17
- Anh ơi. Lại đây em nhờ tí.
Yoongi vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu, nhìn rất cưng.
Anh liền chạy lại, ôn nhu rồi hỏi cậu.
- Sao thế nhóc? Cần anh làm gì?
- Kumamon bị kẹt trong gầm giường kìa. Lấy hộ.
Cậu chỉ chỉ, đầu cúi xuống nhìn vào khoảng đen thui đang dần cuỗm trọn chú gấu ấy. Theo như cậu suy nghĩ thì gầm giường là chỗ đáng sợ.
- Anh biết rồi, đợi tí nhé. Mà Kumamon đen quá, anh chẳng thấy đâu cả.
- Kia kìa!
Hoseok nằm rạp xuống nền, đưa tay mò khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gấu.
- Kumamon bị gầm giường ăn mất rồi sao... - Nói đến đó, mắt cậu ướt đẫm nước.
- Ậy, đừng khóc. Ah, Kumamon nè! - Anh kéo chú gấu đã đen nay còn đen hơn.
Yoongi cầm lấy nó, quăng thẳng vào máy giặt.
- Nó dơ quá. Đêm nay em sẽ ôm anh ngủ.
Cậu nói xong liền đi ra bật Shin coi. Để lại ông anh ngây ngô chỉ biết bụm miệng cười thật tươi.
#Lép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro