Chương 22: Chuyện thời học sinh
JiMin đông đá ngay tại chỗ khi thấy cảnh tượng hoàn mĩ như trong phim truyền hình buổi trưa trước mắt: HoSeok đứng đối diện YoonGi trong tư thế cực kì lãng mạn (nếu có ai quên thì để nhắc lại khỏi lật coi Chap trước: HoSeok một tay nắm tay YoonGi, một tay nâng cằm YoonGi, bốn mắt nhìn nhau tim bay tứ tán đập ầm ầm vô đồng tử người đứng xem), đằng sau là khung cửa sổ đầy nắng và gió như phủ hào quang lên bọn họ, trên bàn đặt một bó bạch hồng diễm lệ vô cùng.
"Park JiMin. Chào em." HoSeok tươi cười nhìn người đang đứng ở cửa, không hề thay đổi tư thế.
"Ờ... chào. Em... không làm phiền hai người. Chào."
JiMin ngay lập tức đóng cửa lại.
Pause of flashback
"Ơ sao tự dưng lại dừng?" HoSeok buông miếng gà khỏi miệng.
"Tại sao khi thấy anh, JiMin lại bối rối như vậy?" YoonGi nheo đôi mắt tí hin của mình.
"Không phải là do thấy anh, là do thấy hai chúng ta." HoSeok cười xoà rồi lại cầm miếng gà lên, nhưng YoonGi lại gạt nó xuống "Em muốn gì nữa?"
"Tại sao nhìn thấy hai chúng ta lại khiến em ấy hành động kì cục như vậy?"
"À mà em ấy từng nói, trước đây em ấy có qua lại với cậu Jung, là quan hệ gì vậy?" SeokJin gõ gõ trán.
"Chuyện cỏn con thời học sinh thôi."
"Thời học sinh? Có thể là loại chuyện gì được?" YoonGi vẫn không buông tha.
HoSeok chậm rãi dùng khăn lau miệng, sẵn tay lau vệt nước sốt còn dính trên khoé môi YoonGi rồi mới sửa tư thế nghiêm trang một tí, bắt đầu kể.
Unpause of flashback
"Có chuyện gì sao?"
JungKook nghiêng đầu hỏi, anh chạm nhẹ lên bờ vai run run của JiMin, người đang thở hồng hộc trước mặt.
"Không... anh...anh vừa gặp..."
"Người yêu cũ hả?"
JiMin cực kì sửng sốt ngước lên nhìn JungKook. Người con trai kia chỉ cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm của mình "Em đoán đại vậy mà!"
"Đoán đại... nhưng cũng đúng." JiMin uể oải ngồi phịch xuống ghế.
"Kể em nghe xem?" JungKook từ đằng sau gác cằm lên vai JiMin.
"Anh đã cho em biết Jung HoSeok là ai rồi, phải không?"
"Là tiền bối anh từng theo đuổi hồi trung học, không may ảnh chả có tí ti hứng thú nào với anh, hiện tại lại chạy tò tò theo anh em kết nghĩa Min YoonGi nhà anh. Sao nữa?"
"Chỉ là... em cũng biết mà, giờ anh với em... nhưng mà ban nãy thấy họ như vậy, anh thật tình có chút..."
"Ghen hả?"
"A~ anh không biết! Jung HoSeok anh ta chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đẹp trai như vậy, nhiệt tình như vậy. Nhưng mà không phải với anh..."
"Anh không sợ làm em ghen hay sao mà lại kể chuyện đó?" JungKook buông khỏi người JiMin.
"Anh không có ý đó." JiMin lật đật đứng dậy níu tay JungKook.
"Đùa anh một chút thôi!" JungKook cười "Jung HoSeok và Min YoonGi là một cặp rất đẹp mà, phải không?"
"Ha! YoonGi vẫn còn chưa chấp nhận HoSeok."
"Không sớm thì muộn thôi. Jung HoSeok là để dành cho Min YoonGi, còn Park JiMin là để dành cho Jeon JungKook, được chưa?" JungKook nắm tay JiMin đong đưa "Giờ thì đi gặp họ một chút được không?"
End of flashback
"À, cho nên sau đó liền ra mắt JungKook với bọn mình. Là để khẳng định đã hoàn toàn over Jung HoSeok à." SeokJin gật gù.
"Cũng có lí. Em ấy thích những chàng trai đáng yêu. JungKook giống anh,
nhưng đáng yêu hơn hơn."
"Gì hả? Là đang khen anh đáng yêu hả?" HoSeok hí hửng.
"Mơ hả?" YoonGi nhại lại "Nhưng chuyện hồi đi học ấy, anh nhớ được bao nhiêu?"
"Ý em là sao?"
"Mấy chuyện thời đi học, đại học, trung học, tiểu học, có kỉ niệm nào ấn tượng sâu sắc không?"
"Thời gian anh đi học chả có gì nổi bật cả."
"Vậy sao." YoonGi kéo ghế đứng dậy đi ra cửa.
"Ơ ơ sao lại bỏ đi? Em làm anh rối đấy rốt cuộc em muốn hỏi gì? Chỉ cần em muốn biết anh sẽ kể hết mà!"
"Ai cần anh kể hết." YoonGi lừ mắt nhìn HoSeok "Không nhớ thì thôi. Vĩnh viễn quên đi."
"Á là chuyện lần đó! Anh nhớ ra rồi!" HoSeok vỗ trán."
"Nhớ ra cái gì?" hai má YoonGi có chút ửng hồng.
"Hôm đó em bảo là anh lớn lên vẫn đẹp trai như vậy gì đó, tính tình vẫn vô tâm như vậy gì đó, rồi có lẽ anh không nhớ ra rồi gì đó. Anh đúng là không nhớ ra được đó là chuyện gì."
"Cái gì cơ? Lần đó... lúc đó... anh đã thức rồi sao?" YoonGi nhớ lại sau khi nói mấy lời kia còn có... hôn người kia một cái. Vậy mà giờ anh ta dám khẳng định lúc đó không hề ngủ say sao?
"Đã định chào em buổi sáng lại nghe em nói như thế, sau đó còn hôn, còn dụi đầu vào lòng anh, bấu áo anh an lành ngủ tiếp, bảo anh làm gì đây? Lúc đó cho em biết anh đã thức chắc hôm nay anh vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu."
SeokJin bên đây hai tay che mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt chớp liên tục liếc nhìn vành tai đỏ như ớt chín của bạn mình. YoonGi nuốt xuống, trước khi nhanh như tia chớp biến khỏi phòng còn quăng lại một câu:
"Anh đi chết đi!!!"
Rồi khoá kĩ cửa phòng lại.
"Ya ya ya Min YoonGi!!! Cậu nhốt Jung HoSeok thì mặc kệ cậu nhưng còn tớ nữa!!! Chiều nay NamJoon đưa tớ đi chơi đó!!! Thả tớ raaaaaa!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro