Chương 4: Tiểu Khởi đến trường mới
"Bạn bè cười em chỉ biết sống trong thế giới cổ tích của riêng mình.
Em nói không thế thì sao trở thành công chúa được! "
____
Chớp mắt một cái đã đến lúc quay lại trường và bắt đầu những ngày tháng nhàm chán, áp lực bên đống sách vở.
Trịnh Hạo Thạc ngàn lần kêu gào thảm thiết, hắn vẫn chưa chơi đã, còn bao nhiêu đĩa game phải cày? Bao nhiêu chuyện cần làm chưa làm? Còn chưa ngủ nướng vậy mà... Hắn vẫn luôn mơ ước được làm tổng thống sau đó liền ban hành luật lệ cho tất cả học sinh ở cái Đại Hàn Dân Quốc này được nghỉ hè tận 10 tháng.
Mẫn Doãn Khởi cũng đã đến lúc phải đi học trở lại, năm nay Doãn Khởi vào năm nhất trung học rồi nên Trịnh mama đã làm đơn cho cậu nhập học ở trường của Trịnh Hạo Thạc và giao cho hắn nhiệm vụ trông chừng kiêm chăm sóc cậu.
Doãn nghe tin nhập học ở trường mới thì vô cùng háo hức, từ hôm qua đã bắt Trịnh Hạo Thạc sắm sửa đồ đạc mới cho mình, cậu muốn thử mặc váy nữ sinh vì đồng phục nữ của trường hắn hảo dễ thương nhưng cư nhiên bị Trịnh Hạo Thạc cự tuyệt. Bản thân hắn cũng muốn nhìn Doãn Khởi mặc váy nữ sinh lắm lắm, nghĩ đến đôi chân trắng sáng thon thả không một sợi lông còn đẹp hơn chân con gái bày ra trước mặt mà thèm thuồng, nhưng không đồng ý là vì Hạo Thạc sợ Doãn Khởi ở đất mới sẽ bị dị nghị, miệng thiên hạ lời này lời kia bản thân hắn không sao nhưng con mèo nào đó tâm hồn mỏng manh như vậy sẽ sớm tổn thương mà chạy đến ôm chân hắn khóc lóc mất. Mà Trịnh Hạo Thạc kị nhất nước mắt Doãn Khởi, cậu khóc hắn sẽ đau lòng.
Sáng sớm Doãn Khởi vội vàng kéo Trịnh Hạo Thạc đi nhanh đến trường trong khi hắn vừa chỉ gặm được một miếng sandwich, Trịnh mama nhìn hai đứa chạy ra khỏi nhà, đứa nhỏ hơn thì cười tươi chạy đằng trước còn đứa lớn một tay bị kéo một tay đang gặm sandwich bà cũng chỉ biết cười trừ.
Mẫn Doãn Khởi học lớp năm nhất
Khi vừa bước vào lớp cậu cũng hồi hộp lắm chứ nhưng vẫn cố cười một cách tươi rói thiện lành nhất.
" Xin chào, mình tên là Mẫn Doãn Khởi
Mình vừa chuyển từ Daegu lên đây. Mong các bạn hảo chiếu cố..."
Trong lớp bao nhiêu con mắt đổ dồn về cậu, ghét có, yêu thích có, ghen tị có......
Ra chơi Doãn Khởi nhanh chóng làm quen với đám con gái và chơi với bọn con gái, bọn nó biết cậu thích chơi búp bê, thích được làm công chúa, ai cũng khen cậu dễ thương nói thẳng ra ở đâu cũng có thể lấy lòng được hội chị em phụ nữ nha.
Coi kìa! Coi kìa! Cái má bánh bao thật muốn cắn a~ - nội tâm các bạn nữ ( cả nam ) đang gào thét.
" Này Doãn Khởi, cậu có chăm sóc da không sao trắng vậy??"
"Cậu có ăn kiêng không mà eo thon vậy?"
"Này Doãn Khởi cậu........... "đã lọc bớt 50.000 từ
Doãn Khởi bị quay đến chóng mặt nhưng cậu rất vui vì ít nhất họ cũng yêu thích cậu và không xem thường vì sở thích không giống ai. Nhưng mà... một số thôi...
Mẫn Doãn Khởi đi vệ sinh, đang rửa tay thì có 5 nam sinh học cùng lớp với cậu đi vào, 5 tên kia nhìn là biết thành phần không ra gì tiến đến rửa tay ngay bên cạnh cậu liền giở giọng trêu chọc.
"Ê thằng 'công chúa' kìa chúng mày.."
Cả đám phá lên cười.
Mẫn Doãn Khởi mi tâm khẽ nhíu lại, cậu vẫn bình thường rửa tay mặc kệ bọn họ nhưng trong lòng đã sớm khó chịu
Đám người kia thấy im làm đà tiến tới.
"Đáng nhẽ mày phải đi vệ sinh ở nhà vệ sinh dành cho nữ chứ nhỉ Mẫn Doãn Khởi??? "
"Hahahaha..." bọn họ cười rộ lên một lần nữa.
Doãn Khởi một lòng khó chịu suy nghĩ ( là công chúa phải thận trọng, Mẫn Doãn Khởi bình tĩnh nào ). Nói thế thôi chứ thật ra là rất muốn lôi 18 đời tổ tông mấy tên kia ra chửi, đánh cho bố mẹ không nhận ra mặt. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mình cậu sao đánh lại 5 tên kia chứ, dù cùng tuổi và đều là con trai nhưng nhìn cơ thể cậu xem còn không bằng một nửa họ.
Tên lúc nãy thấy cậu không nói gì liền châm chọc tiếp.
" sao? Tao nói sai sao? Mày có nhu cầu không nếu tao muốn ứng làm 'hoàng tử' của mày? hahaha!! Tụi mày thấy sao? đứa nào tiếp theo?"
"Tao..."
"Tao..." Cả đám nhao nhao rồi lại tiếp tục phá lên cười tập thể.
Mẫn Doãn Khởi chính thức phát hoả không kiêng nể quay sang hét vào mặt mấy tên kia.
"TAO LÀ THÍCH LÀM CÔNG CHÚA ĐẤY THÌ SAO?? Ý KIẾN THÌ TÌM BÀ NỘI CHÚNG MÀY MÀ HỎI! Nói cho chúng mày biết tao chỉ có một hoàng tử cmn duy nhất là Trịnh caca thôi nếu chúng mày còn ăn hiếp tao tao sẽ mách anh ấy xử lí cả đám!!! "
Sau khi lấy hết can đảm cả đời ra hét một tràng cậu đỏ mặt phồng má dậm chân đi mất để lại mấy tên não chưa kịp xử lí thông tin.
Mẫn Doãn Khởi từ nhà vệ sinh về lớp cũng vừa vặn vào tiết học cuối ngày hôm nay.
Sau khi kết thúc buổi học nhanh chóng thu dọn ôm cặp chạy ngay đến đạp tung cửa phòng tập nhảy của trường.
"TRỊNH CACA!!!" Mẫn Doãn Khởi nở nụ cười hở lợi hướng Trịnh Hạo Thạc
Trong phòng là hắn cũng vài người bạn trong đội nhảy, Trịnh Hạo Thạc há hốc khi nghe tiếng đạp cửa cùng tiếng hét thánh thót của Mẫn Doãn Khởi.
Không biết hắn nói gì chỉ thấy mấy người kia lấy cặp đi về, đi qua chỗ Doãn Khởi cậu chỉ cúi đầu chào họ rồi họ còn cười vẫy tay cậu. Một lúc sau trong phòng chỉ có cậu và hắn, Doãn Khởi mở cặp ra lấy chai nước đưa cho Hạo Thạc, chắc hẳn là hắn vừa tập xong. Trịnh Hạo Thạc cười xoa đầu mèo nhỏ sau đó tu một hơi hết chai nước, mồ hôi trên mặt theo động tác chảy dọc xương quai hàm nam tính, rồi cổ cuối cùng là mất hút trong áo hắn, Mẫn Doãn Khởi ngơ ngẩn nhìn lấy Trịnh Hạo Thạc, quả thật là rất đẹp, đến cả mồ hôi cũng đẹp như vậy. Doãn khởi lập tức đánh bay dòng suy nghĩ biến thái bằng cách luyên thuyên kể lại chuyện trong nhà vệ sinh cho hắn nghe Trịnh Hạo Thạc nghe xong vừa buồn cười vừa hơi tức giận tên nào to gan dám trêu chọc bảo bối của ông, chúng mày sẽ biết tay ta.
"Em chỉ chơi gấu bông cùng bọn con gái sao? Còn nói muốn mặc đồng phục nữ sinh và luôn nói mình là công chúa? "
Trịnh Hạo Thạc sau khi nói xong liền chăm chăm nhìn cái mỏ vừa nói vừa chu của Mẫn Doãn Khởi.
"Tụi nó còn nói em lúc nào cũng tự tạo ra thế giới cổ tích của riêng mình, lúc nào cũng xưng là công chúa nữa"
Mẫn Doãn Khởi cúi đầu ủy khuất.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ xoa đầu nhỏ .
"Không như thế thì sao trở thành công chúa được đúng không Trịnh caca???"
cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn kiềm không được liền đem cậu ôm vào lòng.
" Đúng vậy, không thế thì sao trở thành công chúa được, em không sai. Hãy cứ sống theo cách mà em muốn sống, làm những điều mình thích vì mình không sống cho ai cả. Họ nói mặc kệ họ coi như gió thoảng qua. Anh vẫn ở đây bảo vệ em, ủng hộ em. Khởi khởi không được buồn nữa nha.! "
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn gật đầu kèm theo một nụ cười đẹp nhất, nụ cười chỉ dành riêng cho một mình Trịnh Hạo Thạc.
"Được rồi, anh nhảy cho nhóc xem nhé!"
Mẫn Doãn Khởi ngồi đó nhìn Trịnh Hạo Thạc, dõi theo từng bước nhảy điêu luyện của hắn khẽ mỉm cười. Nắng hắt vào trong phòng chiếu lên thân hình thiếu niên cường tráng đầy mồ hôi của Trịnh Hạo Thạc cư nhiên biến thành một bức tranh tuyệt đẹp, tất cả đều được thu vào tầm mắt của một người.
Sáng hôm sau Mẫn Doãn Khởi đến trường như bình thường, có một điều là đám người hôm trước chọc cậu trong nhà vệ sinh hôm nay thấy cậu liền tránh xa cả mét, cậu có nhìn thì chúng nó chỉ cười gượng cúi đầu chạy mất. Điều khiến cậu tò mò tên nào tên nấy mặt không thâm đen thì cũng xây sát, có đứa phải xin nghỉ vì bị gẫy tay, gẫy chân.
Tên chọc cậu nhiều nhất còn đích thân đứng ra cúi đầu xin lỗi Doãn Khởi
"Thành thật xin lỗi! Doãn Khởi, mong cậu rộng bỏ qua cho!"
"Ơ.. hả, à.. tôi không tính toán chuyện đó!"
Cậu cũng ngơ ngác mà đáp lại. Mẫn Doãn Khởi tất nhiên không bị chọc ghẹo nữa mà trở lại cuộc sống yên bình.
Chuyện gì xảy ra với đám người kia, làm sao mà chúng trở nên như vậy thì chỉ có trời biết, đất biết, bọn họ biết và.......Trịnh Hạo Thạc biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro