Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chờ anh trở lại

Cô hiệu trưởng  già khẽ đẩy gọng kính,  văn phòng của cô vào giờ này vô cùng yên tĩnh. Nhâm nhi tách trà nóng vào giờ này vốn là sở thích của cô, ai mà ngờ từ đâu 2 nam sinh đến trước mặt cô xin phép cô cho nghỉ 2 tiết học cuối, cô bình thường cũng không quen biết nhiều học sinh kì lạ là đứa đi trước nước da ngăm cứng cỏi nắm chặt tay đứa đằng sau,  nam sinh sau lưng không ngừng thút thít hình như... đang khóc. Hỏi tên mới biết là Trịnh Hạo Thạc năm cuối khối A và Mẫn Doãn Khởi năm nhất khối B, Trịnh Hạo Thạc sau khi xin phép cô liền kéo tay Doãn Khởi đón xe bus về nhà. Sau khi đã ở trên xe Doãn Khởi vùi mặt vào ngực anh họ thút thít.

"Đừng khóc.. Khởi Khởi ngoan.. đừng khóc"

Trịnh Hạo Thạc 1 tay xoa đầu cậu 1 tay gác lên mắt ngăn dòng chảy nóng hổi. Mới vừa nãy thôi mẹ hắn gọi điện bà nói Bác hắn tức mẹ nuôi Doãn Khởi không may gặp nạn đắm thuyền trong chuyến công tác, người ta vớt được xác bà 2 ngày sau đó rồi mới thông báo cho gia đình.

Bi kịch!

Mẫn Doãn Khởi từ nhỏ là trẻ mồ côi, cô nhi viện cậu tự cô lập mình, thu nhỏ bản thân hơn nữa cậu chỉ muốn có 1 gia đình, cậu muốn được gọi "mẹ". Rồi mẹ Mẫn cứu rỗi cậu, bà nuôi cậu đứa trẻ đáng yêu nhưng tội nghiệp.

Chúa đã không rủ lòng thương. Tưởng chừng như đã hạnh phúc nhưng không.

" Bác... bác mất rồi. Doãn Khởi!!!"

Doãn Khởi không nhớ mình đã chết lặng bao lâu ,nước mắt tự động rơi nhiều rất nhiều,  đến khi cậu nhận ra  mình đã trên xe bus thì liền vùi mặt vào ngực hắn oà khóc.

Trời hôm nay mới đẹp làm sao nhưng... đau quá!

"Mẹ em .hic anh ơi"

Tang lễ diễn ra 2 ngày. Bầu không khí tang thương bao trùm, không nhớ Doãn Khởi quỳ khóc trước di ảnh mẹ bao lâu cũng không nhớ cậu đã ngất đi bao lần. Trịnh Hạo Thạc cũng đau lắm hắn ôm cậu khóc cùng cậu

Ông trời cướp đi gia đình vốn có của cậu giờ còn cướp đi người mẹ nuôi đáng kính ấy, người cho cậu hạnh phúc cho cậu biết thế nào là nhà. Doãn Khởi còn chưa kịp trả ơn bà thì đã... Đôi vai bé nhỏ còn phải chịu đựng bao nhiêu bất hạnh mới thực sự đủ?

"Cứ khóc đi Doãn Khởi. Có anh ở đây ôm em"

Mẹ Trịnh nhìn cảnh tượng không kìm được đau lòng cũng oà khóc trong vòng tay ba Trịnh.

Tất cả rồi cũng qua. Mẫn Doãn Khởi chính thức sống trong Trịnh gia
Chỉ là cậu không còn hồn nhiên ngây ngô như trước, sau khi trải qua chuyện đau buồn sẽ khiến con người ta thay đổi?
Doãn Khởi tĩnh lặng dịu dàng nhưng đáng lo, Trịnh Hạo Thạc một mặt thấy tốt nhưng cũng đáng lo nhưng ít nhất cậu không trở nên lạnh lùng ấm áp đối với hắn vẫn còn nguyên vẹn. Sao cũng được chỉ cần Khởi của hắn còn quan tâm hắn.

Năm nay Trịnh Hạo Thạc ra trường
Doãn Khởi lên năm 2, mọi thứ dường như trưởng thành thêm một chút đã từ lâu rồi Doãn Khởi không còn nhận mình là công chúa , không còn 1 câu 2 câu kêu Hạo Thạc là hoàng tử. Vậy có thực sự tốt?

"Sáng mai là lễ tốt nghiệp của anh, Khởi Khởi sẽ đến cùng anh chứ?"

"Tất nhiên rồi anh! Em sẽ mang theo máy ảnh"

Doãn Khởi ngồi trên giường cười tươi đón nhận cái xoa đầu dịu dàng của anh họ.

"Trịnh Hạo Thạc mày dậy ngay cho mẹ! Thanh niên trai tráng sắp tốt nghiệp mày còn muốn để mẹ gọi đến bao giờ?"

Cứ giờ này mẹ Trịnh lại phải la oai oái riết hàng xóm ai cũng quen nên không thấy ai nói gì cả.

Hôm nay trời nắng nhẹ, sau lễ tốt nghiệp Mẫn Doãn Khởi ngồi ở gốc cây chụp nhanh vài tấm ảnh của Trịnh Hạo Thạc trong lễ phục tốt nghiệp, hắn đứng đó cười đùa với bạn bè nở nụ cười hình trái tim mà cậu thích nhất. 

Doãn Khởi ngồi đó nhìn chăm chăm tấm hình trong tay, cậu nghe mẹ Trịnh nói sau khi tốt nghiệp Trịnh Hạo Thạc sẽ đi du học bao lâu thì không biết nhưng hắn chưa hề nhắc đến chuyện này, nếu mẹ Trịnh không nói hắn có nói với cậu không hay cứ thế mà đi?

Doãn Khởi từ lâu đã xác định được cảm xúc thật sự của mình đối với người anh họ này, không đơn giản là tình anh em hơn thế nữa cậu lo lắng dù cho không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn là anh em. Nếu Trịnh Hạo Thạc đối với cậu cũng như vậy thì sẽ có thể cùng nhau giải quyết nhưng trường hợp hắn chỉ coi cậu là em họ thì có phải chỉ mình Doãn Khởi sinh ảo tưởng. Cậu có nên nói ra hay chỉ ôm ấp giấu kín nơi đáy lòng đến hết đời.

"Khởi em đang nghĩ gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc từ lúc nào đã qua chỗ cậu, thấy cậu thất thần hắn nghĩ chắc Doãn Khởi đã mệt.

"Không. Không gì ạ!"

"Vậy tốt rồi,  em chụp được không anh muốn xem?"

"Đây ạ!"

Doãn Khởi đưa máy ảnh cho hắn

"Hảo. Có phải vì anh quá đẹp trai thêm tay nghề của em nên mới đẹp vậy không?"

Trịnh Hạo Thạc cười rộ lên nhìn vậy Doãn Khởi cũng bất giác cười theo.
Thực sự thì Trịnh Hạo Thạc có thể chi phối quá nhiều cảm xúc của cậu.

Vài ngày sau đó.

"Con đi ăn cùng bạn, mẹ cùng em cứ ăn trước đừng chờ con"

Hắn xỏ vội đôi converse đen rồi ra ngoài. Mẹ Trịnh nói hắn là đi liên hoan chia tay bạn bè ngày mai Trịnh Hạo Thạc sẽ đi. Đến giờ hắn vẫn không nói cho cậu, tại sao.. cậu không hiểu ít nhất với tư cách là em trai hắn cũng nên nói với cậu, hắn biết là Doãn Khởi sẽ buồn thế nào nếu hắn đi mà.

"Doãn Khởi. về thôi!"

Hạo Thạc ngồi trước mặt cậu tại quán rượu gần nhà. Em của hắn biết uống rượu từ lúc nào?
Trên đường về nhà hắn thấy cậu ngồi đây hắn lo lắm, cậu tại sao lại như thế này.

"Khởi về thôi"

Hắn lặp lại lần nữa khi không thấy bất cứ phản ứng nào từ cậu. Mãi một lúc sau đó cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn phát hiện Doãn Khởi của hắn đã khóc từ khi nào, mắt cậu đỏ và những dòng lệ long lanh vẫn chực trào.

"Tại sao?"

"Sao cơ?"

"Sao không nói cho em biết anh sẽ đi du học?"

"Em biết rồi?"

Em của hắn biết rồi!

"Mẹ Trịnh đã nói trước lễ tốt nghiệp, em luôn chờ anh nói. Anh biết em chỉ cần chính anh nói thôi mà"

"Anh xin lỗi, anh không muốn Khởi buồn anh...."

"im lặng và đi thì anh nghĩ em vui?"

"Anh đã không nghĩ nhiều như vậy. Anh xin lỗi!"

"Với tư cách em trai thôi anh à. Hay cảm xúc khác cũng được chẳng nhẽ anh không có sao Hạo Thạc?"

Cậu nhìn hắn. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu cậu vẫn nhìn hắn. Cậu gọi hắn là Hạo Thạc không phải Thạc ca giống như bây giờ Doãn Khởi không nhìn hắn với tư cách là anh trai vậy.

"Em nói cảm giác gì?"

"Em..."

"Không với tư cách anh em thì là gì?

Em yêu anh Hạo Thạc.

Chỉ vậy thôi nhưng cậu không thể nói. Có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng mà Doãn Khởi chỉ có thể nuốt xuống.

"Không. Em là em trai anh!"

Có phải Doãn Khởi vừa nhìn thấy tia thất vọng trong mắt Hạo Thạc, hay do cậu đã say.

"Doãn Khởi đã ngủ rồi mẹ"

"Tại sao nó lại uống nhiều như vậy chứ?"

"Do con không tốt... Con đã không tự mình nói chuyện du học cho em ấy biết. Doãn Khởi em ấy...thất vọng !"

"Doãn Khởi là em con, con nên nói cho thằng bé biết. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết, thằng bé vừa mất mẹ nó thật sự sẽ buồn nếu bây giờ thêm một người bỏ nó đi. Doãn Khởi thực sự rất thích con"

"Thích ạ??"

"Con là anh trai duy nhất của thằng bé mà không thích con thì sao nó lại suốt ngày một tiếng anh Thạc hai tiếng anh Thạc"

Mẹ Trịnh cười nhẹ nắm tay con trai.

"Nhớ ngủ sớm mai còn đi. Qua đó phải sống tốt biết không? Đồ đạc mẹ đã soạn cả rồi chỉ cần thỉnh thoảng liên lạc về cho mẹ và em là được"

"Mẹ..."

Trịnh Hạo Thạc ôm mẹ. Ba Trịnh thường xuyên đi công tác nên trụ cột trong nhà là hắn nay hắn đi nhưng ít nhất còn có Doãn Khởi mẹ sẽ không cảm thấy cô đơn. Cảm ơn chúa đã mang em đến gia đình hắn.

Tỉnh dậy sau cơn say đầu Doãn Khởi như muốn nổ tung, hôm qua cậu say nhưng cậu vẫn nhớ từng câu từng chữ nói cùng Hạo Thạc vào đêm qua. Cậu cảm nhận được mùi hương của Trịnh Hạo Thạc và hơi ấm từ bàn tay mới đây nhưng hắn đâu rồi?

"Thằng bé vừa nãy đã đi rồi, xin lỗi con Hạo Thạc không cho ta gọi con dậy!"

Lại nữa rồi. Hắn còn không cho cậu cơ hội tạm biệt hắn, tên họ Trịnh vô lương tâm. Doãn Khởi đến sân bay, không biết hắn đi chưa nhưng hi vọng cậu còn kịp, cậu khóc nhiều lắm sao mà không cho cậu thấy hắn một chút chứ? Doãn Khởi sẽ không biết được Trịnh Hạo Thạc trước khi đi đã ngồi nhìn cậu hơn 1 tiếng, không nói gì chỉ đơn giản nhìn cậu ngủ. Doãn Khởi bé nhỏ của hắn đã quá đau buồn rồi, hắn đáng nhẽ nên làm cậu vui nhưng giờ hắn lại là nguyên nhân khiến cậu buồn, hắn tệ quá nhỉ. Lau nhẹ nước mắt hắn hôn lên trán Doãn Khởi sau đó mới rời đi.

Không kịp rồi! Chuyến bay cất cánh rồi.
Anh xin lỗi khởi! Anh không muốn thấy em khóc, như vậy anh không nỡ đi. Chờ anh vài năm thôi được không Khởi? Anh đi rồi sẽ về.

Hắn đã nhắn với cậu như vậy.

Lau nước mắt Doãn Khởi cười nhẹ, gió lay lay những lọn tóc đen mượt của cậu, cậu cứ đứng đó nhìn máy bay khuất dần. Sẽ còn có thể liên lạc mà đừng khóc nữa nào Doãn Khởi, Thạc ca đi rồi từ giờ chính mày phải mạnh mẽ lên thôi đã trưởng thành sao có thể cứ dựa dẫm vào anh ấy như vậy, Hạo Thạc còn có ước mơ có tương lai mày nên vui vẻ mới phải. Doãn Khởi đã tự nhủ lòng mình.

"Về sớm đấy Thạc, em chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro