Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: NHẬN RA

"Yoongi! Chúc một ngày không bị sai 1 cách vô cớ!"_Yoongi đang nói với chính mình trong gương.
Yoongi làm thư kí cho Jung Hobi được 1 tuần rồi còn gì, nhưng cô ấy không biết mình được nhận vào làm thư kí hay làm osin cho cái tên Hobi đáng ghét kia nữa. Cứ nghĩ đến Jung Hobi thì Yoongi cứ như bị lên máu vậy ấy. Thật sự cô bị sai 1 cái vô duyên vô cớ. Có 1 hôm Yoongi đang ngồi đánh máy thì...:
"Yoongi! Em đi pha dùm tôi ly cà phê đi!"_Tay đánh máy, mắt nhìn màn hình máy tính, miệng nói.
Yoongi ngơ ngác nhìn anh và nói:
"Anh có tay có chân sao không tự mình đi lấy mà bảo tôi đi?!"
"Nếu như em không đi lấy thì tiền lương tháng đầu tiên bị trừ 50% e nhé!"_Vẫn ngồi đánh máy, không nhìn lấy Yoongi dù chỉ là 1 cái.
"Tôi đi là được chứ gì! Thật phiền phức!"_Cô nói câu sau nhỏ hơn câu trước rất nhiều nha anh vẫn nghe được. Anh liền nhanh chóng hỏi cô:
"Em vừa nói gì thế?? Em nói tôi phiền phức ???"
Yoongi lập tức lên tiếng:
"Không!... Không có! Thật sự không có anh đừng hiểu lầm!"_Cô vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.
"Ừ vậy thì đi lấy nhanh đi!"_Anh tạm thời bỏ qua cho cô lần này vì nhìn cô rất đáng yêu.
Thế là Yoongi đi pha cho Hobi 1 ly cà phê.
~~~~Quay trở lại hiện tại~~~~
Cô ra khỏi nhà với bộ đồ công sở thường ngày, cột tóc cao. Hôm nay do cô hơi mệt nên không trang điểm mà chỉ son môi thôi. Tuy Yoongi không trang điểm nhưng Yoongi vẫn đẹp như thường.
Và hôm nay cô cũng bị sai như hôm trước nhưng lúc đi đến chỗ lấy cà phê thì Yoongi nghe được 1 cuộc nói chuyện của 2-3 người nhân viên.
NV1(nhân viên 1):"Này! Hai người bik cô thư ký mới vô làm được 1 tuần của Jung Tổng không??"
NV2:"Ờ biết chớ!! Chắc là nhờ đi cổng sau mới được chức vụ như vậy?!"_Giọng của chị ta có vẻ hơi khinh bỉ Yoongi. Vì Yoongi đã lên giường với Jung Hobi rồi mới được chức vụ cao đến như vậy.
NV3:"Ôi chời! Mấy người này! Chuyện rành rành trước mặt như vậy mà cứ thích đi soi mói làm chi cho mệt thêm vậy?!"_Nói với giọng như đang chửi, đá xéo Yoongi.
Yoongi đứng từ xa nghe hết tất cả mọi chuyện từ 3 cái mồm của 3 người nhân viên kia. Yoongi bước lại gần và nói:
"Mọi người làm gì mà tụ tập ở đây mà đông thế??! Có thể tránh sang 1 bên cho tổ pha cà phê có được không??"_Cô giả vờ như chưa nghe thấy thứ gì.
3 người kia cũng nhanh chóng đi sang chỗ khác. Pha cà phê xong, Yoongi bưng ly cà phê đi thẳng trở về phòng làm việc. Ba con người kia thì cũng đi về chỗ làm việc.
Đi vào trong thang máy, Yoongi suy nghĩ những lời lúc nãy.'Cô thực sự không phải là loại người như vậy mà là các người kia đang nghi oan cho cô thôi.'-Cô nghĩ. Sau đó trở về phòng, cô mở cửa ra mà quên gõ cửa, trong phòng cô thấy cảnh tượng Hobi từ trong toilet bước ra. Anh chỉ mặc quần mà lại không mặc áo, cô liền lấy tay che mặt lại để ly cà phê trên bàn làm việc cho anh rồi đi ra ngoài. Do hơi bị áp lực công việc gây ra nên Hobi đi tắm coi như giải tỏ tinh thần. Nhưng bất ngờ Yoongi bước vào anh vẫn chưa kịp mặc áo vào thôi chứ không có gì hết. Cô ở ngoài lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy, 1 cơ bụng săn chắc và cơ ngực cũng vậy. Bắp tay thì có cơ săn chắc lại trắng trẻo nữa. Nghĩ đến thôi cô đã đỏ mặt đến mang tai luôn rồi. Mười phút sau, cô gõ cửa *cộc cộc*. Bên trong Hobi lên tiếng:" Vào đi!"
Cô bước vào thấy anh đang ngồi đánh máy với uống cà phê. Yoongi đi thẳng vào chỗ ngồi của mình mà làm việc hì hục. Cô không dám nhìn anh dù chỉ là 1 lần. Bỗng nhiên anh lên tiếng phá vỡ bình không khí im lặng và có chút nặng nề:
"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tại tôi thấy hơi mệt nên đi tắm cho đỡ mệt ấy mà!"_Anh nói với cô 1 cách nhẹ nhàng và có chút dịu dàng ấm áp của anh dành cho cô.
"Không sao! Tại tôi cũng không gõ cửa nên anh không biết nên mới đi ra thôi... Mà sau này anh đừng làm như vậy nữa. Nếu anh muốn đi tắm thì nói với tôi 1 tiếng, tôi sẽ ra ngoài ngồi đợi chừng nào anh tắm xong rồi tôi vào!"_Cô nói với anh với giọng hơi ngại ngùng.
Anh thấy cô khi ngại ngùng nhìn dễ thương quá chời quá đất luôn ấy. Anh mỉm cười nhẹ với Yoongi 1 cái rồi tiếp tục làm việc và cô cũng vậy.
~~~~ tua nhanh ~~~~
Đến trưa.
"Yoongi! Đi ăn trưa với tôi!"_ Lời nói của Hobi làm Yoongi giựt mình. Không phải cô giựt mình vì có ai trên đời này làm chủ tịch lại đi mời 1 nhân viên trong công ty. Mà Yoongi giựt mình vì giọng nói của Hobi rất ngọt ngào như những ngày còn nhỏ ở bên cạnh nhau. Cô đơ người nhìn anh. Anh lại tiếp tục lên tiếng:
" Em thực sự không nhớ ra anh thật sao?? Anh là Jung Hobi này?! Em không nhớ ra anh sao?? Yoongi??"_Giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn của anh vang lên những câu nói như muốn nhắc cho Yoongi nhớ lại ngày xưa.
Khoé mắt của Yoongi đã đỏ lên. Cô đang rưng rưng vì những câu nói của anh. Cô chợt bật khóc lên thành tiếng. Cô nói:
"Em ko...hức....quên..anh...tại anh..hức...xuất hiện quá...đột ngột..nên em.. không..nói ra..hức..Em sợ khi...mình...nói ra...anh không... nhớ ra em...thì em sẽ đau... hơn..hức..."_ Cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Anh đi lại chỗ ngồi của cô. Ngồi xổm xuống xoay ghế cô qua để cô ngồi đối diện mình. Anh nhìn gương mặt đầy nước mắt của Yoongi. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt đó và an ủi cô:
" Nín đi anh thương đừng khóc nữa nào! Bảo bối!"
Vừa nghe được hai chữ "BẢO BỐI ", Yoongi lập tức ngước mặt lên nhìn Hobi liền hỏi:
"Anh..anh vừa kêu ai là bảo bối thế??!"_Gương mặt cô đỏ lên nhìn cô lúc này đáng yêu lắm cơ. Anh bật cười rồi nói:
"Haha.. Kêu em cứ kêu ai. Bảo bối!"_Yoongi thấy vậy liền đánh vào vai Hobi vài cái rồi nói:
"Chúng ta đang ở công ty anh đừng kêu như vậy lỡ có người nghe được thì sao?! Không tốt đâu!"_Yoongi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hobi lại nhún vai nói:
" Công ty anh, anh muốn nói gì, với ai như thế nào là chuyện của anh họ làm gì được ánh chứ! Anh không đuổi việc họ là may rồi nói chi là họ nói ra nói vào chúng ta! Thôi chúng ta đi ăn trưa!"_Anh đứng dậy nắm lấy tay cô rồi đi ra khỏi công ty đi đến 1 nhà hàng cũng khá sang trọng. Ngồi vào bàn anh gọi rất nhiều thức ăn, Yoongi chỉ ngồi đó không nói gì chỉ để cho anh gọi món. Bởi vì anh biết Yoongi thích ăn gì?? Không ăn được cái gì?? Anh đều nhớ rõ như in vậy. Và đến bây giờ cô vẫn còn thích. Đồ ăn được đem ra. Thực sự rất nhiều! Có thể nói bàn ăn này dành cho 4-5 người ăn còn dư nữa mà đằng này chỉ có 2 người thì làm sao ăn hết được. Yoongi nhìn anh đã đó nói:
" Anh làm gì mà gọi nhiều thế! Nhiều như vậy làm sao ăn hết được! Ăn không hết thì bỏ à?? Anh có biết lãng phí lắm không??"_Cô có vẻ hơi tức giận vì anh gọi món quá nhiều. Anh liền nói:
" Ăn không hết?? Em nói sai rồi đấy? Làm sao ăn không hết?? 1 mình em ăn thôi cũng hết bàn ăn này rồi còn gì?!"_Anh trêu chọc cô. Mặt cô lại nóng lên và đang đỏ lên.
"Nè! Anh nous gì kì vậy?? Em đâu có ...ham ăn đến nổi như vậy đâu.!"_Cô ngại ngùng nhìn xung quanh. Anh cười và nói:
"Ăn đi! Ăn không hết thì mang về chứ có sao đâu! Đem về cho con Lu nhà anh!"
Cô thắc mắc hỏi:
" Lu? Là ai??"_Cô tỏ vẻ tò mò hỏi anh. Anh liền nhanh chóng trả lời câu hỏi:
" Lu là con chó ở nhà anh!"_Anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục ăn, Yoongi cũng vậy.
Sau khi ăn xong thì còn dư lại 1-2 đỉa thức ăn chưa đụng tới cô đi kêu phục gói đem về giúp cô sau đó anh kêu tính tiền cô cũng dành tính tiền với anh cuốc cùng người trả tiền là anh.
Rời khỏi nhà hàng, cô cùng anh quay về công ty làm việc.
~~~~ Hết CHƯƠNG II ~~~
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopega