Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xem như hai chúng ta còn say

Bên ngoài trời mắt đầu trút hàng ngàn giọt lệ xuống thành phố phồn hoa khến những ánh đèn màu nhoè đi lấp lánh. Từng dòng người vội vã bung dù, vội vã bước lên taxi, vội vã chen vào một cái mái hiên nhỏ để tránh cơn mưa tầm tã càng làm nổi bật một dáng người dong dỏng cao, một chân bó bột chống nạng chạy ngược làn mưa dữ dội.

YoonGi ở nhà ngồi không ấm chỗ đứng không vững chân, cứ liên tục đi qua đi lại, trong tim dâng một nỗi lo sợ. Cậu không biết HoSeok định đi đâu, làm gì trong cái thời tiết như thế này.

Đoàng!

Một tia chớp sáng rực rạch ngang nền trời đen thăm thẳm. Mà này, cái gì cao nhất sẽ bị sét đánh trúng phải không?

A a đừng nghĩ nữa!!!

Nhưng mà... không nghĩ không được.

Gió bắt đầu xoáy mạnh vào những tàn cây, hoà cùng tiếng sấm tạo thành một bản nhạc gào rú hãi hùng của thiên nhiên khiến cho con người nhỏ bé phải lo sợ. Mưa tát mạnh lên cửa kính kêu rào rào như đổ đậu. Trời nhá sáng nhá tối còn lập loè hơn cả đèn trong vũ trường. Tình hình như vậy mà người kia lại đi đâu cơ chứ?
Jung HoSeok, anh muốn làm gì vậy!?!

Rầm!!

YoonGi ngẩng đầu lên, mở to hai mắt ẩm nước nhìn HoSeok ướt nhẹp từ chân lên đầu, miệng thở hồng hộc ra khói, trên tay cầm một bó bạch hồng lớn. Những cánh hoa màu trắng mỏng manh thấm đẫm nước long lanh làm nổi bật một thanh chocolate đen nằm chính giữa.

"Sinh nhật vui vẻ, Yoonie!"

Lại còn có thể trưng ra nụ cười xán lạn đó.

YoonGi nghe hai chân mình run như thể không đứng nổi nữa, trực tiếp lao vào lòng HoSeok. Môi cậu bắt lấy môi người kia, hôn đến không kịp thở.

HoSeok bị tấn công bất ngờ, đại não không kịp phản ứng, nhưng mà môi đã nhanh chóng đáp lại sự điên cuồng từ môi YoonGi. Cậu không nhìn rõ những gì trước mắt nữa, một phần vì mưa đã nhoè đầy mắt, một phần vì tim đã nhoè đầy hình ảnh YoonGi. HoSeok luồn tay ôm lấy eo YoonGi kéo cậu gần lại, ấn sâu nụ hôn xuống môi YoonGi. Cậu đóng cánh cửa lại ngăn màn mưa dày đặc lao vào phòng, lại xộc tay vào mái tóc đen của người kia mà giữ chặt.

YoonGi hôn vội vàng cuống quýt, tay mân mê trên lớp vải ướt nhẹp tìm cúc áo. HoSeok để mặc cho cậu làm loạn, chỉ tựa lưng vào cửa ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu. Hơi thở ngắt quãng của YoonGi phả ra nóng ấm trên vòm ngực lạnh. Trong phòng ngoài tiếng quần áo ướt nước lép nhép chỉ có tiếng hôn môi ngọt ngào không dứt vấn vương. Nước từ tóc HoSeok nhỏ xuống lạnh tanh cả gương mặt YoonGi, nhưng có một cái gì đó nóng hổi đột nhiên chen vào giữa hai làn môi đang khắng khít không muốn rời.

HoSeok mở mắt ra, thấy từ hai mi mắt nhắm nghiền của YoonGi dòng nước mặn tuôn xuống. Cậu nhìn hai má ửng đỏ của người kia, nuốt khan một cái, đẩy YoonGi ra.

"Em say rồi."

Sau đó HoSeok bỏ đi khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Sau đó nữa là khoá chặt mình trong phòng tắm.

.
.
.

Khi chắc chắn không còn nghe động tĩnh gì bên ngoài, HoSeok mới khe khẽ bước ra. Hành lang vắng lặng. Cửa phòng YoonGi ngủ cũng đã đóng. Lúc đó HoSeok mới thở ra một hơi nhẹ nhõm mà bước vào phòng ngủ của mình.

Nhưng mà cửa vừa mở, HoSeok đã ngay lập tức bị doạ đến suýt nhảy dựng.

YoonGi cúi đầu đứng sau cánh cửa, tóc rũ xuống trán che đi đôi mắt, người gọn gàng sạch sẽ trong bộ pyjama kẻ sọc xám.

"Em... muốn gì đây hả?"

"Khi say tôi cô đơn lắm, anh đã biết rồi đó. Đêm nay ngủ với tôi đi."

YoonGi vẫn không ngẩng mặt, mấy ngón tay chuồi ra từ ống tay áo bé bé nắm lấy vạt áo HoSeok.

Được rồi. Ngủ chung thì ngủ chung.

Hai người nằm trên giường, quay mặt về phía nhau nhưng mắt không chạm mắt. HoSeok chỉ thấy đỉnh đầu YoonGi trong lòng mình. Cậu tì trán mình nhè nhẹ lên ngực HoSeok những vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa cơ thể mình và cơ thể người kia. Cái gọi là ở ngay cạnh bên nhưng lại xa vời vợi mà người ta thường nói, có phải giống như thế này không?

HoSeok bắt đầu nghĩ, rốt cuộc mình đã thu khoảng cách giữa mình và YoonGi được bao nhiêu rồi?

"JongDae..."

Tiếng YoonGi hơi kéo dài đột ngột bật ra khiến HoSeok tưởng là người kia đang nói mớ. Nhưng mà trước khi HoSeok kịp cúi xuống kiểm tra xem YoonGi đã ngủ chưa thì cậu lại tiếp tục nói:

"JongDae là bạn thời trung học của tôi, còn là bạn rất thân. Tôi quấn quýt với JongDae từ tháng này qua năm nọ, nhưng mà chỉ có một mình tôi là cảm thấy mình khát khao người kia nhiều hơn một người bạn. Nhưng tôi vẫn là tuổi trẻ bồng bột ít suy nghĩ, đem hết tâm tình đi thổ lộ cho cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại suy nghĩ thấu đáo hơn tôi, tất nhiên kết quả là bị từ chối nhưng dù đã biết tôi không bình thường, cậu ấy vẫn ấm áp với tôi không thay đổi. Lúc đó tôi đã nghĩ 'Có thể cùng nhau làm bạn như thế này cũng được đi.' Nhưng mà cuộc đời không bao giờ có thể lặng sóng mãi được."

YoonGi vẫn không ngẩng đầu lên. HoSeok chỉ thấy mấy sợi tóc đung đưa nhẹ theo từng lời nói.

"Vẫn là bản thân tôi không biết điều, vẫn là tôi mãnh liệt khát khao cậu ấy, hành động càng ngày càng đi quá giới hạn, nhất định đã doạ cậu ấy một phen hú vía. Sau đó cậu ấy lịch sự cáo biệt, nói là đi du học, tuy không cắt đứt liên lạc, nhưng giữa hai chúng tôi vô hình đã có một khoảng cách không thể nào thu lại được."

HoSeok nghe một hơi thở dài nặng nề thoát ra đè lên ngực mình. Giọng YoonGi khinh khỉnh như tự xem thường bản thân:

"Cậu ấy tốt bụng như vậy, tuyệt vời như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều lựa chọn. Lần này về nước tuy ở lại lâu nhưng thời gian hai chúng tôi gặp nhau lại không nhiều, nhất định là để chuẩn bị tiệc lớn rước em dâu rồi. Tôi đến giờ vẫn tin mình chỉ cần được làm bạn với cậu ấy là thoả nguyện, nhưng mọi hành động đã chứng minh điều ngược lại. Nghe nói cậu ấy đã có ý trung nhân thì đâm ra hụt hẫng. Tôi hụt hẫng cái gì? Tôi có quyền hụt hẫng hay sao? Tôi là bạn cậu ấy, là nên vui mừng cho cậu ấy mới đúng chứ."

Lời nói YoonGi đã kèm theo chút run rẩy đáng thương. HoSeok đoán là cậu lại sắp khóc.

"Tôi mong cậu ấy sẽ quan tâm mình, chăm sóc mình sao? Tôi là ai mà mong như vậy? Cậu ấy có người yêu thương đang chờ, sẽ tới lượt tôi được quan tâm sao? Ngu ngốc! Mù quáng! Tôi trên đời ghét nhất là bị mắng như vậy. Thế mà dù bản thân đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần, vẫn cứ đi làm những chuyện khờ dại đó. Chỉ vì một câu 'Tháng sau tớ cùng em dâu sang Canada kết hôn.' mà uống đến không tự kiểm soát mình nổi, tiếp tục làm những chuyện đáng xấu hổ đó. Còn có... đã khiến cho anh phải lo lắng. Nhưng mà tôi lại vô tình như vậy. Anh lo lắng cho tôi, tôi lại không cần, cứ hướng đến một người mãi mãi sẽ không cho tôi sự lo lắng đó."

HoSeok nghe không nổi nữa, luồn tay vào sau gáy ôm YoonGi trọn vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cậu, nói vào mớ tóc đen loà xoà:

"Em say lắm rồi! Mau ngủ đi."

YoonGi khe khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. HoSeok nghe một giọt nước âm ấm thấm lên ngực áo mình.

Người say vốn đã sớm tỉnh rượu. Khi mà ta lo lắng cuống cuồng, hơi men trong não đều sẽ toàn bộ bay sạch.

Nhưng hãy cứ xem như hai chúng ta vẫn còn say. Tôi vẫn say rượu để vay mượn chút ấm áp của anh. Anh vẫn say tôi để quên đi những lời tỉnh táo mà tôi đã nói.

Nếu như có thể say mãi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vì sáng mai khi cơn say tan biến, đầu sẽ bắt đầu đau nhức.

Và thực tại sẽ bị cơn đau ấy làm cho rõ ràng ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro