Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: NGƯỜI YÊU...?!! PT.1

Sau khi ăn xong ở nhà hàng, Hobi đưa Yoongi về lại công ty. Về tới Hobi để cô xuống xe, còn anh thì đi vào bãi giữ xe. Thế là Yoongi đi vào trong, cô nhìn xung quanh biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Trước đây, cô đã từng nghĩ công ty Jung thị này là 1 công ty hoà đồng, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, không đâm sau lưng nhau những bất cứ điều gì. Nhưng cô đâu ngờ! Cái miệng của 1 người nói ra thì nó như 1 quả boom đang nổ vậy. Thật sự là nổ rất lớn. Những điều vớ vẩn từ 1 người rồi chuyền sang những người khác thì nó liền trở thành 1 câu chuyện đặc sắc, sinh động. Cô không nói gì mà nhanh chóng bước lại chỗ thang máy đặc biệt dành riêng cho tầng 40. Yoongi bấm nút, cánh cửa mở ra, Yoongi nhanh chóng bước vào bên trong rồi cô đi lên phòng. Khi thang máy vừa đi lên được 5 phút thì anh bước vào bên trong công ty, anh có lỗ tai rất thính nên anh nghe toàn bộ mọi chuyện mà mọi người đang nói. Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng của anh thì tất cả nhân viên dừng hết tất cả mọi chuyện đang nói về Yoongi. Anh thấy vậy liền đi lại chỗ mọi người đang tụ tập:
"Sáng ngày mai, tất cả mọi người không cần đến công ty nữa đâu!"_Anh bất ngờ lên tiếng, đám người kia bị giựt mình liền quay lại cúi đầu xin lỗi xin và quay về chỗ làm việc. Anh quăng cho tất cả mọi người 1 ánh mắt sắc lạnh rồi quay người đi lại phía thang máy đi lên phòng. Yoongi lên phòng trước anh nên cô đi thẳng vào toilet. Cô mở nước lên với công suất lớn nhất. Nước mắt cô rơi! Cô không biết mình đã làm gì sai với mọi người mà tất cả mọi người lại đối xử với cô như vậy. Cô ngồi khóc trong toilet đc tầm khoảng 10-15 phút gì đó thì anh lên đến phòng làm việc. Mở cửa bước vào phòng mà không thấy cô đâu mà lại nghe tiếng nước đang chảy ở trong toilet. Anh đi lại gần cửa toilet, anh áp mặt mình vào gần cửa, anh lên tiếng vọng vào bên trong:
"Yoongi! Em ở trong đó sao??"_Yoongi ở bên trong nghe được 1 giọng nói trầm ấm của 1 người đàn ông vọng vào và đó là Hobi, cô liền tắt nước trả lời:
"À..! Em đây đợi em tí em ra ngay!"_Cô khẩn trương lau đi nước mắt rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, cô thấy anh đứng trước nhìn vào bên trong. Cô hơi giựt mình, sao đó cô dùng tay mình đẩy anh ra 1 chút tại anh đang đứng chặn trước cửa khiến cô không ra được. Yoongi đi thẳng vào bàn làm việc của mình. Hobi thấy khoé mắt của Yoongi hơi đỏ nên anh đi lại gần bàn. Bàn tay thon dài trắng trẻo của anh nâng cằm của cô lên. Anh nhìn gương mặt của Yoongi trong vài giây rồi anh lên tiếng:
"Em vừa khóc sao??"_Anh tra hỏi cô rồi sau đó nói tiếp:
"Đừng giấu anh! Anh biết hết rồi!"_Cô đỏ mặt lên tới mang tai nhìn anh nói:
"Giấu anh chuyện gì chớ?! Có chuyện gì đâu mà giấu?!"_Cô lấy mặt mình ra khỏi bàn tay của anh rồi cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
"Anh về chỗ làm việc đi. Em còn nhiều việc để làm lắm!"_Anh quay về chỗ làm việc của mình và nói thêm:
"Tối nay! 7h anh sáng nhà em...đưa em đi chơi! Không nhưng nhị gì hết cứ thế mà làm!"_Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh và không nói câu nào.
~~~~tua nhanh, 5h chiều~~~~
"Anh đưa em về."_Anh nói với Yoongi bằng giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
"Thôi! Em tự đi được rồi! Không cần phiền anh đâu!"_Cô mỉm cười nhưng hơi gượng 1 chút.
"Sao càng lớn em càng xinh đẹp ra nhưng lại cứng đầu thế ?? Khi nói gì nhiều hết. Anh chở em về nhà!"_Anh nói từng câu từng chữ rõ ràng cũng có hơi lớn tiếng 1 chút. Rồi anh dứt khoát đứng dậy đi lại chỗ ngồi của cô mà nắm lấy tay Yoongi mà lôi cô đi. Chứ như thế, Yoongi bị Hobi lôi lên xe và đợi Hobi đưa về tận nhà.
~~~~tua, đến nhà Yoongi~~~~
"Tới nhà e rồi! Pái pai anh nha! Cám ơn anh vì đã đưa em về."_Cô cởi dây an toàn ra rồi cô nở cửa bước ra thì bị ảnh níu tay lại.
"7h anh qua đón em rồi chúng ta đi ăn nha!"_Ánh nắng xế tà chiếu vào gương mặt thanh tú đang nở 1 nụ cười nhẹ nhàng của anh khiến cô đơ người ra vài giây. Cô khẽ giựt mình rồi trả lời có chút ngại ngùng:
" Em...em biết rồi..em vào nhà đây..! Anh đi về đi! 7h chúng ta gặp!"_Cô rút tay ra khỏi bàn tay ấm áo của anh. Yoongi vội bước xuống xe, vẫy tay chào anh rồi đi thẳng vào nhà. Hobi nhìn thấy hàng động này của Yoongi liền bật cười sao đó quay xe về nhà.
Vào đến nhà, Yoongi ngày lập tức leo lên giường nằm lăn qua lăn lại, tồi còn cười 1 cách hạnh phúc nữa. Bỗng, cô bật ngồi dậy đi lại tủ đồ, cô lôi hết những chiếc đầm rất đẹp với nhiều kiểu khác nhau. Cô đi tắm, rồi ra ngoài thử lần lượt những cái đầm khác nhau. Cuối cùng cô chọn 1 chiếc đầm màu hồng đất hở lưng nhìn thì cũng vừa sexy vừa ngây thơ trong sáng. Yoongi có mái tóc dài màu đen nâu chocolate, có 1 chút lượn sóng nhìn rất đẹp nhìn rất ngây thơ trong sáng. Nhưng...kiểu trang điểm của Yoongi lại có vẻ rất quyến rũ, nhấn mạnh ở phần mắt và đôi môi căng mọng của cô. Nhìn rất quyến rũ! Cô mang 1 đôi giày cao gót màu đen trơn bình thường. Đúng lúc cô vừa thấy đồ sửa soạn xong hết thì điện thoại cô reo lên. Là cuộc gọi tới của Hobi, Yoongi hồi hộp nhấc máy nghe:
"Alo! Yoongi hã ?! Anh đến rồi, đang đứng trước cửa nhà em này!"_Hobi vừa dứt lời nói thì Yoongi liền chạy ra ngoài ban công nhìn xuống. Thật sự Hobi đã đến rồi!
"Anh đợi em xíu. Em xuống liền!"_Cô vui vẻ trả lời cũng có chút ngại ngùng nữa.
"Ừ!"_Sau đó anh ngước nhìn lên ban công thì thấy cô. Anh mỉm cười với Yoongi 1 cái, Yoongi cũng cười lại với anh.
Cô đi ra khỏi nhà, khoá cửa lại đàng hoàng sau đó cô quay lại đi lại đứng trước mặt anh. Anh thì ngơ ngác người ra mà nhìn cô không nói gì hết, Yoongi thấy lại liền đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào anh.
"Anh làm gì mà nhìn em mãi thế!?"_Cô ngại ngùng hỏi anh, anh nghe được câu hỏi của Yoongi liền giật mình trả lời:
"Tại em đẹp quá...nên anh hơi bối rối 1 chút!"_Anh nở nụ cười tươi ơi là tươi, tươi như hoa vậy ấy.
"Anh làm như chưa bao giờ gặp người đẹp vậy! Anh là Jung tổng giàu có, đẹp trai như vậy mà...không lẽ không có người đẹp đeo bám anh sao??"_Yoongi ngại ngùng trả lời nhưng mặt vẫn còn cúi xuống không ngẩng lên.
"Thôi! Chúng ta đi ăn thôi! Chắc em đói rồi đúng không??"_Anh vui vẻ mở cửa xe cho cô.
"Dạ...!"_Cô nhẹ nhàng bước vào xe. Anh cũng nhanh chóng vào xe.
Vào đến xe, anh còn quay sang nhìn cô 1 cái rồi mỉm cười nữa.
"Anh màu lái xe đi! Sao cứ nhìn em mãi thế, mặt em dính gì sao??"_Cô ngại ngùng quay sang hỏi anh.
"À..có đó! Để anh giúp em lấy nó ra!"_Anh nhẹ nhàng trả lời rồi ghé sát mặt anh vào mặt cô... Anh đặt lên môi Yoongi 1 nụ hôn.....
"Hết rồi! Đi ăn thôi!"_Anh quay về chuyên môn tập trung lái xe còn cô thì ngơ ra như người mất hồn.
~~~~Hết CHƯƠNG III~~~~
MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopega