Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Doãn Khởi bị bắt cóc 2

Mẫn Doãn Khởi được lay dậy, cậu mở mắt ra trong trạng thái mơ hồ tiếp theo là sợ hãi, cậu nhận ra đây chính là nhà kho phía sau trường, nơi không một ai bén mảng tới khi có người  đồn là đã thấy  ma. Nơi này từ lâu đã bị bỏ hoang, nhà trường cũng không thấy đập phá hay cho người đến lau dọn gì cả cư nhiên rong rêu mọc dọc tường, cây cối xung quanh um tùm, bàn ghế cũ kĩ, bụi bẩn, mạng nhện đều tập trung ở đây mang đến một cỗ bẩn thỉu. 

Mẫn Doãn Khởi là đang sợ hãi ! đúng rồi ai mà không sợ khi tự nhiên bị đánh ngất, tỉnh dậy thì đã  bị trói ở cái nơi chết tiệt này, trước mặt còn là mấy tên bặm trợn trong bộ đồng phục nam sinh như cậu đang chứng kiến bây giờ chứ?
Cậu bắt đầu vùng vẫy khi nhận thức được tên cầm đầu ( có vẻ như thế vì những tên còn lại đều đứng và chỉ có mình hắn là ngồi trên một chiếc bàn cũ kĩ ) đang tiến lại gần cậu. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bị bắt cóc bởi những học sinh cùng trường mà chả biết cái lý do là gì, Doãn Khởi thầm cầu nguyện: Thạc caca, Lạp Tình,  thầy chủ nhiệm, tên lớp trưởng lắm mồm đáng ghét.... ai cũng được mau đến cứu tôi nhanh đi !

"Mày là Mẫn Doãn Khởi?"

"Đã bắt cóc tôi đến đây còn hỏi điều vô lý?"
- Cậu dù cho có sợ nhưng cũng không vừa mà đáp trả hắn.

"Mạnh miệng lắm" - hắn bóp miệng cậu nghiến răng

Mẫn Doãn Khởi nhăn mặt vì đau, một lúc sau hắn cũng chịu bỏ tay ra và đi về chỗ ngồi.

"Tại sao lại bắt cóc tôi? Chúng ta không quen biết tất nhiên tôi cũng không hề  có thù oán gì với các người ?"

"Mày không biết tao nhưng chắc là biết Địch Lạp Tình chứ?"

" Lạp Tình..?" - Doãn Khởi khó hiểu nhìn hắn, tại sao hắn lại biết cậu có quan hệ với Lạp Tình, rốt cuộc cô ấy là có quan hệ gì với đám người này?

"Phải...Tao chỉ là muốn cảnh cáo mày tránh xa Tiểu Tình ra thôi, đừng tưởng là tao không biết mày có ý với cô ấy" 
- tên đó sắc mặt tối sầm nhìn cậu

có ý?  Tên này bị suy nghĩ gì vậy chứ. Cậu đối với Lạp Tình là bạn không hơn không kém thì có ý gì được.
Hơn nữa tên kia gọi Tiểu Tình thân thiết như vậy chẳng nhẽ hắn cũng là bên quen biết với Lạp Tình, nhưng cô ấy vừa từ thành phố khác chuyển đến đây lí nào lại quen biết tên này.

"Tại sao? Dựa vào câu nói của cậu muốn tôi tránh xa cô ấy?"

"Dựa vào tao là thanh mai trúc mã của Tiểu Tình..."

Mẫn Doãn Khởi há hốc mồm, Lạp Tình chính là thanh mai trúc mã với tên xấu xa này có đánh chết cậu cũng không tin.

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

"Đừng nghĩ mày là bạn thân của Tiểu Tình tao sẽ không làm gì mày..." - vừa nói hắn vừa tiến đến nâng mặt cậu lên

"Nếu khuân mặt xinh đẹp này mà bị đánh bầm dập có phải là rất tiếc hay không? Nếu khiến mày trở nên xấu xí thì Tiểu Tình sẽ không đếm xỉa tới mày nữa vậy tốt quá." 

Hắn miết nhẹ vào cằm cậu sau đó dừng lại ở môi ra sức ấn xuống, Doãn Khởi vì đau liền mở miệng ra cắn ngón tay hắn bật máu. Tên kia giận đến đỏ mặt liền không nể tay tát cậu một cái thật mạnh, trên khuân mặt trắng hồng hiện lên 5 dấu tay bầm tím cậu cảm giác như răng mình muốn văng ra luôn vậy. Đầu óc hiện giờ đang choáng liền nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"Khởi khởi... Cậu...." - Địch Lạp Tình vội vàng chạy lại đỡ lấy Doãn Khởi hết sức lo lắng gọi tên cậu.  Lạp Tình ban nãy tìm xung quanh đây vô tình nghe được giọng nói phát ra liền nhận ra là Doãn Khởi. Đau lòng nhìn cảnh tượng cậu bạn thân bị tát đến bầm tím một bên má không khỏi tức giận.

"Hàn Phong... Tên điên này anh làm gì Doãn Khởi vậy hả? Chuyện lần trước còn chưa đủ để anh hối hận? Cậu ấy có mệnh hệ gì tôi liền sống chết với anh."
- Lạp Tình cởi trói cho Doãn Khởi sau đó đỡ cậu đứng dậy.

"Tiểu Tình, anh chỉ là không muốn ai tiếp cận em, cậu ta có ý với em." - Hàn Phong cũng hơi bất ngờ khi Lạp Tình tìm được đến đây.

"Doãn Khởi là bạn thân tôi có ý hay không cũng không liên quan anh, anh nên nhớ quan hệ của chúng ta cắt đứt cũng là do anh. Tôi chưa hề có ý tha thứ"

Hàn Phong nắm chặt tay hắn biết chứ chính hắn là người khiến quan hệ của hắn với Lạp Tình đi đến đường cùng.
Hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng càng lớn lên bản tính hung dữ chiếm hữu cao của Hàn Phong càng bộc lộ rõ nét khiến Lạp Tình cảm thấy khó chịu. Hắn không cho phép ai đến gần Lạp Tình cả nam lẫn nữ,  hắn tự cho mình cái quyền bắt cô nghe theo, Lạp Tình cảm giác như mình bị cô lập với mọi người xung quanh, cũng chẳng khác gì bị giam lỏng là bao. Nhiều lần cô có nói chuyện với hắn về việc này, nói cô có quyền tự do có quyền tiếp cận với bạn bè, nói cô sẽ không có ý với ai khác ngoài hắn nhưng hắn một mực không nghe.

Đến một ngày, Lạp Tình kết bạn được với một nam sinh vừa chuyển đến ngồi cùng cô, tất nhiên là Hàn Phong không vui vẻ gì hắn đã có cảnh cáo tên kia nhưng vẫn là không nghe. Hôm đó khi học xong hắn chờ cô ngoài cổng nhưng mãi vẫn không thấy đâu hỏi bạn bè thì biết cô và cậu bạn kia đi vào thư viện trường hắn không chần chừ lập tức đi theo, Đập vào mặt hắn là tên đó và Lạp Tình đang nằm dưới đất, cậu ta nằm trên còn Lạp Tình nằm dưới bốn mặt nhìn nhau. Hắn tức giận lôi cổ tên đó ra đánh liên tiếp mặc cho Lạp Tình bên cạnh giải thích chỉ là vô tình ngã vào nhau nhưng hắn một mực không nghe, hắn như con thú điên cuồng đập vào người cậu nam sinh bằng thanh sắt vừa với được. Lạp Tình khóc lóc quỳ xuống van xin hắn đến khi bảo vệ vào thì tên kia đã bất tỉnh máu chảy không ngừng.

Kết quả là hắn bị đuổi học giả đình Hàn Phong phải bồi thường cho gia đình cậu nam sinh kia. Cậu nam sinh may ra chưa chết nhưng không biết bao giờ tỉnh. Lạp Tình cắt đứt quan hệ với hắn cô không thể tiếp tục ở gần tên dã thú này được nữa. Gia đình Hàn Phong phải chuyển đi đến thành phố khác đến cuối Lạp Tình vẫn không gặp hắn lấy một lần.

Sau khi sử lí vết thương của Mẫn Doãn Khởi trong phòng y tế xong Lạp Tình liền đưa cậu về nhà xuất quãng đường Doãn Khởi cũng không hỏi gì chỉ lặng lẽ an ủi khi thấy tâm trạng Lạp Tình cũng không được tốt.

" Doãn Khởi xin lỗi cậu. Tất cả là tại mình. "

"Không đâu. Cậu đừng cảm thấy có lỗi cậu cũng không muốn vậy mà không phải sao?"

"Cậu có thể nói khéo với Trịnh tiền bối giúp mình được không? Mình sợ anh ấy sẽ tức giận mà đến tìm Hàn Phong."

"Cậu vẫn còn yêu Hắn?"

Địch Lạp Tình không nói gì, Doãn Khởi cũng đoán được dù sao đi nữa họ cũng là thanh mai dù Hàn Phong có làm sai thì trong lòng Lạp Tình vẫn không hết lo lắng cho hắn.

Sau khi tạm biệt Lạp Tình Doãn Khởi nhẹ nhàng đi vào nhà sợ Trịnh mama và Trịnh Hạo Thạc phát hiện.
May cho cậu là Trịnh mama đã ra ngoài.
Doãn Khởi thở phào khi lên đến phòng bình an.

"Nhóc làm gì lén lút vậy?"

Doãn Khởi giật mình liền quay lưng lại với Trịnh Hạo Thạc lấy cặp che mặt.

"Em không có..."

"Hửm.... Sao không quay mặt lại đây?"

Cậu quay đầu lại nhưng cặp vẫn che nửa mặt lo lắng tim đập liên hồi khi Trịnh Hạo Thạc tiến sát lại mặt cậu.
Hắn nheo mắt nhìn cậu một lúc sau đó chậm rãi nói

"Anh xin lỗi có một chút việc nên không thể chờ em cùng về. "

"Ha... haha Không sao không sao, Lạp Tình đưa em về cũng được." - cậu cười nhẹ nhưng mồ hôi sớm chảy dài

"Mặt em bị gì sao? Mau bỏ cặp xuống."

"A không được.!"

"Em... Em bị dị ứng thời tiết nổi mẫn đỏ nên không được đẹp"

"Không sao. Anh không chê em"

Trịnh Hạo Thạc lôi cặp cậu ra ,Doãn Khởi biết là hết đường lui nên đành nhắm mắt lo lắng.
Trịnh Hạo Thạc mày đẹp liền xô lại với nhau như thể thành một đường trên trán vậy. Hắn lo lắng nâng mặt cậu lên xem đến một bên má sưng tím

"Mặt em sao lại như vậy? Là ai làm?"

Ngữ khí của Trịnh Hạo Thạc nghe phát liền biết sát khí trầm trọng, hắn xót xa nhìn khuân mặt xinh đẹp được hắn yêu thương nâng như nâng trứng cư nhiên lại  bầm dập đến thế này.

" Em....bị... ngã không sao cả đã bôi thuốc rồi."

"Mẫn Doãn Khởi trình nói dối của em rất tệ, mau nói thật cho anh biết. Là ai đánh em?" 

Doãn Khởi thở dài kể lại đầu đuôi cho Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi nhận thấy hắn thực sự rất là tức giận, cậu là vảy ngược của hắn nếu không muốn con quỷ của Trịnh Hạo Thạc thức giấc thì tốt nhất đừng nên động vào bảo bối của hắn.
Trịnh Hạo Thạc hầm hầm  đứng dậy,  hắn chắc chắn sẽ phải tìm giết chết Hàn Phong, nếu không hắn thề sẽ không mang họ Trịnh

"Hạo Thạc anh tính đi đâu? " - Doãn Khởi lo lắng cầm tay hắn

" Tìm giết chết tên đó.."

"Đừng... Em không sao rồi. Anh bỏ qua được không?"

"Không được. Em mau bỏ ra. Bỏ qua lần này chắc chắn sẽ có lần sau."

" Sẽ không... Tin em. Em kh muốn thấy bộ dạng anh như thế này. " - Doãn Khởi nói xong nước mắt chực trào cũng chảy ra. Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh trở lại ôm cậu vào lòng.

"Lần sau anh nhất định không bỏ em ở lại. Anh xin lỗi Khởi đừng khóc"

Doãn Khởi lắc đầu ôm chặt lấy hắn.

Trịnh mama biết chuyện bà còn tính thuê người đánh Hàn Phong may mà có Doãn Khởi và Hạo Thạc can ngăn, (mẹ con nhà này giống hệt nhau )
Bà đau lòng vừa mắng con trai vừa thoa thuốc cho cậu.

Mẫn Doãn Khởi đang  xem tivi thì Lạp Tình gọi đến, Trịnh Hạo Thạc bên cạnh cũng đưa mắt nhìn. Đang nói chuyện tự nhiên tâm trạng Doãn Khởi chùng xuống làm Trịnh Hạo Thạc phát giác tò mò.

"Hai người nói gì vậy?"

"Lạp Tình nói ngày mai cậu ấy sẽ bay sang nước ngoài cùng gia đình, hình như là qua đó ở luôn. Cậu ấy muốn em ra tiễn"

Nhìn Doãn Khởi buồn buồn Hắn liền xoa đầu cậu an ủi.

"Ngày mai anh sẽ đưa nhóc ra sân bay chịu không? Với lại sau này còn có cơ hội gặp lại nhau mà."

"Nhưng em vừa chỉ thân thiết được với cậu ấy."

"Còn anh mà không phải sao? Chẳng nhẽ nhóc không coi anh là bạn à?

"Không... Là cái khác?"

"Cái khác.? " - Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn cậu

" Em sẽ không nói đâu.! " - Doãn Khởi lắc mông đi lên phòng. Trịnh Hạo Thạc chỉ biết cười nhẹ đi theo.

6h sáng Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp chải tóc đã bị Mẫn Doãn Khởi lôi đi, mặc vội bộ đồ thể thao nhưng khí chất hắn vẫn không giảm chút nào. Hắn vừa lái xe vừa chỉnh lại tóc nhìn đến Doãn Khởi đang nháo nháo hối thúc.

"Đừng nóng Lạp Tình còn chưa ra sân bay em đã lôi ảnh dậy rồi" - hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu

Cậu nhìn hắn mệt mỏi cũng thấy có lỗi, nhưng mà ai bảo đêm qua hắn cày game tới 3h sáng cơ.

Hai người còn dừng bên đường ăn sáng một chút đến nới đã là 8h. Chuyến bay cất cánh lúc 8 rưỡi nên vẫn còn kha khá thời gian.
Trịnh Hạo Thạc nhìn một màn ôm ấp không nỡ chia xa  liền xụ mặt. Nếu còn không lôi cậu ra thì cậu sẽ dính luôn trên người Lạp Tình mất.

" Trịnh tiền bối anh giúp tôi chăm sóc Tiểu khởi thật tốt, cậu ấy tính tình trẻ con lắm."

"Mình lớn rồi" - Mẫn Doãn Khởi chu mỏ phản bác.

Trịnh Hạo Thạc cảm giác như vợ tiễn chồng đi công tác, chồng dặn dò bảo mẫu chăm sóc vợ mà vai bảo mẫu ở đây... Chắc là hắn. Ha
Trịnh Hạo Thạc ậm ừ cho qua chuyện khỏi nói hắn cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt không để mất một sợi lông nào. 

Chiếc xe của Trịnh Hạo Thạc lại lăn bánh từ sân bay đi về.
Mẫn Doãn Khởi đang lặng người ngắm nhìn phong cảnh Trịnh Hạo Thạc liền quay qua hỏi.

"Này Khởi. Đêm qua em nói anh là cái khác rốt cuộc là cái gì?"

"Anh vẫn còn nhớ sao?" - Doãn khởi nói nhưng không nhìn hắn

Hắn im lặng Doãn Khởi nói tiếp.

" Anh không phải bạn.... Là một người vô cùng quan trọng với em. Mang đến cảm giác an toàn còn rất ấm áp. Tóm lại là vô cùng đặc biệt." - cậu nhìn hắn cười tươi

Trịnh Hạo Thạc trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp vui sướng mãnh liệt. Hắn hài lòng xoa đầu cậu. Hắn còn tính về nhà ngủ một giấc cơ mà bây giờ đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, Nhưng như vậy chưa đủ hắn muốn có một vị trí rõ ràng hơn trong tim cậu.

Mẫn Doãn Khởi ngồi trong quán cafe gần nhà. Đối diện cậu là Hàn Phong.

" Cậu hẹn tôi ra đây là muốn đánh tôi tiếp?"

"Không không. Chuyện lần trước... tôi xin lỗi. Hôm qua Lạp Tình và tôi đã nói chuyện với nhau. Cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội cuối cùng nếu tôi chịu thay đổi."

Hắn uống một ngụm cafe sau đó nói tiếp.

"Vậy nên tôi hẹn cậu ra là muốn xin lỗi, tôi sẽ qua đó cùng với Tiểu Tình. "

"Vậy sao.... Tôi mong hai người sẽ quay lại, đối xử tốt với Lạp Tình"

"Tôi biết. Cảm ơn cậu!"

Mẫn Doãn Khởi đi bộ trên đường sau khi rời quán cafe, ánh nắng đỏ của hoàng hôn khẽ bao trùm cả không gian. Tình yêu của Lạp Tình và Hàn Phong cũng thật đẹp, dù ai có sai đi chăng nữa tình cảm vẫn không hề thay đổi, biết cho nhau cơ hội để có thể gắn kết lại từ đầu, suy ra Hàn Phong cũng là vì quá yêu Lạp Tình nên mới làm như vậy.
Cậu bất chợt nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc, khẽ thở dài. Cảm xúc bây giờ của cậu đối với hắn có lẽ không chỉ dừng ở cái danh Anh - em họ, ngay chính Mẫn Doãn Khởi cũng không biết cảm xúc này gọi là gì? Trịnh Hạo Thạc cũng có cảm xúc giống cậu chăng? Liệu hắn có chấp nhận không? Liệu gia đình có chấp nhận không?
Dù gì hai người họ cũng không chung dòng máu. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải tính đến chỉ là hơi sớm.

----------------------------------------------------

Vì là Sinh nhật JungKook nên chap dài hơn chút xíu.
Chúc mừng sinh nhật JungKookie.
Bước vào cái xuân 23 hạnh phúc và thật tài giỏi 💜
Mãi yêu cậu út nhỏ 💜







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro