36
Đêm nay trăng sáng, Hoseok liền rủ nhóc em khó ở của mình leo lên nóc nhà thưởng nguyệt.
- Đi nào Yoongi.
- Lười lắm.
- Nhưng trăng này đẹp lắm đó, không ngắm là uổng nha.
Cậu không thể nào yên tĩnh đọc sách khi mà bên cạnh cứ liên tục liếng thoắng như thế được.
- Thôi đủ rồi, tôi đi ngắm chung với anh.
Nhóc con chậc lưỡi một cái, sau đó theo anh leo lên nóc thưởng nguyệt.
- Ê kìa, sao băng đó ước nhanh đi!
Hoseok đẩy vai cậu.
- Em ước gì vậy?
- Hỏi hết linh.
- Anh không nghĩ vậy. Em biết không? Anh ước rằng chúng ta sau này sẽ luôn ở cạnh
bên nhau, mãi mãi chẳng chia lìa..
- Sến súa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro