất lớn của bà, không thể một tay phủi bỏ không nghĩ đến. Hơn nữa, theo điều tra trong suốt thời gian qua, quân đội của Diêu Lãng đã bị thay đổi vô số vị trí, những tướng lĩnh tài giỏi đều bị Ninh Hinh chuyển dời về dưới trướng của mình cả, cốt là để Diêu Lãng nhụt chí dừng tiến công. Chiến tranh này rõ ràng chỉ có Diêu Lãng là muốn, không thể đẩy thù hận đi sai đường mà tận diệt kẻ không liên quan
Bố trí quân lực canh gác, trao đổi thêm một số việc rồi Hiệu Tích cũng cho giải tán, trong tâm tưởng hắn lại suy nghĩ đến một vài việc nữa. Tỉ như, Mẫn Đại tướng dù sao cũng không còn nữa, vì cớ gì lại thâm thù cừu hận đến vậy, tiến quân đến đánh đổi lại thì được cái gì
Nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn lại nghĩ đến Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi
___
"Xin thứ lỗi, vị công tử này, hãy dừng bước đã"
Doãn Khởi đang tìm chuyện để làm chờ đợi Hiệu Tích thì cũng phải dừng bước, âm giọng thiếu niên hơi đục trầm gọi với từ phía sau lưng, khẽ khàng cậu xoay bước lại
Có cảm giác quen thuộc Doãn Khởi nhíu mày mà trông đến nhóm người đang đứng đối diện mình, có thảy là năm người trên tay mỗi người là mỗi một món vũ khí khác nhau, quan sát hồi lâu nữa cậu cũng không nhớ ra là đã gặp ở chốn nào
"Đúng rồi, đúng là mỹ nhân hôm đó" hai bên nhìn nhau một lúc rồi cậu thiếu niên thấp nhất trong nhóm cũng vui vẻ mà vang giọng pha âm cười chân thành, kiếm trên tay cậu trong vô thức giữ không vững mà vơ lung tung, liền bị cậu trai mắt to tròn bên cạnh dùng bội kiếm giống y hệt ghìm lại
"Nói cái gì vậy, gọi là công tử đi, người ta là nam nhân đó" người đứng ở phía sau cùng của nhóm người âm giọng to rõ mà lên tiếng, khẽ cốc đầu người vừa gọi Doãn Khởi là mỹ nhân kia
Doãn Khởi nghe người ta gọi bằng mỹ từ nọ, một hồi cũng nhớ đến đêm hội Hoa đăng nọ, năm người này, không phải là toàn bộ nhóm mãi võ khi đó sao
"Công tử, người có còn nhớ chúng ta không" giọng hơi khàn, là nam tử dùng đao hôm nọ vẫn còn hối lỗi mà hỏi Doãn Khởi, hai thanh trường đao bị hắn giấu gọn ra sau lưng
"Nhớ chứ, ta không nghĩ sẽ gặp mọi người ở đây đó" tươi tắn Doãn Khởi câu một nụ cười ngọt ở khóe môi, nhấc tay cúi người cẩn trọng mà thi lễ. Cậu vừa bày ra động tác hỏi thăm trang trọng ấy, nhóm người nọ cuống quýt hết cả lên, lục tục gần như quỳ xuống đất mà đáp lễ
"Nước nhà có tai ướng, nam tử như chúng ta cũng không thể bình chân như vại được, hơn nữa bọn ta cũng lang bạt khắp nơi, vào quân ngũ cống hiến so thế nào cũng thấy có ý nghĩa hơn"
Một màn chào hỏi cực kỳ không ăn khớp trôi qua xong rồi người hôm đó ôm khay nhận ngân lượng lại lần nữa lên tiếng, chất giọng đã quen huyên náo, một sớm một chiều không thể giảm âm lượng đi được
Doãn Khởi gật gật đầu rồi chủ ý muốn dẫn bọn họ đến nơi vắng người một chút, cậu vẫn không quen trò chuyện ở nơi đông người lắm, một đường đến gần với lều nghỉ ngơi của Hiệu Tích
"Vị công tử này"
"Ta họ Mẫn"
"Mẫn công tử" trịnh trọng đôi chút rồi người nọ lại nói "huynh ở nhóm nào vậy, hôm qua phân chia hàng ngũ ta cũng không thấy huynh"
"À... ta ấy hả" nghe được lời hỏi nọ thì Doãn Khởi cũng không biết đáp thế nào, hàng ngũ ăn không ngồi rồi có được tính không. Cậu hôm qua còn tự tiến cử mình vào hàng xạ thủ nhưng vị Tướng phụ trách kia vừa thấy cậu thì như trông thấy tổ tiên mười đời nhà mình vậy, chưa nói hết câu đã bỏ chạy mất dạng
Đang tìm một cái tên cho thật hoa mỹ thay cho "ăn không ngồi rồi", Doãn Khởi cũng không chủ ý mà vò vò vạt áo mình. Đến lúc này mấy thiếu niên trong nhóm người kia mới đột ngột nhận ra
Đây là quân doanh, giờ này là giờ tập luyện ai cũng mặc chiến giáp trên người cả, giữa mùa đông vẫn là một thân mồ hôi ướt đẫm, đó cũng là lý do từ nãy đến giờ họ không dám đứng gần Doãn Khởi quá, vì tình trạng của cậu lúc này với bọn họ thật không hề giống nhau. Vẫn hệt như đêm hội Hoa đăng, toàn thân Doãn Khởi không nhiễm lấy nửa hạt bụi trần, sắc da trắng mịn, áo lụa không hề vội vã mà vẫn một mực chỉn chu còn tỏa ra một tầng tiên khí
"Khởi, sao lại đứng đây" hai bên đang hóa đá mà suy nghĩ, từ xa có một âm giọng vang lên
Gọi cậu như thế, còn có thể là ai khác sao
Trịnh Hiệu Tích từ xa trông thấy ái nhân của mình bị vây giữa một nhóm người thì sắc mặt đã nghiêm trọng đi hẳn, không hề vui vẻ hắn bước đến bên cạnh cậu, hung quang trong ánh mắt lóe đến năm người kia
"Đây... đây là..." người đứng đầu nhóm mãi võ lắp bắp mà lên tiếng, những thiếu niên khác cũng chầm chậm mà nhớ ra, là người hôm đó đi cùng với mỹ nhân trên đài, là nam nhân nhiều tiền
"Là Thái tử điện hạ đó, lắp bắp cái gì, lại còn không mau thi lễ" đi bên cạnh Hiệu Tích còn có cả vị Tướng quân quản lý kho binh khí, gã sợ đến mức hồn phách muốn xuất ra khỏi thân thể, sắc mặt của Thái tử thật quá dọa người đi
Nghe được lời nọ thì đến lượt hồn phách của năm người này muốn rời thân, luống cuống mà quỳ rạp xuống. Doãn Khởi trông thấy Thái tử điện hạ của mình lại dọa người ta sợ thì vỗ khẽ vào lồng ngực hắn, Hiệu Tích đang mặc giáp, sợ cậu bị lạnh tay thì lại giữ lấy tay cậu trong tay mình ủ ấm, ra mệnh lệnh bảo nhóm người đứng dậy
Đứng dậy rồi năm đôi mắt lại dõi về phía Doãn Khởi một lần nữa, câu hỏi vừa rồi xem như là không biết thời thế rồi đi. Nhưng mỹ nhân làm triều đình dậy sóng nọ, cuối cùng họ cũng đã được nhìn thấy tận mắt rồi, đúng là danh bất hư truyền
Ai nấy đều mặt mũi đỏ hồng mà cảm thán trong lòng kia, Doãn Khởi hiểu điều họ đang nghĩ nhưng cũng không có gì không tốt cả nên cậu cũng không ngăn cản, chỉ có Hiệu Tích càng lúc lại càng không vui. Cậu đành phải nói bọn họ rời đi trước, một mình cậu dắt tay ai đó vào bên trong lều ra sức mà dỗ ngọt
Tập trung đông đúc trong một thoáng cũng không còn lại một ai, đến tận cùng cũng không ai nhớ đến còn một vị Tướng quân quản kho binh khí vẫn như cũ đứng yên như trời trồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro