Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please! Forgive!mom

Tại đây, chính mắt tôi chứng kiến cảnh tượng giết người kinh hoàng. Bàn tay bê bết máu cùng con dao sắc lẹm anh cầm trên tay, nụ cười trên khuôn mặt anh có nửa ma mị quyến rũ và nửa ghê rợn. Một con hẻm nhỏ với ánh đèn đường chiếu rọi lên đôi mắt ác quỷ của anh ta khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Rồi anh tiến lại gần tôi, bóp cằm tôi với đôi tay tanh mùi máu tươi.

- Tên gì?
- Mẫn Doãn Kì
- Địa chỉ?
- Phố Y , phường X.
- Nhìn tôi làm gì, định đi tố cáo?
- Tôi... tôi không dám..!

Lý trí tôi dần như lạc lối khi anh phả hơi thở nhẹ nhàng ngay sau gáy làm tôi rùng mình.

- Nếu cậu tố cáo, thì tôi giết hết cả gia đình cậu!
- Tôi...đã nói là không tố cáo rồi...buông tôi ra..!
- Để xem, tôi sẽ thường xuyên đến nhà cậu!
- Để làm gì?
- Ăn chực và chơi với cậu.

Sau đó, anh ta bỏ bọc xác người vào thùng rác.

- Tại sao anh lại làm vậy?
- Cho vui thôi!

Phải, anh ta giết một mạng người chỉ để làm vui lòng bản thân, chẳng vì một lí do nào cả. Anh ta là một kẻ thua cuộc, một kẻ tàn nhẫn, một kẻ không có lương tâm. Anh ta lừa gạt, dối trá nên không một ai tin vào anh ta. Anh ta như một quả bom, một kẻ ngốc cầm trên tay một khẩu súng. Anh ta là một con ác quỷ thực thụ.

-

- Doãn Kì, con lại đi đâu mà về trễ thế này?

Mẹ tôi nói với tông giọng gần như tức giận, bà đang xem tin tức trên đài. Tôi thở dài : Lại là những tên nhà báo ngu ngốc và ham vu khống.

" Tin mới, một nạn nhân khu X bị  sát hại không có chứng cứ, hiện chúng tôi đang tích cực điều tra vụ án, mọi người hãy cẩn thận vì hung thủ sống rất gần ở đây!"

*píp*

- Thế giới dạo này thật đáng sợ, con phải lường trước sự việc, cứ về trễ như thế này chẳng mấy chốc bị bọn nó tiêu huỷ luôn cho mà xem!

- Mẹ cứ lo..!

Tôi cảm thấy có một chút bâng khuâng, bước lên phòng mà nằm la liệt trên giường. Chợt " lối thoát hiểm" của phòng tôi đột ngột bị phá khoá, từ trên nóc nhà có một người dáng người rất rất quen thuộc nhảy phóc xuống. Tôi hốt hoảng cầm chiếc gậy định vung vào lưng hắn, nhưng hắn lại đè tôi xuống giường.

- Anh đến đây làm gì?
- Chơi!

- Mẫn Doãn Kì! Có chuyện gì vậy con!?

Ôi chết thật chứ, mẹ mà biết được anh ta ở đây chắc chắn rằng mẹ sẽ giết mình!

Chưa kịp giấu anh ta đi thì mẹ tôi đã mở toang cửa phòng ra. Anh ta cùng một nụ cười thật tươi chào mẹ tôi rất tự nhiên như người quen.

- Chào cô, cháu là bạn trai của Doãn Kì!
- Chào cháu, Doãn Kì đã có bạn trai vậy mà không hề nói một tiếng cho cô biết!
- Mẹ...bạn trai gì chứ!?
- Thôi, lộ hết cả rồi khỏi cần giấu giếm tôi nữa anh hai! Hai đứa cứ tự nhiên nhé, mẹ đi đây!

Tôi quay mặt lại, đánh nhẹ vào vai anh, chu môi các kiểu bảo: Bạn trai gì chứ, tôi không yêu kẻ sát nhân!

- Vậy à? Vậy từ nay hãy tập yêu kẻ sát nhân đi nhé!

Tim tôi như lỡ mất một nhịp vì nụ cười ác quỷ ấy, nó như in sâu vào bộ nhớ của tôi mất rồi.

- Anh tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh?
- Tôi không có tên!

Giọng nói của anh có hơi uỷ mị một tẹo, đôi mắt đượm buồn như muốn nói điều gì đó.

- Vậy để tôi đặt tên cho anh! Hạo Thạc?
- Ừm.
- Mà nè, tôi đói, nấu mì cho tôi!

- còn nhìn à, tin tôi giết cậu không?

Tôi vội chạy xuống bếp nấu mì ngay, chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh ta là biết anh ta nói được làm được, không trêu đùa. 2,3 phút sau tôi đem bát mì nóng hổi cùng chiếc đũa gỗ đặt ngay ngắn lên khay đưa cho anh ta một cách trịnh trọng, không khéo anh ta lại nổi cơn máu lạnh.

Hình như tôi nghe được mùi rượu phảng phất trong phòng, liền hỏi anh.

- Đúng rồi đấy, chờ cậu lâu quá nên tôi quất luôn một chai rồi.

Khoé miệng bỗng dưng muốn tuông ra những lời lẽ không mấy là trong sạch dành cho anh ta. Đã ăn chùa còn đòi hỏi.

- Tôi đi đây, xong rồi, dẹp dùm!

Rồi trèo ra " lối thoát hiểm " mà đi ra khỏi nhà. Phải chăng tên này còn có nghề tay trái là trộm cướp à? Ôi thôi đáng sợ. Anh ta biến mất đột ngột như cơn gió thoảng qua, chưa kịp dụi mắt thì anh ta bay luôn đi đâu rồi.

Và những ngày tiếp theo, như anh ta đã nói, vẫn luôn đến nhà tôi ăn chực như cơm bữa, có hôm lại đem thuốc lá vào nhà tôi mà hút. Tôi vốn dĩ rất ghét mùi thuốc lá, lại càng không muốn tiếp xúc với những kẻ nghiện thuốc lá. Nhưng tôi chợt nhận ra, ngày nào tôi cũng ngồi nhìn anh ta ăn mì một cách rất hồn nhiên, khác hẳn so với con người quỷ dữ thường ngày, lại còn nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói chuyện. Mỗi lần như thế, mặt tôi lại có chút e thẹn. Không lẽ, tôi lại có tình cảm với một kẻ sát nhân? Không không, tôi hoàn toàn trong sạch, dù đã hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn còn " zin" nhớ.

Có hôm anh ta cướp được một chiếc đồng hồ rolex lại đem khoe tôi. Có lẽ, con người này đã bị một thứ gì nó ngăn cản, cướp đi nhân tính của anh ta. Vốn dĩ, tôi thấy anh ta vừa bị quỷ dữ chiếm hết cả thân xác lẫn tâm hồn. Một đôi cánh nhuốm màu máu chìm trong u tối.

" Anh ta không có lương tâm?
Không, không , không có một chút nào đâu!"

-

" Ngày 18/2/2018 lại xảy ra một vụ giết người cướp của tại khu X. Hung thủ này đã giết người nhiều lần nhưng hiện vẫn chưa có chứng cứ, chúng tôi vẫn đang huy động điều tra..."

Đủ biết hung thủ là ai rồi, bây giờ mà tố cáo thì anh ta đốt cháy cả cái nhà rồi đem quăng xác tôi xuống sông mất.

Tôi đi lang thang ngoài đường tìm anh ta, cũng là tại con hẻm tối tăm đó, anh ta cùng một người phụ nữ trẻ tuổi đang âu yếm mãnh liệt. Cô ta dựa hai quả bom vào khuôn ngực rắn chắc của anh, tay sờ soạn vào vùng dưới anh . Cô ta mút mát lưỡi anh như con thú thèm khát mồi, anh cũng cuồng nhiệt theo cơn vui nhất thời.

Từ phía xa tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực của anh nhìn tôi nao núng. Như con quỷ dữ đang bị ràng buột. Tôi thấy anh đang cầm một con dao sắc lẹm ở phía sau, đâm thẳng vào lưng cô ta, nền đất lại tiếp tục dính máu tươi của nạn nhân tiếp theo. Cô ta thở từng hơi thở dốc như sắp cạn kiệt sức lực. Anh buông người cô ta xuống.

- Cô đã hứa sẽ làm tôi sung sướng, nhưng thực chất cô chỉ là món đồ chơi rẻ tiền không thể khiến nổi dương vật của tôi căng cứng được sao??

Tôi bụm miệng lại, không thể thở mạnh mà lẻn đi về. Anh thấy vậy liền lớn tiếng.

- Doãn Kì, mau lại đây phụ tôi một tay, bưng xác con mẹ này vứt vào thùng mau!

Tôi chìm trong nổi đau khổ mà lại bưng xác người chết cùng vị sát nhân đang ung dung như chưa có gì xảy ra này. Một lần nữa tôi lại chứng kiến cảnh anh vung dao đâm người, có lẽ tôi cũng dần quen với chuyện này, quen với những ngày bao che tội lỗi cho anh.

" Có một điều tôi không thể chối cãi rằng: Tôi yêu anh ấy!"

-

Cơn đau bụng như muốn ăn tươi nuốt sống cả thể xác của tôi vậy, lại từng cơn từng cơn đau quặn lên.

Lại là tiếng mở " lối thoát hiểm" cùng con người quen thuộc xuất hiện đến để ăn chực như mọi ngày. Tôi hiểu ý liền định mở cửa phòng xuống bếp, nhưng anh ta kéo tôi lại, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu. Tôi lại cảm nhận được vị đắng của mùi rượu trong miệng anh.

- Này, anh lại uống rượu à? - tôi chợt nhận ra tôi vừa buông ra những lời lẽ không mấy hay ho, liền đưa tay bụm chặt miệng lại.

- Đúng vậy, vừa cướp được tiền.
- Sao anh không lấy tiền mua đồ ăn mà lại đi mua rượu?
- Không thích! Ý kiến?

- Này, tên sát nhân, anh làm cách nào mà cướp nhanh gọn lẹ như vậy?
- Ừ thì dùng một chút nhan sắc trời phú cho cộng thêm bộ não siêu siêu cmn phàm để móc túi.

Hoá ra con người máu lạnh này cũng dùng mỹ nam kế để đi lừa người.

- Không phải tôi dùng mỹ nam kế như cậu nghĩ đâu. Mà là do cô ta dại trai làm chi?

Từ hôm nay, tôi sẽ gọi cái con người này là quỷ. Vì thứ gì trong đầu tôi suy nghĩ cũng đều nằm gọn trong tay anh ta. Có thể như anh ta hiểu rõ được con người tôi, cũng như con thú dữ hiểu được bản tính đồng loại, nhưng tôi thì không phải đồng loại của anh ta. Tôi là người trong sạch!

-

Một hôm, tôi cùng anh đi dạo quanh. Anh khát nước liền bảo tôi ngồi yên ở đây rồi chạy đi mua.

Ở đây là một nơi hoang vắng, ít người qua lại, nên tôi ung dung mà ngồi cắn móng tay.

Một tên bệnh hoạn đang say rượu từ đâu ra ngồi trên ghế đá cùng với tôi. Tướng mạo khệnh khạng, gương mặt trông giống mấy ông dê xồm ngoài đầu ngõ. Hắn vồ lấy tôi xuống nền đất, giữ chặt tôi khiến tôi không còn được một lối thoát. Tôi lấy tay đập mạnh vào lưng hắn, nhưng không có hiệu lực. Tôi la đến khản cổ.

- Hạo Thạc! Hạo Thạc! Mau đến cứu em!!!

Hắn bịt miệng tôi lại rồi sục lấy dương vật của tôi bên dưới. Sờ soạn một hồi lâu chẳng thấy nó có dấu hiệu chào cờ. Hắn tát vào mặt tôi rõ kêu.

- Mày không khéo bị liệt luôn cả dương rồi hay sao vậy? Muốn chết à?

Ơ, tôi liệt dương hồi nào? Chẳng qua loại người như hắn không đủ đẳng cấp để làm tôi sướng. Mặc dù hắn ta nói chuyện có vẻ chẳng liên quan chút nào, nhưng tôi thì vẫn đang la khản cả cổ tên anh để chờ sự cứu vớt. Hắn đã đè tôi khá lâu và sàm sỡ tôi quá nhiều rồi. Chợt, hắn xé toạc chiếc áo phông mỏng tang của tôi ra, rồi nếm cơ thể của tôi theo cách giống một con thú liếm mồi.

- Hạo Thạc!! Anh đâu rồi!!! Mau đến cứu em đi mà..!!!
- Mày im ngay! Không ai đến cứu mày...đâu!
Từ đằng sau, cây dao găm đã đâm thủng cả lớp áo khoác dày mòng và hắn. Máu tuôn ướt đẫm cả mảng áo, anh lôi hắn ra khỏi người tôi rồi thực hiện động tác đâm rút mãnh liệt. Cứ thế cứ thế càng ngày càng mạnh hơn, tôi cảm thấy không an toàn nên đã ôm chặt anh, kêu anh dừng lại.

- Được rồi Hạo Thạc!! Đừng đâm nữa!!

- Thằng khốn, tao cho mày chết! Dám động đến đồ của tao là mày ngon rồi!!

Máu từ miệng hắn trào ra do lực mạnh, chết mà mắt vẫn còn mở. Tôi e rằng sau này anh có thể bị ám sát.

Mùi hôi tanh của máu và thịt người bốc lên.Giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại chọn những chỗ này để giết người. Anh ôm tôi thật lâu.

- Này tên sát nhân, anh mới giết người xong mà dám ôm tôi à?
- Sẽ về nhà em tắm! Còn giờ mau mau phi tang nhân chứng cùng anh!

Tôi đổ nước quanh chỗ dính máu, anh quăng luôn cả xác xuống sông. Thế là đã phi tang một cách nhanh gọn lẹ. Nhưng chuyện không đơn giản là vậy, hình như đã có người quay lại được cảnh anh đâm tên kia rất lâu. Không khéo tôi lại sa ngã vào đường tội lỗi cùng anh.

-

Tôi hiện tại đang rất lo sợ, sợ rằng người đó sẽ tố cáo tôi và anh. Sau khi tắm xong, anh nằm trên phòng tôi, còn tôi quay xuống bếp nấu mì ăn, tiếng đài phát thanh lại vang lên trong tivi.

" Đã tìm được hung thủ giết người tại khu X, đoạn video khá dài về nạn nhân bị hung thủ sát hại cùng một người giấu mặt tham gia vào vụ giết người cùng hung thủ, hiện vẫn chưa thấy rõ mặt nhưng hung thủ thì đã thấy rõ mặt. Chúng tôi sẽ mau chóng bắt được hung thủ một cách nhanh nhất! Sau đây là đoạn video quay lại cảnh giết người của hai hung thủ!"

- Là con sao Mẫn Doãn Kì? Con...cùng cái tên bạn trai đó...là..hung..thủ?
- Mẹ...không..phải đâu..mà mẹ..!!

Đúng lúc đó Hạo Thạc từ trên phòng đi xuống. Mẹ tôi gào thét.

- Tên kia! Mau biến..khỏi nhà tôi ngay..!
- Mẹ..không phải.!!!
- Tên kia là một con chó lạc bầy, con mau tránh xa nó ra! Từ nay mẹ sẽ tịch thu điện thoại con, cấm con liên lạc với nó! Mau biến khỏi nhà tôi ngay!

Mẹ tôi đập mạnh vào ngực anh, ánh mắt anh lại loé sáng lên, rồi đi khỏi nhà tôi.

- Doãn Kì! Mẹ không ngờ con lại như vậy, mẹ đã bảo con tránh xa những thứ như vậy ra mà tại sao con vẫn cố bám lấy? Mẹ sẽ nghiêm cấm con đi ra ngoài, tịch thu điện thoại! Mau biến lên phòng!
- Mẹ! Anh ta đã xăm tên con lên cánh tay để làm bùa may mắn, như vậy chắc sẽ không sao đâu! Con yêu anh ta, và anh ta cũng yêu con!

Mẹ tôi chỉ biết khóc, có lẽ bà đã hứng chịu một cơn ác mộng nhất cuộc đời làm mẹ. Đau đớn tột cùng. Tôi lặng lẽ bước lên phòng, tự khoá mình trong nỗi cô đơn, buồn chán. Phải chi giờ đây anh đến mang tôi đi một nơi thật xa, rồi tôi và anh sẽ cùng chung sống suốt phần đời còn lại. Phải chi được như vậy thì hay biết mấy!

Chốc lát, tôi lại nhớ đến khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói ôn nhu đối với tôi và đặc biệt là nụ cười của anh khiến tâm trí tôi điên đảo và u mê. Rồi lại nhắm hờ mắt lại. Cũng nửa đêm rồi, tôi chẳng biết anh đang lang thang nơi nào để trốn thoát, tôi lo lắng tột cùng, tôi sợ cái ngày anh bị giam tù, tôi sợ mất anh!

Vẫn là tiếng trèo lối thoát hiểm quen thuộc. Tôi ngồi dậy, vò vò mái đầu bạc kim rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em mau soạn đồ vào balo, đem những cái cần thiết và quan trọng là tiền.

Tôi đứng lên ôm anh thật chặt, mấy chốc áo anh đã ướt một mảng lớn, mắt tôi đã sưng đỏ. Anh thấy vậy liền xoa đầu tôi nói.

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi, em đi theo anh, chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát, đừng lo nhé!

" Thật ra ác quỷ cũng có lúc ngọt ngào, ôn nhu như thế này!"

Tôi cảm thấy bình yên đến lạ sau khi nghe câu nói đó, lập tức chạy đi soạn balo. Rồi tôi cùng anh trèo ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Anh đưa tôi đi đến một nơi hoang vắng có một căn nhà gỗ nhỏ phía xa xa cánh đồng bằng một chiếc xe hơi đời cũ, dường như anh lại giết người cướp xe nữa rồi.

- Giới thiệu với em đây là nhà của gia đình anh.

Tôi mở cửa, nhà cũng không mấy là rộng, chỉ như một chiếc hộp vuông bé xinh nhưng lại đủ điều kiện để tôi và anh sống dài hạn ở đây. Phải, tôi chỉ cần anh ở bên cạnh, dù có trắc trở gì xảy ra, tôi cũng vẫn ở bên anh cho tới chết.

- Này Doãn Kì, anh thấy sofa hơi bẩn bụi một tí, em lau sơ bằng cái khăn này ngồi hãy ngồi nhé!

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, thực hiện động tác lau sofa thật nhẹ nhàng. Rồi chuyển sang lau lên tấm bàn kính trước sofa có đặt một bình bông nhỏ. Trên bình bông có khắc : "Save me!". Tôi nhìn ngắm một hồi lâu mới chợt nhận ra rằng hoa đã bị héo từ rất lâu rồi. Cũng giống như con người của anh vậy.

- À, hoa đó là hoa cannas, chúng có màu vàng và gần bên trong nhuỵ có những đốm đỏ nổi lên rất bắt mắt. Chúng tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn mỹ của con người, một loài hoa có màu sắc nổi trội hơn các loài hoa khác. Anh còn nhiều loại hoa lắm, em muốn xem không?
- Vâng ạ!

Tôi theo anh xuống phía sau nhà, tay lần mò theo bức tường. Phía sau nhà anh còn có một lối ra, chỉ là một cánh cửa nhỏ. Tôi men theo cánh cửa đi ra ngoài đồng. Ngồi lên phiến đá to mà ngắm nhìn trời đất dung hoà. Anh ngồi lên phiến đá nhỏ cạnh tôi, bứt một bông hoa nhỏ.

- Đây là hoa Cally, tượng trưng cho sự thuần khiết. Màu trắng mang lại rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Nói đến đây, khoé mắt anh dần dần loé sáng bởi những giọt nước mắt. Đôi gò má xanh xao giờ đỏ ửng lên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt anh. Cảnh tượng này trông thật đẹp, thật rất rất đẹp. Anh không giống kẻ tàn nhẫn như mọi ngày, mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác biệt, mang đôi cánh trắng của thiên sứ.

- Mẹ anh mất sớm, bố anh đi ngoại tình với người đàn bà khác. Anh đã phải hứng chịu những cơn đánh đập từ chính bố ruột của mình và người mẹ kế tàn ác. Năm anh lên 15, vì có lòng thù hận nên anh đã ra tay giết chết cả hai người. Cảm thấy thoả mãn bản thân, anh ung dung quăng xác vào một cái bọc lớn rồi vứt xuống vực sâu. Anh rất yêu mẹ, từ khi anh còn nhỏ, mẹ đã thương yêu anh rất nhiều. Cho đến khi mẹ mất, anh đau đớn đến mức không kiềm được bản thân mà giam mình trong phòng không ăn không ngủ trong suốt một tuần lễ. Vì anh sợ, anh sợ khi bước ra khỏi phòng bố anh sẽ đánh đập anh rất tàn nhẫn. Và dần như thế, mọi ngày anh đều sống trong sợ hãi và lo toan. Nhưng giờ thì không, vì đã có em bên cạnh anh, anh sẽ che chở em, bằng mọi giá sẽ không để mất em!

Bỗng dưng hai gò má ướt đẫm, tôi vội lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại, quay sang anh mà cười thật tươi.

- Em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh! Hạo Thạc, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em, Doãn Kì!

.

Kể từ hôm đó, chúng tôi chung sống cùng với nhau cho đến bây giờ cũng gần nửa năm. Hằng ngày tôi cùng anh ăn mì, lau dọn nhà cửa rồi lại ngồi ngắm vài cành hoa anh trồng. Anh bảo anh rất thích hoa, tôi dần trở nên quen thuộc với điều đó mà cũng thích hoa. Tôi thích loài hoa Tigon màu hồng nhạt, chúng mang sắc màu của tôi, chúng cũng rất thơm.

Sáng giờ anh đi cũng khá lâu, vì ở đây không có sóng mà tôi cũng chẳng có điện thoại nên không cách nào mà liên lạc được với anh. Tôi bắt đầu lo sợ, sợ anh đi lung tung để bị bắt giam, tôi phải sống cảnh đơn côi suốt phần đời còn lại.

- Doãn Kì, mở cửa mau, anh về rồi!

Tôi vui mừng chạy ra mở cửa, cùng với nụ cười vui tươi thường ngày. Nhưng...

- Chúng tôi đã bắt giam được hung thủ, Doãn Kì, nếu cậu thành thật khai báo cậu cũng là hung thủ giấu mặt trong đoạn video kia thì chúng tôi sẽ giảm hình phạt. Còn không cậu sẽ phải ở tù cho đến khi mục xương cùng tên này.

Tâm trí tôi bắt đầu loạn lạc khi nhìn thấy anh bị chúng còng tay lại. Phía sau hai người cảnh sát là mẹ tôi,bà đang đứng khóc trong vô vọng, không dám nhìn mặt con trai mình, cũng không dám tới ôm tôi, mà chỉ đứng yên khóc nức nở.

Tôi giơ tay đầu thú mọi chuyện, rồi bị bắt lên xe giam. Đúng vậy, tôi đã hứa rằng, bất kể nơi nào anh đi cũng sẽ có tôi cùng đi theo, dù đến chết tôi cũng không bỏ anh.

" ....con xin lỗi mẹ, con đã lỡ yêu một tên tội phạm!Nhưng không sao đâu mẹ à, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi nếu con cùng đi với anh ấy...con yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu con!..."

END

3740 từ.

Đăng: 28/4/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro