1.
Jung Hoseok bắt đầu theo đuổi giấc mơ từ khi còn là một cậu bé cấp 2 ngồi trên ghế nhà trường. Cậu rất yêu nhảy, yêu đến nỗi nhảy chỉ xếp sau Mẹ mà thôi.
Cho đến một ngày, Jung Hoseok bắt gặp nụ cười ngọt ngào đang dần tan chảy dưới ánh mặt trời của Min Yoongi.
.
.
Sau khi kết thúc tour diễn ở Nhật của mình, Bangtan lên đường về lại Hàn Quốc.
Đại Hàn Dân Quốc chào đón 7 chàng trai bằng cái lạnh se se, mơn trớn trên những đầu ngón tay đã sớm ửng đỏ. Fans hâm mộ đã đến rất đông, mặc cho thời tiết không đẹp cho lắm. Những bước chân vội ngang qua dòng người đông đúc, đi thẳng đến chiếc xe 12 chỗ màu đen đỗ ở cổng chào.
- Được rồi, ngày mai chúng ta không có lịch trình gì cả, mấy đứa có thể nghỉ ngơi.
Sau khi anh quản lý vừa dứt lời, 7 con người đang ngồi yên trên ghế sofa nhảy cẫng lên hò reo trong vui sướng. Kể từ khi debut dưới cái tên Bangtan Sonyeondan đến nay, họ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, đây quả thật là một dịp tốt để cùng nhau ra ngoài. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu liền bị giọng nói của anh quản lí làm ngắt quãng:
- À, đừng đi lung tung làm fans náo loạn nhé, nên nhớ bây giờ mấy đứa đã rất nổi tiếng rồi.
Không khí có phần hơi chùn xuống nhưng ai cũng hiểu, khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt anh quản lý, mọi người lại chuẩn bị lên xe về lại ký túc xá của mình. Jungkook tinh nghịch quay xuống hàng ghế của Yoongi, nói:
- Yoongi hyung có muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng với em không?
Jungkook cười tít cả mắt, đứa em "bé nhỏ" đầy cơ bắp của các hyung cũng có lúc nũng nịu đáng yêu đến thế này đây. Thế nhưng, điều đó chẳng là gì so với Min Yoongi sắt đá.
- Không, anh muốn ở nhà ngủ hơn.
Jungkook xụ cả mặt xuống, đôi môi nhỏ chúm chím đưa ra như thể dỗi hờn anh lắm rồi, Yoongi bắt gặp điệu bộ đó của cậu em liền không thể cầm lòng, thở dài một tiếng, Yoongi quay sang Hoseok đang ngồi bên cạnh, huých vai cậu một cái rồi nói:
- Này Hoseok, cậu có muốn đi cùng không ?
Hoseok nở nụ cười trái tim quen thuộc của mình, vòng tay sang người anh rồi nói:
- Em định sẽ dành cả ngày để nghỉ ngơi cơ.. Nhưng vì anh rủ em thôi đấy.
- Này, bỏ cái tay của cậu ra khỏi người anh ngay!
Yoongi đá vào chân cậu một cái, mặt cậu xanh cả lên, so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều. Mọi người trong xe được một phen cười ná thở, phải, là ná thở luôn. Một bên là Hoseok không có tiền đồ, một bên là Yoongi sắt đá.
.
.
Chiếc xe 12 chỗ đỗ trước cổng ký túc xá, mọi người ai về phòng nấy cùng với đống hành lý của mình, làm người nổi tiếng cũng thật mệt mỏi.
Hoseok vươn tay bật chiếc đèn ngủ, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho Yoongi.
[ Bạn ] : Seokjin còn trong phòng anh không Yoongi?
[Min Suga của em]: Không, anh ấy sang phòng Namjoon có việc gì đó rồi
[ Bạn ]: Thế.. em sang được không?
[ Min Suga của em ]: Không.
Mặt Hoseok nghệch ra sau đó lại khúc khích cười, bước xuống giường rồi đi thẳng ra khỏi cửa và các mẹ biết là Hoseok đi đâu rồi đấy, đúng rồi, phòng Yoongi chứ đâu, đường treo miệng mèo như thế cơ mà.
.
- Yoongi à, Yoongiiii~~
- Cái quái.. ưm..
Hoseok nhấn Yoongi chìm vào một nụ hôn ngọt ngào và ướt át, Yoongi muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể nào chống lại được sự quyến rũ chết tiệt này của Hoseok, anh thả hai tay mặc cho đầu lưỡi cậu liên tục xâm nhập vào trong khoang miệng của mình.
- Em nhớ anh quá, Yoongi.
Hoseok phả hơi thở ấm nóng vào tai của Yoongi rồi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
- Hoseok.. cẩn thận một chút, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Hoseok im lặng nhìn Yoongi hồi lâu, phải rồi, hai người họ là đang lén lút quen nhau, những hành động thân mật này mà bị người khác phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Là vì lén lút quen nhau, nên em chẳng thể ôm anh giữa chốn đông người.
Là vì lén lút quen nhau, nên em chẳng thể đan chặt bàn tay anh và nói em yêu anh nhiều đến nhường nào trước mặt người khác.
Là vì lén lút quen nhau, nên tương lai sau này cũng chẳng ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro