Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102


"Được không vậy" nghiêng đầu về phía hoàng hôn đang chiếu rọi, Nghiễm Phong nhẹ giọng mà hỏi với người đang thúc ngựa đi kế cạnh mình. Chỉ từ âm thanh y đã có thể phán đoán được rằng Hàm Vũ đang phải chật vật, hơn hết địa hình hiểm trở như thế này, hắn cũng chưa từng có cơ hội trải nghiệm qua

"Không được cũng phải được" ghì chặt dây cương Hàm Vũ cố định ánh nhìn của mình trên con đường núi dốc gồ ghề đá tảng, có chút lưỡng lự trong màu mắt hắn nhưng cũng không đáng kể, chân hắn ra hiệu cho chiến mã tiếp tục đi

Nghiễm Phong cũng không nhiều lời mà xoay người lại dẫn đường như cũ, càng lên cao tiết đông lại vây càng đậm đặc, ánh hoàng hôn cơ hồ đã bị chặn đứng bởi tầng tầng lớp lớp sương mù đã sớm giăng

Suốt dọc đường sau đó Hàm Vũ càng lúc lại càng chật vật, chính hắn cũng không nhận ra mình đã than vãn vài ba câu trong lúc cố gắng bám trụ trên lưng ngựa. Tuy nhiên Nghiễm Phong cũng không xoay đầu lại nhìn hay mở lời giúp đỡ hắn, y biết lòng tự tôn của Hàm Vũ là ở mức nào

Vừa đến được một thảm cỏ mềm thì Hàm Vũ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trông đến bóng người vẫn thật bình thản ở phía trước, như thể vài giây tiếp theo đây y có thể rót rượu ngâm thơ thì vô thức cũng bật lên trong tâm vài câu cảm thán, ghét hay không ghét thì cũng phải thừa nhận rằng Triệu Nghiễm Phong là người xứng đáng để hắn bội phục

Suy nghĩ vẩn vơ sớm cũng biến văng đi mất, Hàm Vũ nếu chẳng màng có rất nhiều người đang nhìn thì chắc chắn hắn sẽ bật lên vài câu mắng chửi cho hả giận

Trước mặt đội binh lúc này là một dòng suối lớn, nước chảy như đang thét gào, không cần phải nghĩ cũng biết rằng dòng nước này là trực tiếp đổ từ dưới chân một con thác nào đó. Trời đã vào đông rồi nhưng trên mặt chảy vẫn chưa hề đóng băng lại, có thể là do lực nước lớn đã phá vỡ băng đi cả, lẫn trong dòng chảy là những mảnh vụn trong suốt như pha lê nhưng chỗ nào cũng là những đầu gai sắc nhọn

"Đến không hợp thời rồi" trầm lặng một hồi rồi Nghiễm Phong cũng lại nói, y có biết rằng nơi đây có một con suối dữ dưới dân thác, nhưng đúng là y chưa từng lường rằng tình hình thực tế lại là như thế này. Suối này vào mùa hạ nước siết nhưng hoàn toàn có thể lội qua được, còn tiết đông thì băng đóng rất dày, cả một tiểu đội cùng vượt cũng không sợ băng vỡ. Nhưng lúc này vẫn chưa vào đông hẳn, giá rét cũng chỉ cần choàng một tấm áo mỏng thì liền ổn, có thể đòi hỏi băng đóng dày ba - bốn tấc sao

"Ở đây không có cầu vượt suối sao" nhìn đến chán cũng không hề phát hiện ra cầu vượt thì Hàm Vũ hết cách cũng lại phải tìm người hỏi. Con ngựa của hắn như chưa từng nhìn thấy dòng chảy hiểm độc như thế này bao giờ thì cũng ê a lên vài tiếng run rẩy, khó khăn lắm mới định trụ được nó

"Không có, chỉ có cách lội qua thôi" Nghiễm Phong rũ mắt mà trông đến con ngựa của Hàm Vũ, lườm một cái thì nó cũng liền ngây ra, đứng yên lặng không dám kêu nữa

Trước đây nơi này từng có một cây cầu nhưng nó không được sử dụng nhiều lắm, chỉ để làm cảnh cho đẹp thôi. Trên cao nữa chỉ có quân doanh của Nghiễm Phong trực chiến, toàn là những kẻ phóng ngựa đi như cưỡi mây cả, người dân thì cũng không đi đến nơi cao thế này. Vài năm thì cây cầu mục nát, Nghiễm Phong cũng không cho người xây lại làm gì, chỉ tổ tốn ngân khố triều đình, không nghĩ liền phủi tay bác bỏ ý kiến đó, giờ thì hay rồi

"Xuống ngựa" tông giọng không khác gì một câu lệnh nhưng âm lượng lại chỉ đủ cho hai người nghe. Ở trong quân thì Nghiễm Phong là lớn nhất nên Hàm Vũ cũng không tiện cãi, thấy y xuống ngựa thì cũng ngơ ngác bước xuống, trong lòng lại phun ra một tràng trách móc, đúng thật là không có việc làm, đi ngựa không vui hay sao bây giờ lại muốn lội chân khô sang suối cho thành ướt

Thấy hai vị dẫn đầu xuống ngựa tầng tầng lớp lớp binh lính xếp hàng đến đen kịn ở phía sau cũng lục tục rời yên nhưng sớm cũng bị một vị Phó tướng ngăn cản lại. Theo chân Nghiễm Phong đã lâu nên hắn biết, nếu muốn ban lệnh cho ai thì người đó nghe là đủ, chưa nghe được gì thì cứ giả bộ không thấy là xong

Hàm Vũ bước xuống đất đang định vùng vẫy một chút thả lỏng gân cốt thì liền sau đó cũng lại bị nhấc lên ngựa, là Nghiễm Phong nâng cả người hắn lên ngựa của y, trong chốc lát Hàm Vũ cũng liền trở nên đờ đẫn, cái tình huống này... có chút quen thuộc rồi đi

Nhưng cũng không phải hắn là người từng trải, là vị huynh trưởng thích mỉa mai người khác kia cùng ái nhân của hắn, hết ôm lại bế, dịu dàng cho người kia lên ngựa của mình. Trong lòng Hàm Vũ lại khẽ rít gào, nói vậy ở phía trước có phải là có mai phục không, hắn sắp chết rồi đúng chứ

"Nếu ngươi bỏ mạng ở đây thì cả đội quân này cũng không ai được sống, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa" rõ tường tận trong lòng Hàm Vũ đang nghĩ gì thì Nghiễm Phong cũng bật một câu trách, đồng thời đưa dây cương ngựa đến bảo hắn cầm cho chắc

"Hãy hy vọng rằng nó không hất ngươi rơi xuống suối" trước khi ngồi lên ngựa của Hàm Vũ thì Nghiễm Phong nói câu đó. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ trông đến chiến mã của mình im thin thít vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí y còn chưa cầm dây cương lên nó đã nghe lời, tức đến nỗi có thể hộc ra một xô máu

Ngựa của Nghiễm Phong cao hơn nên trong chốc thoáng Hàm Vũ vẫn còn chưa thích nghi được, nhưng nó dường như cũng chẳng quan tâm người ngồi trên lưng nó là ai, bình thản bước xuống suối, lạnh cóng cũng chẳng ừ hử gì. Cũng chẳng cần hắn dẫn, nó cứ mặc kệ mà đi thôi, đến giờ Hàm Vũ mới hiểu vì sao Nghiễm Phong trên lưng ngựa lại thong dong đến vậy, căn bản cũng cần phải hiệu cho nó đi đâu

Hai người họ bước xuống suối trước rồi đoàn binh mới chia ra từng nhóm nhỏ mà xuống tiếp sau, giờ đây Hàm Vũ lại trở thành kẻ dẫn đường, nhìn không quen mắt nhưng cũng có vài phần khí chất, cung tên được hắn ôm vào bên trong lòng

Hàm Vũ khẽ đung đưa chân, lội suối nhưng hắn cũng không bị nước hắt ướt mảy may nào, cả người đều khô ráo phiêu diêu tự tại. Không kiềm được hắn cũng nghiêng nghiêng đầu mà trông đến người đang đi phía sau mình đôi chút, Nghiễm Phong căn bản không nhìn đến hắn mà chỉ lo nhìn đường, rõ ràng lúc này y mới thật sự là đang cưỡi ngựa, cẩn thận hiệu nó đi từng bước một. Ánh mắt con ngựa dấy lên nỗi sợ hãi có thể nhìn thấu, y khẽ khàng rút kiếm lùa băng đi, một tay trụ dây cương mà tiến. Hàm Vũ ngẩn ngơ hết cả đoạn đường nhưng cũng không thể trách hắn được, hình ảnh này nhìn vào mà không rung động, ngươi còn có trái tim không

Quyết định không nhìn nữa Hàm Vũ lại hạ tầm mắt mình, trông đến dòng nước cuộn siết đang đổ đừng đợt, hắn không bị ướt, thậm chí nước còn chưa chạm đến gót giày hắn nhưng lại ngập đến non nửa ủng của Nghiễm Phong, Hàm Vũ chỉ thầm nhủ nhưng cũng chẳng nói, suy nghĩ muốn trở nên phức tạp thì liền bị hắn đè ép xuống, đến bờ rồi

Đại doanh cách dòng suối nọ cũng không xa, trời vừa sập tối thì họ cũng đến nơi, sương đã giáng lên áo mũ rét căm căm, thường thì sẽ phải có vài câu phát biểu nhưng Nghiễm Phong cũng không đành câu nệ, lệnh cho giải tán về lều cả, còn mình thì xách cổ áo Hàm Vũ kéo vào trong một gian lều lớn

Vì đây là vùng xa nên không thể đòi hỏi Hoàng thượng xây phủ cho hắn ở đây được, nhưng Hàm Vũ thật sự tin tưởng là cha hắn cố tình hạ lệnh ngăn lều của Nghiễm Phong thành hai gian chứ nhất quyết không dựng cho hắn một cái khác, hắn cũng đâu yêu cầu nhiều, một túp lều không sụp là được rồi mà

Doanh trại của Nghiễm Phong là do y quản, mấy kẻ ở đây toàn là thân thủ cao cường, tập luyện võ công ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ cần chạy loạn hay để đầu óc trên mây thì liền có khả năng ăn phải đòn đánh loạn, hay binh khí bị ném tứ tung, cứ kéo theo như vậy vẫn là tốt nhất

Vào đến trước lều thì y cũng buông ra, Hàm Vũ chỉnh trang lại y phục rồi cũng mạnh tay mở cửa tiến vào, ánh lửa hắt từ bên trong ấm nồng, còn có cả một nữ tử đã đợi sẵn

Hắn vừa tiến vào thì nàng nghe tiếng động cũng xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn mà chạy đến bên cạnh hắn, suýt không đứng lại kịp đã nhào thẳng vào lòng, ánh mắt sáng ngời như trẻ con trông thấy kẹo

"Mặc nhi" ánh nhìn ấm áp hơn đôi chút hắn trông đến thiếu nữ thấp hơn mình một cái đầu, nếu nàng so với Nghiễm Phong thì không cần phải tính nữa, khẽ nâng tay xoa xoa lên mái đầu tròn

"Đó không phải là cách thi lễ đúng mực" Nghiễm Phong khép cửa rồi cũng tiến vào sau, âm giọng răn đe còn đậm hơn cả với Hàm Vũ lúc ban chiều, nắm lấy cổ áo, kéo tiểu muội muội của mình ra xa một chút, nam nữ thụ thụ bất thân

"Có làm sao" ngẩng đầu lên trông đến anh trai mình Mặc nhi cũng không ngại bướng bỉnh, hai tay nàng chống ở mạn sườn mà tiếp tục câu nói "người nhà cả mà, chúng ta là người nhà phải không Hàm Vũ ca ca"

Trước đây là Hàm Vũ muốn trêu chọc nàng nên mới gộp họ lại thành một gia đình, lời nói còn mang theo cả tình ý. Nhưng lúc này chữ "người nhà" nếu dùng thì chắc chắn không còn toàn vẹn với tầng nghĩa ban đầu nữa, không thể đáp hắn cũng chỉ nhoẻn miệng cười cười cho qua

"Ta hơi mệt, ta đi nghỉ trước" nói thêm vài câu thì Hàm Vũ cũng không muốn tiếp chuyện nữa, hẳn là Mặc nhi vẫn chưa biết tình hình giữa hắn và y đang tệ như thế nào, nếu nói tiếp chắc chắn sẽ lộ nên chỉ đành rút lui trước, hướng về gian của mình hắn cất bước đi

"Ca, huynh thật là tệ" Hàm Vũ vừa khuất bóng thì Mặc nhi cũng không kiềm được mà nhón chân lên, tay nàng vỗ một cú hữu lực lên bả vai của anh mình

"Tệ cái gì" tự dưng bị đánh mà còn không thể đánh lại Nghiễm Phong cũng chỉ âm thầm ngậm oan ức mà nói tiếp, chuyện hắn đánh lại mà tới tai mẫu thân của họ thì thật là không xong đâu

"Khiến cho Hàm Vũ ca ca buồn thế kia, huynh là người tệ nhất trong những người tệ nhất"

"Ta có muốn sao"

"Nếu huynh muốn thì muội không chỉ dùng một tay mà đánh huynh thôi đâu" nói vừa dứt thì như để thị uy nàng lại chỉ đến thanh kiếm giắt ở bên hông mình

"Ta là chủ tướng của chỗ này đó, muội dám sao"

"Muội không phải là chủ tướng, nhưng ít ra cũng không ngốc như huynh, tự mà nghĩ cách đi, không thì muội sẽ giành Hàm Vũ ca ca đó"

Nói rồi Mặc nhi cũng cất bước mà rời khỏi, Nghiễm Phong chỉ biết ngây ngốc mà đứng tại chỗ, nghe một câu bị mắng là ngốc y cũng không có ý kiến gì, lờ mờ còn đồng thuận rằng nói rất đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro