103
Tiếng cửa gỗ kéo còn kèm theo cả tiếng bước chân vội vã, không cần bàn luận Hiệu Tích cũng tự hiểu mà tiến về phía viên trang nọ. Doãn Khởi cẩn trọng đi ở phía sau lưng hắn, cả hai đều đã đặt tay đến chuôi kiếm giắt bên người mình
Cũng không thể trách họ vì sao lại phải đề phòng tới mức này
Người dân vẫn còn sinh sống ở vùng chiến sự không hẳn là điều chưa bao giờ xảy ra. Nhưng xét đến toàn bộ hoạt động trong thành đã đóng băng, không có họp chợ cũng không có việc gấp rút gì, vậy thì sao người nọ phải vội vã đến vậy. Hơn hết, chỉ cần lắng nghe một chút, ta hoàn toàn có thể nhận ra phong thái của người trong viên trang là một kẻ có luyện võ
Việc người dân vẫn ở lại vùng chiến là việc hiếm gặp, nhưng có người từ nước đối địch ẩn thân vào hàng ngũ lại là chuyện mà lần xuất binh nào cũng xảy ra, còn là bằng rất nhiều hình thức: trực tiếp ghi danh vào hàng ngũ, tướng sĩ bị mua chuộc,... có thể người ở viên trang nọ cũng là thám thính mà quân đội Tây vực cử đến. Vì vậy nên nhất cử nhất động của họ đều phải thật cẩn trọng
Qua khúc cua nhỏ này thì liền có thể nhìn thấy được người, sắc mặt Hiệu Tích không đổi, ánh nhìn vững vàng đặt ở phía trước, hơi thở của hắn nghe vẫn cực kỳ ổn định
"Thái tử điện hạ!"
Hắn còn chưa kịp làm gì vậy mà có người đã hô vang lên, Doãn Khởi thất kinh dự là đã rút kiếm nhưng cũng đã quan sát được kỹ, cánh tay liền thả lỏng mà tiến đến bên cạnh Hiệu Tích. Người vừa lớn tiếng chào chính là Tu Kiên, đi bên cạnh là nhóm nữ hầu ở Đông cung đang xuýt xoa vì tiết trời lạnh lẽo
"Mẫn công tử" vừa nhìn thấy cậu A Liên đã nở một nụ cười, nét mặt nàng cùng những người khác cũng rực rỡ lên hẳn, bước chân vội vã cũng định tiến đến, vậy mà lại bị một lời của Hiệu Tích giữ lại tại chỗ
"Các ngươi đến đây làm gì"
"Là lệnh của Hoàng thượng thưa Thái tử" Tu Kiên vừa nghe hỏi thì cũng liền đáp, tiến lên một bước cung kính cúi người rồi mới nói. Thái tử nghiêm mặt như vậy cũng chỉ trách mấy vị tỷ muội này manh động quá, vừa nhìn thấy Mẫn công tử thì liền muốn nhào đến, còn Thái tử ở đây, thiếu niên trắng trắng mềm mềm này ai cũng không được động đến
"Phụ hoàng đã chấp thuận với lời ta nói rồi mà, sao lúc này lại còn truyền các ngươi đến đây"
"Đúng là Hoàng thượng đã chấp thuận với thỉnh cầu của người thưa Điện hạ" Tu Kiên đôi thoáng cũng ngẩng mặt dậy, tiếu ý trên gương mặt hắn lại càng nở rộ "nên chúng nô tài đến đây là để chăm sóc cho Mẫn công tử"
Doãn Khởi vừa nghe xong thì bật cười, vui vẻ đến mức gương mặt trắng tuyết cũng điểm sắc đỏ bừng. Tuy vậy nét mặt của Hiệu Tích lại đen hệt màu trời, đầu gối hắn trong đôi thoáng cũng như là chống đỡ không nổi hơi hơi khuỵu xuống. Doãn Khởi thấy vậy thì liền cất bước đến ôm lấy cánh tay hắn, nghĩ là cậu cần đỡ Hiệu Tích cũng mau chóng phục hồi tinh thần mà đứng thẳng dậy
Lúc này Hiệu Tích cũng không nghĩ được nhiều, hắn chỉ muốn nói với Hàm Vũ cùng các Hoàng tử, Công chúa trong cung rằng chuyện nhi tử tranh sủng cũng không cần nữa, ai bảo hắn là được phụ thân cưng chiều nhất, là Mẫn Doãn Khởi, chỉ có mình Mẫn Doãn Khởi thôi
Hơn nữa, điều làm Hiệu Tích ấm ức nhất chính là vì sao đến sớm không đến, đến muộn cũng được, chiều tối hay ngày mai hẳn đến, tại sao lại phải nhằm vào lúc hắn vừa chật vật giặt đồ xong là thế nào
"Vừa rồi trên đường đến các ngươi có trông thấy ai không" đau lòng chút chút rồi lại thôi, trở về vấn đề chính, nét mặt Hiệu Tích cũng đã trở về độ hòa ái thông thường, một tay vẫn được Doãn Khởi ôm lấy, hắn cũng tuyệt nhiên không có ý đi rời tay đi
"Trông thấy ai sao", tiếng bàn luận trong đôi thoáng cũng dâng lên trong hàng người, các cung nữ đang hỏi nhau, người thì lại hồi tưởng, câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi
"Hoàn toàn không có ai, thưa Điện hạ" đại diện trả lời vẫn là Tu Kiên vì tước vị của hắn trong nhóm người là lớn nhất, lời đáp này chắc chắn có thể lường được, Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi cũng không bất ngờ
"Trời lạnh rồi, mọi người về phủ trước đi" không khí sau lời đáp nọ thì trở nên trầm lắng, nhưng chuyện ở quân doanh không thể chờ nên Doãn Khởi cũng lên tiếng. Tin rằng trước khi đến đây nhóm hầu này cũng đã biết cụ thể về nơi họ sống nên không chỉ dẫn nhiều, nói thêm vài câu nữa rồi Hiệu Tích cũng mang cậu đi mất, bỏ lại ánh nhìn màu phấn hồng của những nữ hầu Đông cung ở phía sau
"Ngươi có nghĩ, người mà ta gặp trên đường lúc trước là người ở viên trang không" đi thêm một đoạn nữa rồi Doãn Khởi cũng hỏi, gió mang theo hàn khí vẩn lướt trên sắc môi màu mận, ánh nhìn cậu trong vắt dõi trên đường xương hàm vô cùng mê hoặc của người cậu thương
"Cũng có thể, cái đó còn tùy thuộc vào ngươi nữa, thử nhớ xem hắn ta có trông giống người luyện võ không" cúi đầu trông đến rồi Hiệu Tích cũng không kiềm được, tay vươn đến xoa xoa mái đầu mềm rồi nhấc mũ bông trùm kín cậu lại. Doãn Khởi không nhìn thấy đường, chỉ có khóe môi hồng hồng đã khó chịu mà bĩu ra
"Vừa giống vừa không" nghĩ một chút rồi cậu đáp "nhìn bên ngoài thì còn thư sinh hơn cả Triệu Nghiễm Phong nữa, nhưng động tác rất linh hoạt, đại loại là ta không kết luận được"
"...cái mặt gì đấy" không nghe trả lời Doãn Khởi cũng đành nhấc mũ mà nhìn đến Hiệu Tích, sắc mặt của hắn vừa rồi gặp các cung nhân với lúc này thật chẳng khác gì nhau
"Tự dưng lại nhắc đến Triệu Nghiễm Phong" tựa thiếu nữ giận dỗi Hiệu Tích cắt đứt tầm mắt của cậu và hắn đang giao nhau, trở lại nhìn đến con đường dẫn ra doanh trại, âm giọng nếu nói là hờn giận thì thật cũng không quá khác
"Thuận miệng thôi mà" cười cười dỗ ngọt Doãn Khởi lại đi càng gần với hắn "không có ý gì đâu, thật đó"
"Thuận miệng là người khác không được sao, sao phải là Triệu Nghiễm Phong, Kim Thái Hanh cũng rất thư sinh mà"
Lời nói ra không rút lại được, rõ ràng là bị giận Doãn Khởi lại cảm thấy rất buồn cười, cũng không biết cách dỗ chỉ đành ngọt ngào hơn mà nói chuyện với hắn, xấu hổ đến đỏ bừng gò má
"Ta không thích kiểu người trông thư sinh cho lắm" hơi trái lòng Doãn Khởi nói lên câu vừa rồi
"Xét thế nào vẫn thấy Thái tử điện hạ là phù hợp với ta nhất", lời này không trái lòng nhưng bật ra khỏi môi rồi thì lại ngượng, Hiệu Tích nghe được thì cơ thể cơ hồ thả lỏng đôi chút, hơi thở cũng bị hắn thu liễm lại, như kìm nén một nụ cười
Doãn Khởi không nhìn đến vẫn biết, hết giận rồi. Dỗ Trịnh Hiệu Tích, cậu chính là cao thủ của môn phái này
___
"Kim Thái y, chờ một chút đã"
"Kim Thượng thư"
Nam Tuấn dừng lại ở trước mặt Thạc Trân, ôm trong tay là những cuộn sớ văn cỡ lớn, nét mặt của hắn rạng rỡ nhưng nhìn kỹ một chút thì liền biết, đã mấy hôm rồi chưa hề chợp mắt
"Ngươi vừa ở phủ của Hòa An công chúa sao"
"Ừ, ban trưa có nữ hầu ở đó chạy đến Thái y viện báo, Hòa An công chúa lại hôn mê"
"Vẫn chưa tìm ra được cách chữa trị sao" Nam Tuấn cố ý bước nhanh hơn Thạc Trân đôi chút, bóng chiều tà đổ trên vai hắn lại trở thành bóng râm phủ trên gương mặt của y, Thạc Trân hiển nhiên hiểu được, cảm giác có gì đó thật nóng nực in trên gò má của mình
"Nếu có thì chỉ có cách thay toàn bộ máu trên người nàng, cũng không bảo đảm có thể sống sót" một tiếng thở dài bị nén lại Thạc Trân đáp lời, rương thảo dược ở trên tay thoáng chốc lại trở nên nặng nề
"Nghiêm trọng đến vậy sao"
"Nàng đã uống chỗ độc dược đó được mười năm rồi, nếu nói xương máu của nàng lúc này là hình thành nên từ chỗ độc dược đó cũng không sai ở chỗ nào"
"Tinh thần của Hòa An công chúa thì như thế nào"
"Ta cũng không rõ, lần trước ta có đến thăm thì trông cũng không ổn lắm, hay đúng hơn là nàng không muốn sống nữa"
Bị chính phụ thân mình hạ độc, còn xem sinh mạng nàng là cớ để nổ ra huyết chiến. Giờ đây người trên danh nghĩa là phu quân thì đang ở ngoài trận tìm cách đối địch với phụ thân mình. Gả đi với hy vọng hòa bình nhưng giờ đây bá tánh hai nước lại vì hôn sự của nàng mà rơi vào cảnh lầm than, là ai cũng không muốn rơi vào tình cảnh này
"Hai ngày nữa, Kim Thái y có tiện ghé qua Kim phủ không" trông đến nét mặt Thạc Trân sầu muộn thì Nam Tuấn cũng không vui vẻ lắm, lời của hắn khẽ vang, khóe môi cố gắng nở một nụ cười
"Có việc gì sao, là Kim tiểu thư không khỏe à" bắt sai trọng điểm Thạc Trân cũng lại hỏi, cũng không ngờ câu trả lời của mình lại làm mặt Nam Tuấn đen lại
"Không, ta có một số văn thư quý về y thuật, mong là có thể giúp được" Nam Tuấn cũng không dám đảm bảo rằng chỗ văn thư ở phủ mình Thạc Trân chưa đọc qua một cái nào, nhưng chắc chắn sẽ có một hoặc hai quyền gì đấy có thể giúp ít, nét phiền muộn thật không hợp để ở trên gương mặt của y
"Vậy thì thật là tốt" nụ cười thật ngọt bừng trên môi cùng với lời đáp của Thạc Trân làm lòng Nam Tuấn dễ chịu đi trông thấy. Một cơn gió đầu đông khẽ tốc tay áo đang ôm sớ văn của hắn, lúc này lại đến nét mặt của Thạc Trân mất tự nhiên
"Ngươi bị thương sao" cánh tay trái của Nam Tuấn quấn băng dày cộm, trông gọn gàng có kỹ thuật nhưng vẫn chưa đạt lắm, Thạc Trân khẽ chau mày, cũng không phải là vết thương lần đó ở hội săn, Thượng thư kiểu gì mà tối ngày liên tục khiến cho mình bị thương
"Cũng không có gì, hôm qua ta đánh đổ một thân đèn dầu vào thi tập của Thái Hanh, bị đệ ấy đuổi chạy vài vòng trong phủ, cũng không biết lúc nào thì bị xước" vẻ ái ngại lẫn ngượng ngùng nhanh chóng cũng hiện lên trên màu mắt, một tay Nam Tuấn vươn lên định vò vò tóc thì cũng nhận ra rằng mình đang đội mão, nhanh chóng cũng hạ ngay xuống. Thế mà hắn lại may mắn, vơ thế nào lại chạm trúng tay của người đi cạnh
Trong một giây ngắn ngủi Thạc Trân rụt tay về, sắc đỏ hồng đã lan đến tận cần cổ. Nam Tuấn lại không nghĩ được nhiều như vậy, cũng đã lỡ rồi thì liền sau đó lại nhấc tay lần nữa, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, sau đó chuyển đến những ngón tay, hơi lúng túng những cũng thành công đan tay lại
Đi suốt dọc đường về đến Thái y viện, cơ hồ như Thạc Trân đã ngừng thở, tiết đông lạnh thế nào cũng không còn là việc lớn nữa, nơi họ đan tay lại ấm đến lạ. Mãi đến lúc Thạc Trân trông thấy phụ thân mình đang đứng bên cạnh hồ sen cho cá ăn thì mới liền hoảng hốt rời khỏi, ngượng ngùng đến cực điểm, không dám nhìn lại liền cất bước chạy vội vào trong
Đêm đó, Nam Tuấn nghĩ rằng mình có thể ngủ, nhưng cả một đêm dài như thế hắn ôm tay mình, trên môi ẩn mờ một nụ cười chẳng thể tan nổi ngồi ở bên trong thư phòng. Thái Hanh đi vào định là sẽ tiếp tục xử vụ thi tập của y nhưng cũng bị dáng vẻ của huynh trưởng mình dọa cho sợ đến bỏ chạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro