53
Trong phòng, Yoongi vui vẻ dựng giá vẽ rồi đem bức tranh đang lên màu dang dở đặt lên. Cậu mỉm cười nghĩ, nếu mà thằng anh nhận được món quà này không khéo sẽ khóc um mất.
Yoongi đổ màu ra khay, bắt đầu tiếp tục hoàn thiện nó.
"Cạch"
- Bé ơi em không ăn gà hả? Anh mới mua về còn nóng hổi đây nè.
Hoseok ló cái đầu vào. Anh vừa mới nói dứt câu đã bị nhóc em lạnh lùng quăng cây bút chì về phía mình.
- Đi ra ngay!
Yoongi bật đứng dậy, ngay lập tức dùng thân ảnh nhỏ nhắn che bức tranh lại.
- Nói nhẹ nhàng một chút đi nhóc! Mà anh có thèm nhìn trộm nó đâu mà em sợ thế?
Cậu trừng mắt. Hoseok thấy vậy cũng thôi đôi co, phì cười đóng cửa lại để nhóc em an tâm mà vẽ tiếp. Anh biết bức tranh đó Yoongi đã dày công bao đêm, chắc chắn dành cho người rất quan trọng.
- Hehe nó là của mình!
Mặc dù anh bảo không thèm nhìn trộm, nhưng mà cho xin lỗi đi, Hoseok liếc thử vào lần trước rồi.
Bức tranh vẽ hai đứa con trai, một đứa lớn một đứa nhỏ cùng nhau chơi xích đu. Đó là kỉ niệm cả hai đã trải qua từ rất lâu, Hoseok biết vào hôm đó Yoongi rất hạnh phúc tận hưởng. Vì vậy nên nhóc em mới hoạ lại, như một cách lưu giữ ký ức.
Hoseok nhẹ nhàng mở cửa, đặt dĩa gà nóng lên chiếc bàn nhỏ rồi thầm thì.
"Yêu em! "
____
#lép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro