hope you're waiting at the end
Mùi hương của dừa và vanilla hòa lại nồng nặc cả căn nhà khi Jimin về tới. Nó giống như đã có ai đó đã làm lan ra mùi hương mà anh yêu thích, để nó bao trùm cả không gian cho đến khi anh có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bằng lưỡi của mình. Đây là mùi hương mà Jimin yêu nhất trên thế giới này, nó gợi cho về những nụ hôn trong sáng, gợi cho anh về những lần vuốt mái tóc mềm mượt, những lần bàn tay to lớn kia vòng lấy eo anh cùng nụ cười tỏa sáng tới mức có thể xóa tan cả những ngày mà anh cho là đen tối nhất.
Jimin mỉm cười, anh đã đưa cho cậu chìa khóa nhà vào sáng nay và dường như bây giờ Jungkook đã có mặt tại nhà anh rồi. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu lắng đọng trong bụng Jimin khi anh cắn môi. Mùi hương của Jungkook chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh cảm thấy bình yên, mặc dù vì một lý do nào đó, mùi hương của cậu mạnh mẽ hơn bình thường.
"Jungkook?" Anh lên tiếng, để túi và chìa khóa trên kệ bếp trong khi tiến về phòng ngủ của chính mình. Jungkook thường sẽ ngủ ở đấy sau khi có một ngày mệt mỏi ở trường đại học, và đương nhiên Jimin rất vui khi có thể nhìn thấy cậu nghỉ ngơi, tuy nhiên, anh muốn xác nhận xem Jungkook có thực sự đang ở đây hay không.
Jimin nghĩ rằng Jungkook đang ngủ và đó là lí do tại sao cậu không trả lời, vì thế anh cẩn thận xoay tay cầm và mở cửa phòng ngủ ra một chút. Anh nhìn thoáng qua bên trong căn phòng tối và thấy một mớ tóc đen lòi ra từ cục chăn to tròn trên giường. Jungkook nhìn cứ như là đang tạo kén cho chính mình bằng cái chăn bông ấm áp của Jimin vậy.
"Jungkook?" Jimin lại gọi thêm lần nữa, một cách nhẹ nhàng chỉ để xác nhận xem Jungkook đã ngủ hay là chưa. Tuy nhiên, anh khá ngạc nhiên khi Jungkook lại bật ra một tiếng rên nhỏ, một tiếng rên khó chịu khiến một alpha như Jimin đây phải cảnh giác.
"Hyung-" Jungkook nghe có vẻ đang rất mệt mỏi và đau đớn, cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn Jimin một chút nào, mái tóc mềm giờ đây rối bù và bết dính vào trán. "Hyung, em đau."
Cảm giác như thể có một xô nước lạnh tạt vào người. Mùi của cậu mạnh mẽ đến lạ thường, Jungkook làm tổ trên giường, dùng giọng nói yếu ớt để than vãn rằng mình đau đến nhường nào.
Jungkook phát tình.
Jimin ngay lập tức hít một hơi thật sâu để rồi phải cảm thấy hối hận, mùi vanilla của Jungkook thành công làm anh choáng ngợp trong giây lát, khiến anh choáng váng khi một nửa cơ thể len vào trong phòng.
Anh biết một giải pháp dễ dàng cho trường hợp này: khi omega phát tình thì việc ở bên cạnh alpha sẽ tốt hơn cho thể chất và tinh thần của họ. Việc tạo kết sẽ làm giảm sự trống rỗng khó chịu trong thời gian này và sẽ giảm chu kì phát tình xuống hai ngày thay vì bốn ngày như thường lệ. Tuy nhiên, đối với Jungkook, điều này chẳng dễ dàng tí nào, bởi vì giải pháp này làm sao có thể dễ dàng đối với một người không hề thích sex?
Đó là một trong những điều mà omega phát hiện ra ở độ tuổi dậy thì, đó là lí do tại sao mà cậu chưa bao giờ muốn thân mật với bất cứ một ai ở bất kì giới tính thứ hai nào trong cái độ tuổi mà người ta thường cố gắng mất đi lần đầu càng nhanh càng tốt. Jimin luôn biết như thế, bằng cách nào đó, anh đã chú ý được rằng Jungkook luôn rời mắt khỏi những cảnh sex trong phim, chú ý rằng cậu sẽ khó chịu mỗi khi cuộc trò chuyện trở nên nóng bỏng hơn và luôn tìm cái cớ để sớm rời đi khi bạn bè của họ bàn về tình dục.
Jimin vẫn còn nhớ rõ như in khoảng khắc mà anh và Jungkook chỉ mới là những đứa nhỏ mười bốn mười sáu tuổi, khi đó cả hai nằm bẹp trên sàn phòng ngủ nhà Jungkook, thảo luận về việc cuối cùng Jimin cũng trao đi nụ hôn đầu tiên. Đó là một điều rất nhỏ nhoi mà Jimin thực hiện cùng với một trong những bạn nữ omega cùng lớp, nụ hôn khá ngắn nhưng nó đã khiến Jimin phải rất cố gắng để có thể hôn cô bạn ấy sâu hơn và lâu hơn.
"Thật ấm áp và dễ chịu." Jimin đã nói với Jungkook điều này trước khi quay sang cười với cậu, người đang tựa đầu trên tay anh, sử dụng nó như một cái gối.
"Cậu ấy đã vòng tay qua cổ anh trong khi anh đặt tay lên eo cậu ấy, cảm giác tuyệt lắm."
Jungkook đáp trả. "Nghe có vẻ hay đó, như một cái gối ôm vậy."
Và Jimin nhướng mày. "Còn hơn thế đấy, Kookie. Cảm giác đấy sẽ làm người em nóng lên và khá phiền phức, hiểu ý anh không?"
"Ý anh là gì đây?" Jungkook hỏi, mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn Jimin như một con nai bị bắt thóp.
Jimin liếm môi mình khi nhớ về đôi môi của cô gái. "Giống như là cảm giác em sẽ muốn đi xa hơn, em sẽ muốn chạm vào người đối phương."
Cái cách mà anh nói đã khiến trong đầu của Jungkook đột nhiên xuất hiện một hồi chuông, đôi môi của cậu hé mở và đôi mắt mở to hơn nữa khi nhận được bài học này. Cả hai nằm im lặng trong năm phút sau đó trước khi Jungkook quay lưng lại và tiến lại gần Jimin hơn, cầm lấy tay anh và đan mười ngón tay vào nhau.
Hương vanilla mờ nhạt át đi cảm giác của Jimin.
"Chuyện sẽ xảy ra nếu-" Jungkook đột nhiên hỏi, chơi đùa với mấy ngón tay múp của anh và cự tuyệt cái nhìn của Jimin. "-nếu anh muốn hôn nhưng lại không muốn đụng chạm đến đối phương?"
Và trong chớp nhoáng, Jimin đã trao cho cậu một nụ hôn, trên gò má mũm mĩm của cậu bởi trông cậu cực kì đáng yêu khi nằm đấy, cầm tay anh và hỏi một cách vụng về. Jimin thích Jungkook rất nhiều, tất nhiên rồi, nhưng vào giây phút đó, Jungkook thật sự rất gần, và anh đã nhận ra rằng đó là bước đệm để tình cảm của anh dành cho cậu phát triển một cách mãnh liệt hơn trong những năm sau đó.
Jimin cầm tay Jungkook, hướng về phía môi mình và đặt lên mu bàn tay cậu một cái hôn nhẹ, khiến cho omega thở gấp cùng gương mặt bừng bừng đỏ ửng. "Vẫn ổn thôi." Anh vừa nói vừa cười, mặc cho Jungkook đấm vào ngực mình. "Chẳng phải là vấn đề gì lớn lao đâu Kookie, họ sẽ hiểu thôi."
Jimin đã muốn trở 'họ' của cậu kể từ khi đó.
Và khi Jungkook bước sang tuổi mười tám, cậu đã nói rằng: "Em là một asexual, hyung. Em không thích sex." Nhưng Jimin vẫn chấp nhận điều đó và chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở bởi anh cũng đã nghĩ tới điều này và giờ thì anh đã có thể xác nhận được sự thật. Một lí do khác chính là anh yêu Jungkook bất kể cậu có thế nào, bởi vì cậu vui tính, tốt bụng và trên cả tuyệt vời, bởi vì cậu chính là mọi thứ của Jimin.
Tuy nhiên, định mệnh vẫn thật tàn nhẫn, và Jungkoook đã phải chịu những lần phát tình khó khăn, mặc dù nó đối với cậu có khác một chút và nó chưa thể biến cậu trở thành một sinh vật vô tri ham muốn tình dục. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ chỉ nhạy cảm với mọi sự kích thích, âm thanh, đụng chạm hay bất cứ điều gì có thể áp đảo cậu và biến cậu thành một mớ hỗn độn.
Đó là lí do tại sao Jimin vẫn không chịu bật đèn, anh cố gắng nhấc giày của mình lên và di chuyển nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động khi bước đi trên sàn gỗ và cố im lặng hết mức có thể khi anh tiến tới bên giường. Jimin có thể thấy được omega đang rúc người lại, vùi mặt vào gối của anh trong khi thở một cách gấp gáp, mắt nhắm chặt lại. Trông cậu như đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp, ngay trong căn phòng tĩnh mịch này, Jimin ước gì có thể san sẻ với cậu dù chỉ là một phần mười, ít nhất thì Jungkook sẽ đỡ đau hơn chút ít.
Jungkook run rẩy, mồ hôi nhễ nhại và nóng hừng hực khi anh chạm vào, và Jimin cố gắng bọc cậu lại bằng chăn. Lông mày anh nhíu lại trong khi đôi môi thì mím chặt.
"Kookie." Jimin cất tiếng với tông giọng thấp, không giống như một lời thì thầm bởi Jungkook từng nói rằng như thế sẽ làm cậu còn tệ hơn rất nhiều. Jungkook có đáp lại anh, quay đầu uể oải để có thể nhìn thấy Jimin. "Kookie, anh có thể giúp gì cho em không?"
"Em thấy nóng." Jungkook trả lời, nhắm mắt lại và hít thở sâu trước khi vùi mặt vào gối Jimin thên lần nữa. "Mùi của anh rất tuyệt, nó an ủi ẻm rất nhiều."
Lời của cậu không nên khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc mới phải, nhưng sự thật luôn là thế và anh tự mắng chính bản thân mình. Đây không phải là lúc để anh nghĩ về tình cảm của anh dành cho cậu, mà là lúc để anh tận tâm tận lực giúp đỡ bạn thân của mình.
"Em đang lên con sốt nên anh sẽ phải cởi bỏ quần áo của em, được chứ? Em cần để cho cơ thể mình hạ nhiệt."
Jungkook thút thít. "K-Không-"
"Jungkook, em có thể ngất đi nếu cứ trong tình trạng thế này đấy."
"Em-" Jungkook không nói nên lời, cậu mở mắt thêm lần nữa và nhìn Jimin với đôi mắt long lanh ngập nước. "Em- phía dưới em... ướt."
Oh.
Jimin cũng chỉ là một người bình thường thôi, vậy thì chắc anh không nên ghét bản thân mình vì đỏ mặt và yết hầu co giật trong vài giây đâu nhỉ? Jungkook đang ở đây và đang trong kì phát tình, thì tất nhiên cậu phải ướt rồi, các omega lúc nào chả thế trong kì phát tình, đây cũng chẳng phải tin gì mới cả.
"Được rồi." Jimin nói, mùi hương của Jungkook trở nên mạnh mẽ hơn khi Jimin ở trong phòng đã khá lâu. "Okay, nhưng em cần phải thay đồ, em không thể mặc bộ đồ đã bẩn như thế được."
Anh cuối xuống và vô tình chạm vào xương đòn của Jungkook, khiến cậu thút thít thêm lần nữa.
Jimin đã từng thấy Jungkook phát tình, chỉ duy nhất một lần trước đây và nó chỉ thoáng qua mà thôi. Lúc đó Jungkook khoảng mười lăm và cả hai đã ở trong khu trò chơi, lãng phí thời gian của mình như những đứa trẻ khác khi hai người chơi Pac Man.
Jimin trở ra ngoài sau khi đi vệ sinh và khi đó, anh thấy Jungkook ngồi bên bàn điều khiển, hai chân khép chặt lại và cắn đôi môi tội nghiệp của mình, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.
"Jungkook, em ổn chứ?"
"A-Alpha-" Jungkook đáp lại một cách bối rối và da Jimin đã đỏ bừng bừng từ đầu tới chân. "Có một a-alpha."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Jimin hỏi trong sự lo lắng. Anh có thể cảm nhận được Jungkook run rẩy như thế nào trong vòng tay của mình, và ngửi thấy mùi hương dễ chịu đang lan rộng của cậu.
Hoá ra có vài tên alpha khốn nạn đã bắt nạt cậu để giành lấy máy điều khiển và Jungkook, người thậm chí còn ngại ngùng hơn nữa khi kể lại, đã trở nên sợ hãi vì kì phát tình vô tình bị kích hoạt. Cậu đã không để cho Jimin chạm vào người mình trong suốt quãng đường trở về nhà và khi tới nơi, mẹ của Jungkook đã tỏ lòng biết ơn đến anh và nói với anh rằng cậu sẽ không sao, cô ấy chắc rằng Jungkook sẽ tắm và sẽ bình tĩnh lại ngay sau đó.
Đột nhiên có một tia sáng loé qua đầu Jimin, anh có một ý tưởng. Jungkook và anh không thể làm tình để có thể xoa dịu cái nóng của Jungkook, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn cả bây giờ khi Jungkook thực sự không thích sex và cũng cực kì nhạy cảm. Điều mà Jimin cần làm là giúp cậu thư giãn, anh cần phải để cho tâm trí của mình tỉnh táo và đó là cách duy nhất để anh có thể giúp mình bình tĩnh lại. Vì thế, anh đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng: Jungkook cần phải được sạch sẽ, cần phải ăn và cần phải thoải mái để kì phát tình đi qua mà không để lại bất cứ biến chứng nào.
Jungkook là một người thích sạch sẽ, cậu yêu mùi của xà phòng và mùi của quần áo mới giặt, cậu thích mùi của chất tẩy rửa và mùi của những thứ mới vì chúng trung tính và tươi mát. Jimin có một giải pháp hoàn hảo cho tình hình lúc này.
"Jungkook, anh sẽ tắm cho em, được chứ?" Anh nói với cậu và Jungkook nhìn anh, đôi mắt mơ hồ trong giây lát.
"Nó sẽ giúp em thoải mái và sạch sẽ hơn, hiểu chứ? Em sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều và hãy nói cho anh biết em muốn ăn gì, anh sẽ chuẩn bị cho em."
Phải mất một thời gian để Jungkook có thể trả lời. "Trái cây."
Nghĩa là chuối và dâu tây?
"Làm ơn đi mà."
"Được rồi được rồi." Jimin tự nhắc nhở bản thân là sẽ nhắn cho Taehyung và ép anh ấy phải chạy đến cửa hàng mua ngay lập tức trong khi Jungkook đi tắm. "Em còn có muốn hyung làm gì cho em nữa không?"
Khi nghe những lời đó, Jungkook chớp mắt ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu khẽ mở to trong khi cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình. Jimin cố hết sức để tập trung vào mắt của cậu chứ không để mình lạc xuống phía dưới.
"Hyung?"
"Hmm?"
"Anh có thể..." Jungkook liếm môi. "Anh có thể ôm em không?"
Căn phòng đột nhiên nóng lên gấp mấy lần, giống như nó tăng lên bởi những lời mà Jungkook vừa nói. Jimin bỏ qua sức nóng đang lắng đọng trong bụng mình mà tập trung vào cái vòng bảo vệ trên cổ cậu. Chỉ là đỏ mặt thôi mà, chẳng liên quan gì tới tình dục cả. Jungkook muốn Jimin ôm, và Jimin thì chẳng muốn làm gì hơn ngoại trừ đáp ứng yêu cầu của cậu.
"Anh sẽ mà."
Anh trả lời, giọng nghẹn lại một chút, và Jungkook phát ra một âm thanh nhỏ dễ chịu, để nó đâm thẳng vào tim anh. "Anh sẽ vào phòng tắm để chuẩn bị trước nhé? Hãy cố gắng thở đều như bình thường, được chứ?"
Jungkook gật đầu với anh và di chuyển một cách khó khăn cho đến khi cậu hoàn toàn nằm ngửa và kéo chăn lên tới cằm. Khi Jimin thấy cậu mở mắt và bắt đầu hít thở ra vào thì anh mới nuốt nước bọt và bắt đầu việc của mình.
Anh bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, ngả người ra sau để có thể tự bình tĩnh lại, anh sẽ làm Jungkook tổn thương nếu không thể kiểm soát chính bản thân mình. Tình cảm mà anh dành cho Jungkook phải được kiềm lại trong lúc này, và nó sẽ chẳng khác gì so với khi anh giúp Yoongi hay những người bạn omega khác của mình.
Ngoại trừ trường hợp này khác hoàn toàn, vì anh lớn lên cùng Jungkook, từng chứng kiến cảnh cậu phát tình, nhìn thấy cậu từng bước trở thành một chàng trai tài năng và xinh đẹp. Jungkook luôn dịu dàng và những lúc như thế, Jimin thật tâm muốn hôn cậu và thổ lộ với cậu rằng 'anh yêu em', cho đến khi Jungkook đỏ mặt và đáp lại tình cảm của anh.
Wow, anh thực sự cần phải thú nhận việc này sớm thôi.
Buông ra một tiếng thở dài, anh bước về phía bồn tắm và mở nước, đưa tay ngâm vào nước để kiểm tra nhiệt độ cho đến khi chúng đủ ấm để Jungkook không cảm thấy khó chịu, rồi anh đứng dậy.
Khi anh bước vào phòng thêm lần nữa, anh cẩn thật hết mức để không tạo ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất và cố gằng lờ đi túm lều nơi quần mình. Jimin thậm chí còn không nhận ra nó cho đến lúc này bởi trong tâm trí anh chỉ toàn là những cách để giúp được omega, vậy nên anh biết rằng nếu anh cứ thở như bình thường và tự đánh lạc hướng mình thì mọi thứ sẽ sớm qua thôi.
Anh đã nhắn cho Taehyung, người nhanh chóng đồng ý giúp đỡ và sau đó cũng đã nhắn luôn cho mẹ Jungkook để cô ấy biết rằng cậu đang ở cạnh anh và vẫn an toàn.
Taehyung đã nói. "Có phải cuối cùng mày cũng có thể thú nhận với em ấy rằng mày yêu em ấy, đúng không?"
Và mẹ Jungkook thì nói. "Cô rất mừng vì hai đứa cũng đã đi đến bước tiến này."
Còn Jimin thì chẳng biết mình nên nghĩ gì.
Anh bỏ hai tay vào túi của chiếc quần sweatpants mà mình luôn mặc, cố gắng sửa lại chúng và hi vọng nó sẽ giúp được chút ít trong việc che giấu túp lều của anh để Jungkook không chú ý đến. Anh trở lại phòng, sau đó lại vào phòng tắm, bỏ một chút muối tắm vào nước mà anh biết chắc là Jungkook sẽ rất thích. Tiếp đó, anh lại gần Jungkook, người đã hạ chăn xuống giữa ngực. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng tanh, nó bám vào người cậu cứ như làn da thứ hai, để Jimin biết được rằng cả người cậu đang đỏ ửng.
"Jiminie hyung-" Cậu cất tiếng khi thấy Jimin bước lại gần mình. "Em thấy thật kinh tởm."
Jimin cười trong thầm lặng. "Anh biết mà baby, để anh giúp em sạch sẽ hơn nhé."
Anh nhận ra mình vừa buông ra biệt danh mà anh dành riêng cho cậu trước khi kiềm nó lại, làm cho Jungkook mở to mắt và thở một cách khó khăn. Gò má của cậu đỏ hơn nữa và Jimin chắc rằng cậu là đang lộ ra biểu cảm sốc của mình.
Được rồi, chẳng có thời gian để xấu hổ đâu. "Đ-Được rồi, Kookie, phòng tắm đã sẵn sàng."
Anh giúp Jungkook rời khỏi giường, để cậu có thời gian ngồi dậy và sau đó đứng lên trên đôi chân run rẩy. Jimin hầu như không chạm vào cậu, chỉ giúp bằng một bàn tay rắn chắc nhưng dịu dàng trên tay áo của cậu, cố tình tránh tiếp xúc trực tiếp với làn da nóng như lửa của đối phương khi đưa cậu đến phòng tắm.
Khi cả hai đã vào phòng tắm, Jimin nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Jungkook mà không ngừng lại chút nào để không thực sự nhìn được thân thể cậu. Mùi mà Jungkook tiết ra càng lúc càng nồng, có đôi khi Jimin gần như mất thăng bằng vì nó. Anh từ chối nhượng bộ trước sự thôi thúc đang rên rỉ bên trong mình, anh chỉ đang giúp bạn của mình mà thôi, và người bạn này sẽ không tốt hơn nếu tiến tới tình dục.
Khi Jungkook ngâm người mình vào bồn tắm, bầu không khí thay đổi đôi chút, thật sự rất may mắn. Cậu rên rỉ khi tiếp xúc với nước, nhưng nhiệt độ nơi da cậu thực sự đang giảm dần. Hương liệu của muối tắm có mùi hương tươi mát, và nó đủ nhẹ để không khiến cậu khó chịu, Jungkook chỉ đơn giản là ngồi phịch xuống, vươn đôi chân dài ra và nhắm mắt lại.
"Đừng ngủ." Jimin nhắc nhở cậu một cách nhẹ nhàng và Jungkook thốt ra vài tiếng ngân hài lòng. Cậu giơ hai bàn tay ướt của mình lên, lau mặt vài lần và ngâm tóc mình trong nước. Trông cậu thật dễ thương, trần trụi và có vẻ cuối cùng cũng thư giãn được. Khung cảnh này thôi thúc Jimin phải hôn cậu.
Jungkook có một đôi môi mỏng, hồng hào, luôn bĩu môi và Jimin ngưỡng mộ nó bằng cả trái tim. Cậu có một tật nhỏ, đó là luôn liếm hoặc cắn môi cho đến khi nó đỏ lên. Trông nó thật mềm mại, Jimin luôn muốn biết liệu nó có thật sự mềm mại như anh tưởng tượng hay là không.
Anh biết Jungkook thích hôn vì anh đã thấy cậu hôn người khác trước đây. Đúng là một trải nghiệm khá kì lạ khi thấy Jungkook hôn chàng trai khác. Đó là một trong những mối quan hệ ngắn ngủi của Jungkook, một cậu bé cùng lớp với cậu trong năm cuối của trường trung học. Jimin đã ghé qua thăm nhà cậu và tình cờ thấy họ hôn nhau ở trước cổng.
Jungkook đã vòng tay ôm lấy cổ của cậu bé kia, nhẹ nhàng hướng về phía đối phương cho đến khi cả hai thực sự hôn nhau. Jimin thực sự đã rất sốc trong khoảng khắc đó, và anh buộc mình phải xoay đầu sang hướng khác.
"Em có bạn trai rồi à?" Anh đã hỏi cậu vào cuối ngày hôm đó, khi họ đang ngồi cạnh nhau, chơi Mario Kart trong phòng khách nhà Jungkook.
Jungkook lộ vẻ hoảng hốt. "AI CHỨ-?"
"Anh đã thấy hai đứa, lúc nãy, trước cửa."
"Oh..." Hai má của omega đỏ bừng, cách mà cậu hành hạ đôi môi mình khi ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngập tràn ý xin lỗi đã khiến anh phải bối rối trong nhiều tuần. "Em... có thể chứ?"
Jimin cố gắng không thể hiện ra độ sốc của mình. "Tốt mà, Kookie! Nhưng anh tưởng em không có hứng thú với việc này?"
"Em thích mọi người." Jungkook trả lời trước khi đặt bộ điều khiển xuống và nhìn chằm chằm vào tay mình. "Em thích hôn và thích mọi người, vậy nên em thích hôn người mà em thích. Em chỉ không thích sex thôi."
Tiếng chuông cửa mang Jimin ra khỏi kí ức của mình, âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí im lặng và nó làm Jungkook rên rỉ một cách khó chịu. Jimin khẽ che tai cậu lại và đứng dậy, tự nguyền rủa chính mình vì quên nhắc Taehyung đừng làm ồn.
Khi anh mở cửa, anh ngay lập tức phải đối mặt với thân hình to lớn của Taehyung, người đang cười ngạo nghễ cùng với một đống đồ mà anh nhờ mua.
"Mày nợ tao mười nghìn won và một lời nói tốt với Yoongi hyung." Anh ấy nói, Jimin đảo mắt. "Ngoài ra, cuối cùng mày với Jungkook cũng đi tới bước này, tao chờ lâu lắm rồi."
"Yoongi hyung đã là người yêu mày rồi còn gì, tao sẽ trả lại mày sau khi chuyện này kết thúc." Jimin nói khẽ, lấy cái túi từ Taehyung và nhận thấy rằng anh ấy đã mua nhiều hơn là những loại trái cây mà anh yêu cầu.
"Mày cũng cần phải ăn." Taehyung nhanh chóng giải thích sau khi thấy biểu cảm trên mặt Jimin. "Mày không thể đuối sức được, Jungkookie cần mày." Cuối cùng của câu nói, Taehyung nở một nụ cười ranh mãnh khiến Jimin phải đỏ mặt.
"Mày biết là chuyện này không giống thế mà." Anh khẽ nói. "Jungkookie không-"
"Nếu mày nói có thể Jungkookie không yêu mày, thì xin lỗi nha nhưng tao phải tát vào cái bản mặt của mày mới được." Taehyung chưa bao giờ là người thích nói chuyện lòng vòng cả, đó cũng là điểm mà anh vừa yêu vừa ghét tại người bạn này. "Chuyện này đã quá rõ rồi Jiminie, mày chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với em ấy là được. Cơ hội này nếu vụt mất thì mày còn phải cần đợi đến bốn tháng sau nữa đấy, hai đứa bây đã đợi đủ rồi." Anh ấy dừng lại một chút và nhìn Jimin thở dài. "Tao cá chắc là Jungkook đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, qua những gì mà em ấy tâm sự với tao."
Jimin ngạc nhiên. "Ý mày là gì?"
"Nghĩa là em ấy yêu mày đấy, thằng ngốc này." Taehyung tặc lưỡi.
"Mày nghĩ tại sao mà em ấy lại ở đây trong khi biết rõ là mình đang trong kì phát tình? Tại sao em ấy lại không trở về nhà như những gì mà em ấy đã làm trong suốt những năm qua?"
"Có thể mày đúng."
"Tao chắc chắn là tao đúng, Jiminie. Chỉ cần hôn em ấy, ôm em ấy, không biết nữa nhưng làm gì đó đi cái thằng này."
Jimin nắm chặt cái túi trên tay. "Kookie đã yêu cầu tao ôm em ấy."
"Cuối cùng cũng có chuyện đúng rồi!"
"Câm mồm mày lại, nói be bé thôi."
"Chúa ơi, tao đang rất phấn khích đây nè! Tao đã sẵn sàng thấy Jungkookie ngồi trên đùi mày và ôm lấy mày ở khắp nơi rồi này! À mà khoan, chỉ có mấy thằng ngốc mới làm thế thôi." Taehyung nhảy sang chỗ khác để né cú đấm từ Jimin. "Dù sao thì tao sẽ đi ngay bây giờ. Tốt hơn hết là mày nên gọi cho tao vào ngày mai và thông báo tin vui rằng hai đứa mày cuối cùng cũng thành đôi."
"Hứa với tao!"
Jimin thở dài. "Hứa mà."
"Giờ thì hãy tự hứa với bản thân mình đi."
Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng. "Tao hứa."
"Chúc vui vẻ nhá." Taehyung nói và quay đi.
Jimin lắc đầu trước trò đùa của bạn mình và quay trở lại căn hộ của mình, đặt túi đồ tạp hoá lên ghế sofa trước khi bước vào phòng tắm để kiểm tra Jungkook. Dường như sau khi anh rời khỏi cậu, Jungkook đã ngả đầu vào mép bồn tắm để có thể thư giãn và thở đều đặn hơn, cuối cùng thì mọi thứ cũng tốt hơn rồi.
"Kookie." Jimin gọi, và Jungkook uể oải mở mắt ra nhìn anh. "Em muốn anh ở lại đây hay rời đi?"
Jeongguk hé môi thì thầm. "Ở lại."
Anh gật đầu. "Vậy em có muốn anh mở một bản nhạc hay không?"
Jungkook dành thời gian để suy nghĩ về nó, cậu khẽ mím môi, đó luôn là hành động mỗi khi cậu suy nghĩ về điều gì đó. Cậu trông tốt hơn nhiều so với nửa tiếng trước, vì thế Jimin xem tình hình hiện tại như là chiến thắng mở màn.
"Khi em vừa đến-" Jungkook nói. " Em đã nhận ra rằng anh đang đọc lại Harry Potter thêm lần nữa, cuốn sách hiện đang trên giường anh."
Jimin chớp mắt. "Ừm, anh đã đọc lại."
"Anh có thể đọc nó cho em nghe được không?"
Jimin chưa bao giờ có thể nói không với omega.
Vậy nên, anh di chuyển nhanh vào phòng mình để lấy sách, sau đó vào lại phòng tắm và ngồi trên bệ toilet, đọc sách cho cậu nghe, cố gắng làm cho giọng mình nhẹ nhàng hết mức có thể, một cách mềm mại và bình yên, nhìn sắc mặt cậu để xem thử rằng anh có đang làm tốt hay là không. Việc nghe anh đọc sách dường như làm cho cậu cảm thấy tốt hơn, thi thoảng Jungkook còn nở vài nụ cười nhỏ xíu trên môi và còn mở mắt ra nhìn alpha đọc sách. Có vẻ như giọng của Jimin và cốt truyện đã thành công trong việc giúp cậu đánh lạc hướng cơn khó chịu.
Khi Jimin kiểm tra điện thoại của mình, anh bỡ ngỡ vì Jungkook đã ngâm mình trong nước gần cả tiếng đồng hồ, vì thế anh đặt sách xuống và dụi mắt mình. Nơi cương cứng của anh hầu như đã biến mất cả rồi vì mùi của Jungkook giờ đây đã bị hương liệu của muối tắm nhoà đi phần nào, nhưng anh đang bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Anh đã có một ngày bận rộn với công việc của mình nhưng anh vẫn thầm cảm ơn vì mai là chủ nhật và anh có thể ở nhà để chăm sóc Jungkook.
"Em thấy sao rồi?" Jimin lo lắng. "Em có còn đủ sức để tự tắm không?"
Đôi mắt Jungkook lại sáng lên, trông cậu tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy, khi mà Jimin vừa về. Cậu nở một nụ cười khi nhìn lên Jimin và anh có thể cảm nhận được có hàng vạn con bướm đàn bay phấp phới trong bụng mình, da gà nổi lên.
"Mùi của em bớt nồng rồi hyung." Jungkook nói trong khi ngồi dậy. "Em nghĩ đợt đầu tiên trong kì phát tình lần này đã qua rồi."
"Anh sẽ chuẩn bị gì đó cho em ăn trong quá trình em tự tắm và thay đồ nhé?"
Jungkook rên rỉ. "Em nghĩ rằng chân em vẫn có thể cử động được, mặc dù em đã ở tư thế này khá lâu rồi." Cậu khẽ cười khúc khích.
"Được rồi, anh sẽ vào bếp, được chứ? Em có thể mặc quần áo của anh."
Anh quay người định rời khỏi phòng tắm, tuy nhiên, tiếng kêu "Jiminie hyung" mềm mại của Jungkook khiến anh phải dừng lại ngay lập tức. Alpha xoay lại để kiểm tra tình hình của omega, thật sự lo lắng đợt thứ hai của kì phát tình có thể đánh úp cậu bất cứ lúc nào, rằng cậu có thể phải chịu đau đớn.
Khi Jimin thấy Jungkook tựa cằm vào cánh tay đang đặt lên mép bồn tắm, anh dường như bị đóng băng tại chỗ. Anh nhìn lại Jungkook của mình thêm lần nữa, thấy đôi mắt nai to tròn cùng nụ cười đáng yêu quen thuộc, đôi gò má ửng hồng cùng mái tóc ướt sũng. Một làn sóng tình bất ngờ ập tới với anh, Jimin thực sự muốn tận tay dỗ dành người nhỏ hơn.
"Jiminie hyung, cảm ơn anh." Jungkook nói, vài nếp nhăn xuất hiện bên mắt cậu. Da cậu đọng toàn nước, chúng gần như phát sáng và Jimin bỗng nhiên cảm thấy yêu cậu vô bờ bến. "Cảm ơn anh."
Jimin không thể ngăn bản thân mình được nữa, anh tiến về phía Jungkook, cúi người cho đến khi cả hai ngang tầm mắt và vươn về phía trước để anh có thể hôn lên má cậu. Jungkook thở hổn hển vì hành động ấy nhưng không hề lụi lại, cậu lúc này trông thật xinh đẹp và rạng rỡ.
Jimin đặt một bàn tay ngập ngừng lên má omega, đầu ngón tay ma sát vào chỗ anh vừa hôn. "Cảm ơn vì đã ở đây." Anh nói và Jungkook cười với anh.
⬩⬩⬩
Jungkook bước ra từ phía phòng ngủ cùng với bộ quần áo khá nhỏ, không phải chúng nhỏ thật đâu, chỉ là cậu thường hay mặc sơ mi hoặc áo len quá khổ, nên bây giờ khi mặc một bộ ở kích cỡ của Jimin, trông cậu nhỏ bé hơn bình thường.
Cậu nhận lấy đĩa trái cây mà Jimin đã chuẩn bị cho cậu và ngồi trên sofa. "Taehyung hyung mang đến những thứ này ạ?" Cậu hỏi, chỉ vào mớ trái cây bằng cái nĩa trên tay mình.
"Chỉ cần ăn thôi, làm ơn đấy." Jimin nói với cậu khi anh cũng ngồi xuống sofa cùng với hộp mì ăn liền trong tay. Anh đặt nó lên bàn trước khi ngồi xuống. Jungkook nhét vài miếng chuối vào miệng mình, đôi mắt trông có vẻ bối rối khi Jimin tiến lại gần. "Taehyung nó đã mang đến đấy."
"Em nghĩ là em đã nghe thấy giọng của anh ấy lúc nãy."
"Oh?"
"Khi em phát tình, giác quan của em trở nên khá nhạy."
Jimin biết điều này. "Em có phần giống X-men rồi kìa."
Jungkook cười với anh. "Gần giống thế, em đoán vậy." Cậu trả lời và vô thức nhích lại gần Jimin cho đến khi vai hai người chạm vào nhau. Jimin nhớ lại yêu cầu muốn được ôm của Jungkook vào lúc nãy và anh khựng lại. Liệu giờ anh có nên đáp ứng cậu luôn không?
"Với cả, giọng của Taehyung hyung lớn lắm đó." Jungkook nói trong khi đang nhai trái cây. "Em có thể nghe-"
Cậu dừng lại khi nhận thấy được Jimin vừa đưa một cánh tay qua vai mình, bàn tay anh vuốt ve vài sợi lông mịn ở gáy Jungkook và cậu run rẩy khi anh chạm vào. Jimin kéo cậu lại gần hơn, vuốt ve cánh tay của người nhỏ hơn trong khi Jungkook gần như làm rơi đĩa trái cây của mình vì ngạc nhiên.
Bây giờ hoặc không bao giờ, chính là những gì mà Jimin nghĩ. Anh phải thú nhận hoặc ít nhất là phải cố gắng làm gì đó trong khi Jungkook vẫn còn giữ được ý thức và đang còn là chính cậu.
"Tiếp tục ăn đi Kookie." Anh nói khi thấy Jungkook bất động trong vòng tay mình. Jimin nhìn vào khuôn mặt khả ái của cậu và thấy cậu lại cắn môi. "Nếu em không ăn tiếp, anh sẽ không ôm em đâu."
Jungkook ngay lập tức đâm một quả dâu tây bằng nĩa của mình và nuốt nó xuống nhanh đến nỗi cậu gần như bị nghẹn.
"Cẩn thận, baby." Jimin nói với cậu, anh yêu chết âm thanh của Jungkook khi cậu phát ra một tiếng động nhỏ đầy bất ngờ. "Phải cẩn thận chứ."
Jungkook nhìn anh với cặp mắt kinh ngạc, như thể cậu chưa bao giờ thấy Jimin trong bộ dạng thế này trước đây. Hay là vì cậu đã từng mong Jimin sẽ chủ động như này? Dù đó là gì đi nữa, cậu đã suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu ngồi ăn trái cây trong im lặng, cố gắng thư giãn để chống lại những cái vuốt ve từ Jimin, cho đến khi cậu tựa đầu vào cổ anh.
Anh có mùi như xà phòng, mùi của sự sạch sẽ và một chút mùi vanila từ cậu, nhưng chỉ phảng phất chứ không nồng chút nào. Jimin vùi mũi vào mái tóc mới gội của người nhỏ hơn và đặt một nụ hôn nhẹ vào nơi đó, nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ của Jungkook. Cả hai đã ôm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thân mật như thế này. Jimin đã sẵn sàng ở yên như thế này trong nhiều giờ nếu có thể.
Khi Jungkook ăn xong đĩa trái cây của mình, Jimin lấy cái đĩa từ tay cậu và đặt nó lên bàn để anh có thể kéo cậu lại gần hơn. Cả hai đã thích nghi với việc Jimin nằm dựa vào tay vịn, hai chân duỗi thẳng và Jeongguk nằm giữa hai chân anh, tựa đầu vào ngực Jimin.
Anh cần phải thổ lộ nó ngay bây giờ, anh cần Jungkook biết được tình cảm của mình dù cậu có thể đã nhận ra từ lâu. Cả hai đã khiêu vũ cùng nhau, thậm chí còn hành động như thể đang hẹn hò, luôn bên nhau, luôn đi chơi cùng nhau... nhưng chưa bao giờ nói ra điều gì chính thức cả. Vì thế, những lời này cần phải để cho Jungkook nghe được thì chắc cậu mới thực sự biết.
Jimin nuốt nước bọt và đưa tay ôm lấy má Jungkook. "Jungkook-ah." Anh nói và Jungkook ngước nhìn anh, có vẻ như cậu cũng muốn nói gì đó. "Jungkook-ah, anh yêu em."
Tiếp đó là một khoảng lặng giữa cả hai dù lời tỏ tình của anh chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Cảm xúc này đã bị dồn nén trong nhiều năm, mỗi lần chạm vào thì nó lại càng mang ý nghĩa sâu sắc, mỗi ánh mắt mà anh nhìn cậu đều như lời tỏ tình trong thầm lặng. Jungkook tự vươn người lên và chỉ đơn giản là hôn lên môi Jimin, đó là câu trả lời mà cậu dành cho anh, cảm giác như được về nhà và sẵn sàng sát cánh bên nhau. Jungkook thích hôn.
Jimin hôn cậu một cách chậm chạp, nhắm mắt lại và giữ cho nụ hôn trong sáng nhất có thể. Anh không muốn huỷ hoại bất cứ điều gì chỉ vì sự bất cẩn của mình, anh đã phải chờ đợi quá lâu và tình yêu anh dành cho cậu quá lớn để có thể huỷ hoại bất cứ thứ gì. Nhưng sau đó, có vẻ Jungkook mới là người táo bạo hơn, cậu gác chân mình qua đùi Jimin cho đến khi hoàn toàn quấn lấy anh và tay cậu thì vùi vào tóc anh, gần như nuốt chửng miệng anh.
Jimin cho phép cậu chủ động trong việc điều chỉnh nhịp độ và nhịp điệu, họ hôn nhau như thể đã có vô vàn nụ hôn khác từ trước đó và Jimin, chẳng biết làm gì với đôi tay của mình cho đến khi anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bên hông của Jungkook vào lúc cậu để cho hai đầu lưỡi bắt gặp nhau.
Khi alpha nhận ra mùi của omega ngày càng mạnh mẽ và hoà quyện với chính mùi hương của anh, anh đã giảm tiết tấu của nụ hôn lại cho đến khi họ đơn giản chỉ là chạm môi nhau, cọ mũi vào nhau và hít mùi của nhau. Jungkook nhìn anh với đôi mắt nai cùng nụ cười đáng yêu trước khi cậu hôn lên khoé miệng Jimin. Cậu yêu chàng trai này, người đã cùng cậu lớn lên, người luôn yêu cậu và cậu nguyện cùng người này mãi ở bên nhau.
"Em yêu anh." Jungkook thì thầm, những từ này bao trùm Jimin như một tấm chăn mỏng nhưng ấm áp. "Em yêu anh, hyung, em đã đem lòng yêu anh kể từ khi hai ta còn nhỏ."
Jimin hôn lên chóp mũi rồi lại đến má cậu. "Anh cũng yêu em từ rất lâu rồi."
Jungkook ôm anh và hôn lên cổ anh, gần tuyến mùi hương của anh, để cho mùi của Jimin phát tán trong không gian mạnh mẽ hơn nữa. Cậu gần như đập người mình vào người Jimin và hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta đúng là ngốc thật." Cậu lẩm bẩm vào xương đòn Jimin, và anh rên rỉ đồng ý với cậu. "Taehyung hyung rất đúng, chẳng phải sao?"
Jungkook cười và cậu chuyển thành tư thế quỳ để có thể thấy Jimin rõ hơn. Trông anh thật hạnh phúc và cả người anh đỏ bừng sau nụ hôn của hai người. Cậu đưa ngón tay của mình lần theo môi anh, rồi lại cuối xuống để hôn lên môi anh thêm lần nữa.
"Cảm ơn vì đã giúp em." Jungkook nói với vẻ lo lắng, khiến Jimin cau mày. "Em biết điều này chẳng dễ dàng gì."
"Ý em là gì thế?"
"Anh biết ý em là gì mà hyung, anh thích sex nhưng em thì không... thật lạ lùng đúng không..."
Jimin không thích vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt của người anh yêu chút nào. "Baby, lại đây với anh." Anh gọi cậu và Jungkook thì luôn luôn nghe lời. Cậu bĩu môi một chút trước khi để Jimin ôm mình lần nữa.
"Anh không thể nói rằng nó không phải là vấn đề nan giải giữa hai ta-" Jimin bắt đầu. "Nếu em chỉ thích hôn, thì đó sẽ là tất cả những gì mà chúng ta làm. Nếu em muốn thử thứ gì khác thì chúng ta sẽ cùng thử và nếu em không muốn thử thì chúng ta sẽ chẳng làm gì cả. Chúng ta còn cả một đời cơ mà."
Anh có thể cảm thấy được Jungkook đang gật đầu với anh.
"Chúng ta còn cả một đời."
Và cả hai đã đi cùng nhau cả đời như thế đấy.
_____
Tèn tennnnnnn ( ' ω ' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro