Chương 6: Xưng hô thân mật
HoSeok tắm xong thì quấn khăn chờ YoonGi sấy khô đồ bằng máy giặt. Cậu vẫn ngồi nguyên trong bồn tắm mà hát hò khe khẽ, hồi tưởng lại giọng ca thiên thần của YoonGi đêm nọ.
Từ sau khi chuyển vào sống với YoonGi, hình như lúc nào HoSeok cũng chọc cậu nổi đoá, đến cười còn không cười thì lấy đâu mà hát cho nghe. HoSeok đang nghĩ hay là thay nước khoáng bằng rượu cực mạnh, uống một phát xỉn luôn, có thế thì may ra... Nhưng mà lại nghĩ, sau khi YoonGi phát hiện, dự đoán trước số phận sẽ không đẹp một tí nào. Cho nên quanh đi quẩn lại, cứ chờ là tốt nhất.
"Tôi quên nữa, giờ tiêm phong đòn gánh cho anh luôn đi. Lát nữa mặc áo vào lại phải cởi ra không tiện."
YoonGi đột ngột vén rèm khiến HoSeok hấp tấp phủ khăn lên người. Cậu thấy thái độ khẩn trương như thiếu nữ bị nhìn trộm thân thể ngọc ngà kia của HoSeok chỉ hừ mũi một cái khinh bỉ, xong quay lại cầm kim tiêm nạp thuốc.
"Quay mặt sang bên kia đi." YoonGi lạnh lùng.
"Chi? Tôi có phải con nít đâu!" HoSeok nhăn nhó. Cậu rốt cuộc là coi thường tôi tới mức nào hả?
"Ai đảm bảo anh sẽ không hét như lần đó? Bảo quay mặt đi thì quay mặt đi đi!"
YoonGi phán một câu trúng huyệt, HoSeok đành ngậm hột thị làm theo. Cậu lầm bà lầm bầm trong đầu 'Có gì đau chứ. Như kiến cắn thôi chứ gì.' Nhưng mà khi cây kim đâm vào cánh tay HoSeok, cảm giác lại đau hơn cậu dự đoán. Cái này là ong đốt, hơn nữa còn là ong vò vẽ chứ chẳng đùa. Tuy là không đến mức khiến cậu phải hét, nhưng mà lại nhức nhối ngứa ngáy cực kì. Có điều HoSeok đã lỡ nói mạnh, cậu đành cắn răng nhíu mày chịu đựng. Mà cái mũi tiêm này, sao lại lâu kết thúc thế chứ?
"Hơi đau một chút. Khó chịu thì la đi, đừng làm cứng."
Nhưng cuối cùng HoSeok đã không phát ra một âm thanh nào. Cũng không phải cậu "làm cứng" gì nhưng mà khi nghe YoonGi mềm giọng, lòng cậu cũng mềm theo. HoSeok cứ nhũn nhũn nhão nhão như vậy cho đến lúc kim rút khi nào cũng không hay, đến đó thì không còn phải la lối gì nữa rồi. Trong tim còn đọng thêm chút ấm áp nữa.
Cứ nói một đằng làm một nẻo. Nhưng mà HoSeok cũng không phải chịu thiệt, vậy là được rồi.
YoonGi dọn dẹp dụng cụ y tế xong thì đồ cũng đã khô. Lần này làm ngược tiến trình ban nãy, cho HoSeok mặc quần rồi xỏ dịch truyền xong xuôi mới khoác áo vào. HoSeok vừa bước khỏi bồn tắm vừa cặm cụi cài nút, không để ý đạp phải bãi nước, lại gặp gạch lót sàn trơn nhẫy liền trượt chân.
YoonGi đang đi ra đột nhiên thấy trước mặt một bóng lớn phủ lên mình, vừa quay lại chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay ôm lấy ép chặt vào lòng rồi cùng người kia đổ ập xuống sàn phòng tắm.
'Rầm!!' một tiếng, YoonGi ngóc đầu chống tay lên người HoSeok toan đứng dậy, nhưng lại bị cánh tay kia siết chặt hơn.
"B-bỏ tôi ra!!!" YoonGi quát theo bản năng.
"Ai ui cậu đừng có nhộn! Đè tôi đau muốn chết còn chống tay như vậy! Cậu mới bỏ ra ấy!!" HoSeok nhăn mặt, xem chừng đau thật. Cậu buông thắt lưng YoonGi rồi chống bàn tay đó xuống sàn đẩy người dậy.
YoonGi nhanh chóng lăn qua một bên, đứng dậy cúi đầu phủi gối, chủ yếu là muốn giấu đi gương mặt ngại ngùng cho nên dù không có bị thương gì nhưng với động tác vô cùng khẩn trương cũng khiến HoSeok tưởng như bị thương nặng lắm, ngay lập tức chộn rộn hỏi han.
"Có sao không có sao không?"
"A... không. Tôi mới phải hỏi anh câu đó chứ."
"Không sao là tốt rồi!" HoSeok cười hì hì "Tôi thì cậu không cần phải lo. Thôi đi xuống nhà đây."
Nói rồi ôm cây dịch truyền đi trước, YoonGi lẽo đẽo đằng sau như vịt con theo mẹ. Cậu nghe HoSeok vừa đi vừa vui vẻ lảm nhảm "Bảo bối chưa bị vỡ, cũng chưa bị trầy xước gì, thật tốt quá."
.
.
.
Sau khi dọn dẹp gọn gàng bãi chiến trường của HoSeok, và cậu phải năn nỉ gãy lưỡi YoonGi mới không quăng một nửa cái pizza còn lại vào thùng rác, vị bác sĩ của chúng ta quay trở lại bệnh viện. Tất nhiên theo thói quen, vừa vào đã ngay lập tức già chuyện với SeokJin. YoonGi vốn không phải loại người trầm tư tĩnh lặng gì cho cam, chỉ phiền mỗi chuyện không phải cái gì cũng nói với hạng người chỉ có quan hệ xã giao được, nên SeokJin trở thành ổ thu thông tin của YoonGi. Mà lần này SeokJin lại được vài tràng cười nữa. Chuyện này thú vị hơn cậu tưởng nha.
"Mà cậu chưa kể cho tớ nghe tại sao lại ghét Jung HoSeok đến vậy. Nếu không phải vì chuyện nằm cùng giường thì là gì thật tình tớ nghĩ không ra."
SeokJin đang vỗ vỗ má vì cười quá nhiều đâm ra cơ hàm bị chuột rút, đột nhiên nhớ ra vấn đề này liền đem đi hỏi YoonGi.
YoonGi hút một ngụm moccha lạnh, lắc lắc cái ly rỗng trong tay. Trời đã ngả về chiều, những giọt nắng vàng như mật còn sót lại nhảy múa trên những tán lá xanh rượi mát mắt. Cậu nhớ lại cái nơi cũng có nhiều cây xanh tươi tốt thế này, là nơi mà câu chuyện bắt đầu, những tưởng nó đã kết thúc ở đó, không ngờ hôm nay lại mở màn hồi hai.
Cậu chưa muốn kể cho SeokJin nghe vội, vì lý do gì cũng không biết nữa. Sau một thời gian suy nghĩ đắn đo vẫn cho là câu chuyện này một mình mình biết vẫn tốt hơn, cho nên SeokJin ngồi đó sốt ruột nhìn YoonGi lơ đãng thả tầm mắt chu du ngoài cửa sổ. Hai người im lặng mãi một hồi lâu, YoonGi chợt quay sang mỉm cười hỏi một câu chả liên quan:
"Lát nữa NamJoon đón cậu đi ăn tối hả?"
"Cái gì? Ừ, thì tớ vừa mới nói cho cậu biết còn gì! Giờ tới lượt cậu nói cho tớ biết đi!"
"Nói gì chứ? Làm sao tớ có thể nói cho cậu biết trong khi tớ còn không biết..."
YoonGi bỏ lửng câu nói, lại tiếp tục mông lung nhìn ra ngoài. SeokJin chưa kịp nắm tóc tán thằng bạn một cái cho thanh tỉnh thì điện thoại trong túi đã reo trước.
"A lô? A! Đã tới rồi sao?! Ừ! Biết rồi, xuống ngay đây!"
YoonGi nhìn SeokJin líu lo vui vẻ dọp dẹp đồ đạc, nhếch môi cười khinh khỉnh. SeokJin liếc cậu một cái sắc như dao mổ, YoonGi cười thành tiếng rồi nói "Đi chơi vui vẻ!"
"Ờ! Cậu cũng về nhà với tiểu tình nhân của mình đi!"
Rồi ngay lập tức quay người phóng đi mất, không để YoonGi kịp vặn vẹo lại.
Ai là tiểu tình nhân hả?
.
.
.
Lúc YoonGi về tới nhà, HoSeok đã gặm mấy cuốn tạp chí đến lần thứ năm. Cậu nghe tiếng cửa lạch cạch mở liền ngóc đầu dậy liến thoắng:
"Yoonie Yoonie! Cậu đã về! Mau gọi đồ ăn đi! Tôi đói quá!"
"Sao anh không tự gọi như hồi trưa đi!?" YoonGi đi vào bếp mở tủ lạnh.
"Cậu cũng chưa ăn tối mà. Đợi cậu về gọi cái gì đó cậu thích rồi ăn chung. Chứ đồ ăn tôi thích hình như không hợp khẩu vị của cậu."
HoSeok còn nhớ rõ thái độ của YoonGi với miếng Pizza ngon lành của cậu hồi trưa, không muốn chúng lại bị từ chối lần nữa, cậu đau lòng lắm đó. Nhưng nghĩ lại thấy câu nói của mình có chút gì không hay với YoonGi, ngay lập tức chọt thêm:
"Với lại tôi phải kiêng cử gì đó nữa mà phải không?"
"Không hải sản các loại, không thịt gà, không gạo nếp. Tóm lại đừng gọi đồ ăn bên ngoài nữa. Tôi nấu cho anh."
HoSeok đang gào thét trong lòng, pizza hải sản, pizza hải sản, pizza hải sản, còn có gà rán nữa, phải chia tay các em sao? thì nghe nói YoonGi làm đồ ăn cho mình, lại ngay lập tức tươi tỉnh. Nhưng mà có điều vẫn tiêng tiếc, ráng hỏi thêm một câu xem có vớt vát được gì không:
"Nếu ăn thì bị làm sao?"
"Muốn huỷ nhan cứ việc ngày ba bữa ăn thoải mái."
HoSeok tiu ngỉu không hỏi nữa, lặng lẽ nhìn YoonGi mặc tạp dề trắng động tác mau lẹ cắt rau củ thái thịt, nhanh nhanh chóng chóng đã bắc lên nồi canh hầm thơm nghi ngút. Đúng là người đàn ông độc thân quyến rũ thạo việc nhà. HoSeok ngồi mãi cũng chán, lại xun xoe bắt chuyện:
"Này Yoonie, cậu thích món gì nhất?"
"Ngoại trừ thức ăn nhanh và đồ ăn vặt thì toàn bộ đều không có gì không vừa miệng."
"Ấy. Sống thế làm sao mà sống được?!"
"Tôi vẫn sống đó thôi." YoonGi cho canh ra tô lớn.
"Tôi một ngày không uống Coca sẽ không sống được."
"Anh thử không uống một ngày đi. Chết tôi đền."
"Chết rồi đền làm sao đây?"
"Mau lại ăn đi đừng nhiều lời nữa." YoonGi cắt ngang câu chuyện, ngồi xuống xới cơm ra chén.
HoSeok lặng lẽ kéo cây dịch truyền đi theo, dạo này cậu thấy nó sắp thành bộ phận thừa của mình rồi. YoonGi đặt chén cơm xuống trước mặt HoSeok, liếc nhìn dịch truyền. Lát nữa ăn xong chắc cũng vừa vặn hết, tối nay xem ra HoSeok có thể được giải phóng khỏi mớ dây nhợ kia rồi.
Hai người ăn cơm xong, HoSeok lại quay về sofa mây trắng nằm, YoonGi thì mở nước rửa chén. Nếm xong canh rau củ hầm thịt của YoonGi, HoSeok miệng được ăn ngon bụng được ăn no nên tinh thần thoải mái hơn nhiều, lại bắt đầu khơi chuyện:
"Này, ban nãy tôi có đọc một bài báo."
"Ừ?"
"Tôi thấy khá hợp với tình trạng hai chúng ta, có lẽ nên áp dụng."
"Áp dụng gì?"
"Báo nói là, à không, chuyên viên tâm lí nói là, để thu ngắn khoảng cánh giữa hai con người, trước hết là bắt đầu từ xưng hô. Xưng hô thân mật thì nói năng sẽ tự nhiên tình cảm hơn."
"Ý anh là sao?"
"Không có gì không có gì. Chẳng qua mấy hôm nay tôi xưng hô với cậu có chút khách khí rồi, để tình cảm hơn tôi sẽ xưng hô thân mật với cậu. Anh – em thế nào?"
"Ai anh ai em?" YoonGi lau khô tay, đứng từ bồn rửa chén nheo nheo mắt nhìn về phía HoSeok.
"Không phải cậu luôn gọi tôi là anh sao?" HoSeok ngay lập tức khoe răng đều như bắp.
"Nói cho mà biết tôi lớn hơn anh đó!"
"Sao cơ?" HoSeok tròn mắt. Cậu còn không biết YoonGi sinh năm bao nhiêu nữa là.
"Bệnh án." YoonGi dùng hai chữ giải đáp thắc mắc trong lòng HoSeok.
"Nhưng mà cậu cũng đã quen gọi tôi là anh rồi, với lại, tôi cao hơn."
Jung HoSeok ơi là Jung HoSeok, anh cười xán lạn như vậy làm người ta cũng nghĩ không ra là đầu anh lại rỗng đến thế.
"Được thôi!"
YoonGi đáp gọn lỏn. Cậu cứ vậy đi lên lầu, bỏ luôn HoSeok nằm trên sofa mây trắng cùng chai dịch truyền đã rỗng. Min YoonGi chính là nhún nhường thế nào cũng được, nhưng mà động đến chiều cao của cậu, kẻ dại mồm ngay lập tức bị trừng phạt.
Tối nay dính với cây kim truyền thêm một đêm nữa đi!
Nhưng mà HoSeok đâu có quan tâm chuyện đó. Cậu nghe YoonGi nói đồng ý, lập tức tươi như hoa hướng dương, mà mặt trời ở đây ngoài YoonGi ra thì còn là ai được nữa.
Cậu cũng không hề hay biết có người cố ý chỉnh điều hoà xuống 5 độ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro