anh ơi, bé không ngủ được
Đã quá nửa đêm, màn đêm bắt đầu buông xuống bao trùm cả căn phòng nhỏ bé, chỉ còn len lỏi một vài tia sáng của ánh đèn đường đang nhấp nháy rồi cũng vội tắt đi.
Cục bông trắng trắng tròn tròn trên giường không tài nào ngủ được, em lăn qua lăn lại, khẽ mếu máo nhìn anh người yêu bên cạnh đang say giấc.
Hais...
Chả là sáng nay, cục bông tên Doãn Kì có lỡ miệng quát anh người yêu chỉ vì anh cứ luôn trêu chọc cái chiều cao khiêm tốn của em.
Chuyện cũng chẳng to tát gì đâu trước khi anh Trấn nhà kế bên qua kể cho em nghe câu chuyện kinh dị ấy :
" Nó kể về hành trình truy tìm những đứa trẻ hư của một con quỷ dưới gầm giường. Nó sẽ đợi đến lúc bạn ngủ say rồi từ từ... trồi lên cùng con dao sáng loáng. Nó chỉ đứng yên và nhìn đứa trẻ với đôi mắt không tròng sâu thẳm của mình. Nó chỉ đợi đến khi, bé con đáng yêu ấy bất chợt mở mắt lên và gào thét...
Xin chúc mừng, bạn đã trở thành 'con quỷ dưới gầm giường" tiếp theo. . .
phụt...ha ha...
Tiểu Kì, em coi chừng bị bắt đi đó nha, ha ha... nhóc con nhà em hư hết biết ấy. "
Chỉ nghĩ đến thôi, Doãn Kì bất giác rùng mình.
Em có phải đứa trẻ hư không ?
Con quỷ chỉ bắt những đứa trẻ hư thôi...
Và em cũng chẳng muốn trở thành con quỷ dưới gầm giường tiếp theo.
Có gì vui khi suốt ngày cứ núp lùm dưới gầm giường người khác chứ ? Ở với anh người yêu không phải sướng hơn sao.
- Bé ơi, sao em còn chưa ngủ ?
Anh người yêu tên Hạo Thạc cũng tỉnh giấc rồi. Đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ của Doãn Kì rồi ôm em vào lòng.
Làm sao mà ngủ được khi bé con bên cạnh cứ lăn qua lăn lại vào người anh chứ, ôm lại cho chắc nha ~
- Anh ơi... em sợ, em có phải bé ngoan không ?
Hạo Thạc thoáng ngạc nhiên. Bé con sao lại hỏi như vậy ?
Doãn Kì của anh lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi, em không ngoan thì còn ai ngoan nữa.
- Buổi sáng anh Thạc nói Kì lùn lùn nên Kì mới lớn tiếng với anh, Kì xin lỗi anh nhiều nhiều có được không ?... nhưng mai mốt anh Thạc đừng nói em lùn nữa, em sẽ buồn lắm, hic.
Miệng nhỏ của em khẽ mếu, nước mắt cũng ứa ra.
Doãn Kỳ ngốc, Hạo Thạc từ lâu đã quên mất chuyện này rồi.
- ay da, làm sao lại khóc rồi, anh Thạc không giận em đâu, đừng khóc đừng khóc, bây giờ hãy ngủ ngoan đi nhé.
Anh dang tay ôm cục bông nhỏ vào lòng, ai đời dám nói bé con của anh hư chứ, bé của anh là ngoan nhất nhà luôn ấy.
Doãn Kì rúc vào lòng anh người yêu tìm hơi ấm, rồi bắt đầu chợp mắt.
Nhưng chưa đầy mười phút, nỗi sợ một lần nữa lại thúc em tỉnh dậy.
Nhỡ đâu con quỷ sẽ đến và bắt em thế chỗ cho nó thì sao ?
Tiểu Kì không muốn chút nào, với cả anh Thạc sẽ cô đơn tới già mất.
Bàn tay nhỏ xinh khẽ khều khều người bên cạnh, em nói mà dường như muốn ép nước mắt chảy ra.
- em không ngủ được, hic...
- Bé của anh ơi, nín nào , nói anh nghe ?
Giọng anh Thạc dịu dàng lắm, lại ấm nữa, bé con thích vô cùng.
Nó ngọt ngào như những viên kẹo đường của mẹ, ấm áp và thơm lừng như ly sữa mật ong anh thường pha cho em uống mỗi ngày ấy, anh Thạc nói uống như vậy bụng nhỏ sẽ không bị đau.
Doãn Kì thương anh lắm, anh người yêu của cậu là tốt nhất trên đời.
Mặc dù kẹo đường của mẹ thì bé con thích thật, em càng thích sữa mật mà anh Thạc pha cho...
Nhưng bé con vẫn là yêu anh Hạo Thạc của mình hơn mấy thứ đó nhiều.
- hức... anh ơi, tiểu Kì sợ, ức... anh Trấn nói là đứa trẻ hư, hic... thì sẽ bị bọn quỷ bắt đi, hic...
Bé con nghẹn ngào ép những giọt nước mắt đong đầy chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt phấn nộn xinh xinh.
Đôi má bầu bĩnh cũng ửng lên, trông như quả cà chua căng mọng mà lúc trưa anh Thạc đã lấy cho em ăn vậy.
Cái mũi nhỏ thì cứ thút thít thút thít mãi, tiếng khóc của em như cứa từng nhát dao vào tim anh người yêu Hạo Thạc.
Đáng yêu thế này làm sao anh không thương cho được.
Anh Thạc thở dài, nâng khuôn mặt ướt át của bé con, áp hai tay vào đôi má đỏ hồng của em, vươn lên chóp mũi một nụ hôn phớt nhẹ.
Hóa ra là vì câu chuyện nhạc nhẽo chết tiệt kia mà cục bông mất ngủ !
- Tiểu Kì ngoan, đừng sợ, anh sẽ ôm em có chịu không ? Không ai bắt Kì đi hết nhé...
- hức... hức, hic...
- Hais, bọn quỷ chỉ bắt những đứa trẻ hư hỏng thôi, và anh dám khẳng định em là đứa bé ngoan nhất thế gian này đấy, em không biết sao ?
- Th--thật ạ ?
- Đương nhiên rồi bé con... nhưng dù em có là đứa trẻ hư đi chăng nữa, thì cũng không bọn quỷ nào bắt em đi được đâu.
Anh ôm chặt bé con vào lòng, cằm cọ cọ lên mái đầu mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu từ em người yêu.
- Vì em là của anh, chỉ của riêng anh thôi... không ai được mang em đi hết, anh đã khóa em rất kĩ ở trong tim rồi.
Anh thì thầm, vươn lên tóc em một nụ hôn ngọt ngào.
- Vậy nên bé ơi, hãy ngủ ngon đi nhé... vì đã có anh bảo vệ giấc mơ của em rồi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro