Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phác Chí Mẫn

Mẫn Doãn Khởi hôm nay ở trên trường cứ có cảm giác như bị theo dõi, ngay cả lúc đi vệ sinh, đi đổ rác, đi xuống canteen cũng phải ngó trước ngó sau. Muốn nói cho Trịnh Hạo Thạc biết nhưng lại thôi.

Sau khi sử lí hộp cơm trưa mà Trịnh mama chuẩn bị cho cậu xong, Doãn Khởi cảm thấy mắc tè lập tức vào nhà vệ sinh giải quyết.

"Này....."

"Aaaaaa"

"nhìn mặt tớ giống ma lắm hả?"

Đang rửa tay bất ngờ bị hù Doãn Khởi chết khiếp nhìn sang thì ra là cậu bạn bàn trên tên là Han.

" Vậy cậu là người theo dõi tớ hả?"

Doãn Khởi híp mắt dí sát cậu bạn.

"Đừng có trưng cái bản mặt đó đến đây, nhà bao việc ai rảnh theo dõi cậu!"

"À. Vậy à... Nhưng tớ cứ có cảm giác như bị ai theo dõi ấy"

"Do cậu tưởng tượng cả thôi!"

Han sau khi sử lí liền đi ra ngoài Doãn Khởi đứng trầm tư một lúc phát hiện sắp vào lớp cũng lật đật chạy theo.
-------------------

Linh cảm của Mẫn Doãn Khởi không bao giờ sai khi mà người đang đứng trước mặt cậu đây đã tự nhận là mình có theo dõi cậu.
Một cậu nhóc nhỏ hơn Doãn Khởi 1 tuổi xưng tên là Phác Chí Mẫn, cậu ta dáng người thấp hơn cậu một chút, mái tóc đen bồng bềnh trông hết sức đáng yêu.
Khuân mặt cứ cúi gằm xuống ấp a ấp úng hệt như đang tỏ tình người ta vậy.

Cậu nhóc kia lúc về đã chắn đường cậu, 2 người đã đứng gần 10p rồi ngoài xưng danh và nhận tội ra thì Phác Chí Mẫn cũng chưa nói gì.

"Này.... Nếu em không nói gì thì anh về đây! Nếu anh mà về muộn thì mẹ và anh hai sẽ báo cảnh sát tìm anh cho coi."

Doãn khởi sờ sờ cái bụng đói nói đùa một chút mà cậu nhóc kia tưởng thật liền luống cuống.

"A. Em xin lỗi.... Em...Anh... Anh Doãn Khởi anh có thể đưa bức thư này cho Trịnh đội trưởng được không ạ?"

Cậu nhóc đưa lá thư ra khuân mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.
Doãn khởi đơ ra vài giây.

"Ý em là Trịnh Hạo Thạc ???"

Nếu Trịnh Hạo Thạc ở đây chắc chắn Mẫn Doãn Khởi sẽ bị gõ đầu vì dám kêu cả tên cúng cơm của hắn ra còn ngang nhiên không dùng kính ngữ.
Sở dĩ Phác Chí Mẫn gọi hắn là Trịnh đội trưởng vì Hạo Thạc là đội trưởng câu lạc bộ dance của trường.

"Vâng. Em... Nghe nói anh là em trai của anh Trịnh nên em muốn nhờ anh đưa giùm em....."

Cậu đoán được là nhóc kia ngại ngùng nên nhờ cậu đưa hộ và trong đây chắc chắn là thư tỏ tình hoặc đại loại như vậy.
--------------------------

Mẫn Doãn Khởi cầm lá thư do dự đứng trước cửa phòng không biết có nên đưa cho Trịnh Hạo Thạc hay không? Cuối cùng vẫn là không đưa, lẳng lặng mở ra đọc sau đó đốt đi, nội dung cũng không quá sến sẩm chỉ là vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ hắn nên muốn kết bạn, Doãn Khởi cũng không thích cho lắm tuy việc đó cũng hơi xấu xa và cậu cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu.
Lá thư trôi vào dĩ vãng và cậu cũng không gặp được cậu nhóc họ Phác nữa.

Vài ngày sau đó.
Hôm nay Mẫn Doãn Khởi đặc biệt được triệu tập lên phòng hội trưởng mà không hề biết lí do
Trong phòng chỉ có cậu và hội trưởng hội học sinh trường, IQ 148 học sinh xuất sắc toàn diện khí chất ngời ngời, nhan sắc của hắn cũng không phải dạng tầm thường nhưng trong lòng cậu thì Trịnh Hạo Thạc vẫn là đẹp trai nhất.

Đây là lần đầu tiên Doãn Khởi tiếp xúc với hội trưởng nên cũng hơi run.
Cậu được ngồi và tên đó mở lời trước.

"Phác Nam Tuấn hội trưởng, hân hạnh!"
Rất là ngắn gọn xúc tích.

"Cậu là Mẫn Doãn Khởi em trai của Trịnh Hạo Thạc? "

Cậu không hiểu sao hắn nói đến cả Trịnh Hạo Thạc nhưng vẫn trả lời đại.

"À....vâng là em..."
Cảm giác như mình vừa phạm tội gì tày trời và đang bị ép cung vậy

"Cậu đã không đưa lá thư của Phác Chí Mẫn cho Trịnh Hạo Thạc có phải không?"

Doãn khởi khẽ nhíu mày bồn chồn, tại sao hắn lại biết chuyện này?

"Anh là.....?"

"Anh trai của Chí Mẫn!"

Đến đây thì Doãn Khởi cũng ngẫm ra.

"Chí Mẫn rất thích Trịnh Hạo Thạc, em ấy vốn dĩ có cảm tình với cậu ta từ lần tôi dẫn đến trường vào năm ngoái để xem buổi diễn kỉ niệm trường. Thằng bé xin vào đây học mục đích là để đến gần Trịnh Hạo Thạc hơn, nó là một đứa trẻ nhút nhát không hề có nhiều bạn bè, tôi vốn không phản đối được. Chí đã rất cố gắng để tiếp cận cậu khi nó biết cậu chính là em họ của Trịnh Hạo Thạc. Lá thư đó Chí Mẫn đã phải thức cả đêm để viết đi viết lại thật nhiều lần vậy mà cậu..... Thằng bé biết là cậu đã không đưa bằng chứng là Trịnh Hạo Thạc chẳng có phản ứng gì cả"

Nam Tuấn thở dài rồi nói tiếp

"Thằng bé đã rất buồn, lần đầu nó biết cảm giác thích một người như thế nào nhưng vì tính khí nhút nhát nên ngoài việc ngắm người ta từ xa thì chưa làm được gì cả, tôi không biết tại sao cậu lại làm vậy nhưng hôm qua Chí Mẫn đã phát bệnh, người làm anh như tôi quả thật đau lòng, coi như tôi xin cậu giúp thằng bé một lần.."

Sau khi dùng bữa tối Mẫn Doãn Khởi ngồi ngẩn ngơ một chỗ suy nghĩ đến những lời của Phác Nam Tuấn. Có lẽ cậu đã quá ích kỷ rồi. Doãn khởi quyết định viết lại y hệt lá thư kia sau đó đưa cho Trịnh Hạo Thạc.

"Khởi khởi em sao vậy...?"

Trịnh Hạo Thạc bắt gặp Doãn Khởi thất thần một chỗ thì đi đến

"Thạc caca. Em có một thứ muốn đưa anh"

Ngay lập tức xoè lá thư ra.

" Là người ta nhờ em đưa anh!"

Trịnh Hạo Thạc không nhận ra chữ Doãn Khởi chỉ cười cười vuốt tóc cậu

"Cảm ơn nhóc..."

Thật ra thì cũng hơi đau lòng đấy, còn rất khó chịu, cái cảm giác này là sao nhỉ? nhưng mà cậu cũng thấy tội nghiệp Phác Chí Mẫn, ít nhất cậu vẫn là cậu công chúa hiền lành tốt bụng, sau màn tự cảm thán mình Doãn Khởi cũng lăn về phòng.

____________________________

Tập sau hi vọng là sẽ có biến 😂. Mình sẽ up chap 9 vào ngày sinh nhật Jimin. Cảm ơn các readers thân yêu đã để các cậu chờ lâu, hơi nhạt và nhàm xíu sorry💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro