tình yêu là sự tra tấn
Sáng hôm sau cô thức dậy trước thấy anh vẫn ngủ ngon lành thì cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt anh rồi từ từ ngồi dậy đi vào phòng tắm để vs...
________________
_alo.... Anh nghe _
_anh hai...Hoseok biết chuyện rồi..!! _
_cái gì!!!? Vậy hắn có làm gì em không?? _ nghe em gái mình nói như vậy anh không khỏi lo lắng đi... Chỉ còn một mình nó thôi anh rất yêu đứa em gái trẻ con của mình...
_không...không sao, anh ấy không có làm gì em..
Nhưng em nghĩ đến lúc phải cho anh ấy biết chuyện rồi.. _
_không được...em làm như vậy chẳng khác gì tự rước họa vào thân sao??!! _
_không sao....em không muốn nhìn Hoseok đau khổ như vậy..!! _
_vậy còn ai sẽ lo cho em hả?? _
_em...em.... _
_nghe anh..chuyện này anh sẽ làm rõ giúp em...cho nên em đừng có làm chuyện dại dột nghe chưa??! _
_em....biết rồi...thưa anh... _
_ừm...ngoan...vậy anh cúp máy nhé..!_
_dạ..chào anh.! _
Cô từ trong nhà tắm bước ra ngoài và giật mình khi nhìn thấy anh đã ở trước cửa từ bao giờ.... Cô lúng túng:
_anh...anh dậy rồi à... _
_đừng giả ngu như vậy... _
_anh...đứng đây..lâu...lâu chưa?? _
Khi hỏi ra câu này cô thật sự rất sợ..
_đủ để nghe cuộc điện thoại của cô_
_tôi...tôi... _
_sao??? Các ngươi đã làm gì em ấy hả?? _
_không...anh...anh hiểu lầm rồi... _
_hiểu lầm...thế nào là hiểu lầm hả?? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đã rõ rành rành ở đây sao mà còn biện hộ hả??? _
_không...không phải như anh nghĩ đâu_
_hừ...vậy có lẽ nào là em ấy cầu xin cô thay thế sao??? Người nhà của cô ai cũng bỉ ổi như vậy sao?? _
Anh cười khinh nhìn cô....
_anh đừng có quá đáng...họ không như vậy đâu..! _
_vậy sao!!! Hừ... _
Anh bỏ đi ra ngoài để lại cô chôn chân tại chỗ..... Ôi cô lại khóc nữa rồi.. Làm sao đây cô phải làm sao đây..!??
Lúc cô xuống thì đã thấy anh ngồi vào bàn ăn và...kêu cô lại chỗ anh ngồi..họ cứ ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.....cô uống cốc nước ép này..sao mà vị lạ quá nhỉ...
....................
Trời ạ.... Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó nữa kìa.... Cô khóc nhiều quá trời.... Cô đau nữa anh ơi...
Anh nắm giữ cằm cô thật chặt và ép cô vào tường, cô đau anh cũng không khá hơn...chí ít anh cũng đã yêu cô rồi nhưng lí do tại sao cô lại làm vậy? Rốt cuộc giữa hai người họ xảy chuyện gì mà không thể nói cho anh biết sao?? Tại sao??
_có phải chị của cô vẫn không hề yêu tôi không?? _
Anh hình như đã khóc mất rồi mà sao cô đau quá...tim cô nhói quá...
_không... Chị em rất yêu anh...chị em yêu anh rất nhiều... _
_vậy tại sao lại làm vậy với tôi..!!? _
_tôi xin lỗi anh...nhưng đây...đây là bí mật của chị tôi... _
_vẫn không thể cho tôi biết sao?? _
_chỉ...chỉ cần anh tin là chị tôi yêu anh thật lòng là được... _
_vậy còn cô??! Yêu tôi không? _
Nghe câu này.. Cô như chết đứng.... Cô có yêu anh không???? Đây là người yêu của chị cô... Cô phải làm sao đây?? Làm sao để cô trả lời rằng cô yêu anh rất nhiều đây??? Anh ơi...em xin lỗi..
_tôi...tôi...xin lỗi....tôi không...không yêu anh..!!! _
_hahaha....cuối cùng cũng nói ra... Hahahaha... Các ngươi đều như nhau.. Đều không coi tình yêu của tôi ra gì.. _
Nhìn anh như vậy cô đau lắm.... Cô đau lắm anh ơi...
_anh...xin anh đừng nói như vậy với chị tôi... Chị ấy yêu anh... _
Ôi...tim cô lại đau nữa...cô khó thở quá.....cô ngã quỵ xuống đất rồi.... Anh thấy cô như vậy nhanh chóng ôm cô vào lòng.... Tại sao thân thể cô lại run rẩy như vậy a.....
_em sao vậy?? Rae Sum...em đừng làm anh sợ...!! _
_đau...quá....tim..đau quá...khó..khó thở..... _
Cô hấp hối hấp hối nắm chặt áo anh.. Cô thật sự rất khó thở....máu từ miệng của cô chạy ra nhiều như thế...?? Nôn ra máu...!!!!
_sao em lại như vậy!!! Em nghe tôi nói không?? _
_khó..khó thở....ưm...đau..đau... _
Anh càng thêm lo lắng....tại sao chuyện lại như vậy?? Anh yêu cô..lúc này anh nhận ra anh yêu cô nhiều bao nhiêu...anh sợ mất đi cô giống như cô ấy....anh rất sợ...
_em...tôi đưa em đi bệnh viện..!! _
_tôi...anh...nghe tôi..nói..nói... _
_được... Anh nghe... _
Anh bế cô ra xe và quản gia lái xe đi đến bệnh viện... Anh rất lo lắng...
_chị..chị tôi...rất yêu...anh... _
Cô khó khăn nói anh nghe..
_anh biết... _
_xin...xin anh đừng..đừng giận chị ấy.._
_anh không giận... _
_chị...ấy..đi xa lắm rồi....và..và tôi...xin lỗi..vì..vì đã nói dối..anh.. _
_không sao..anh nhận ra em lâu rồi.. _
_tôi....có phải..là..là người..thứ ba không..không anh!!? _
_em không phải đâu...tôi yêu em... Em nghe cho rõ...tôi yêu em cho nên em không được làm sao nhé... _
_tôi...tôi....mệt quá.... _
_em phải cố lên..sắp đến bệnh viện rồi... _
_um..khó..khó thở...tôi... _
Cô nhắm mắt lại và...anh gọi thế nào cô cũng không trả lời anh....anh lại khóc nữa rồi...
Đến bệnh viện bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng khẩn cấp còn anh thì ở ngoài lo lắng... Anh bảo quản gia thông báo cho bên đó....
30p sau anh trai và mẹ cô đã có mặt ở bệnh viện...
_con gái của mẹ sao rồi.?? _
Mẹ Park vừa mới thấy anh thì đã nhanh chóng ôm lấy tay anh và khóc ầm lên..
_mẹ... Bình tĩnh đi... Em ấy vẫn ở bên trong..! _
_có chuyện gì sao??! _
Anh trai cô lạnh lùng lên tiếng và anh cũng lạnh lùng trả lại:
_tôi..cần phải hỏi anh chuyện này_
_được thôi. _
Hai người đi đến ban công của bệnh viện để nói chuyện....
_cậu có chuyện gì?? _
_anh biết tôi muốn nói về chuyện gì mà..!! Cuộc điện thoại hôm trước đó có nghĩa là sao??_
_thì tất cả là như vậy... Em ấy không phải là Rae Sun... Em ấy là Park Rae Sum và em ấy đã thế chỗ của Rae Sun.. Lúc trước là ngự ý của Rae Sun nhưng em ấy dần dần đã có tình cảm với cậu... _
_vậy còn Rae Sun...cô ấy đâu?? _
_đến mức độ này rồi... Tôi không nói không được... Anh xin lỗi em.. Rae Sun_
Anh thở dài một hơi xong mới chậm rãi nói... :
_Rae Sun yêu cậu là thật lòng nhưng thật không may cho nó.... Cậu có biết lúc nó sắp chết nó khóc nhiều như thế nào không??? _
_anh nói....vậy là sao? Chết là sao?? _
Anh khó hiểu về câu nói kia..
_em ấy bị ung thư máu mà lúc phát hiện ra thì đã đến giai đoạn cuối...mà nó rất thương cậu cho nên đã im lặng ra đi... Nó nói thà để cậu hận nó còn hơn để cậu biết sự thật mà đau khổ đấy... _
................. Anh và anh trai cô hai người nói chuyện hồi lâu và tất cả mọi sự việc đã được giải quyết... Hoseok cũng biết được sự thật, lúc này anh rất hối hận vì đã hành hạ cô, đối xử bạc đãi với cô...... Cô đang nằm trong đó... Bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết nhưng.... Đã 4 tiếng trôi qua bác sĩ vẫn chưa ra sao...!!! Anh lo sợ quá...xin em em ơi...
5 tiếng..6 tiếng..7 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì.... Bên ngoài thật im lặng chỉ nghe tiếng thút thít cầu xin của mẹ Park và tiếng an ủi của anh Park.... Anh cũng thầm lặng mà cầu mong cho cô được bình an nếu không thì anh sẽ hối hận đến chết đấy..
Lại một tiếng nữa trôi đi.... Và lần này cửa đã mở ra rồi... Anh nhanh chân chạy lại nắm tay bác sĩ kia:
_em ấy sao rồi...??? _
Lời anh run rẩy đủ để biết anh đang lo lắng nhường nào...
_Hoseok...cậu bình tĩnh nghe tớ nói... Cô ấy không sao rồi... May mà đưa đến đây kịp... Nhưng chuyện này tớ nhất định sẽ nói cho hai cậu nghe.. _
Lần này Jisung thật sự nghiêm túc và..ý của y là chỉ có thể cho anh và anh Park nghe vậy nên mẹ Park lên tiếng:
_vậy..vậy tôi vào thăm con bé được không?? _
_được..ta chuyển cô ấy lên phòng hồi sức số 7 bác cứ lên đó nhưng nhớ đừng đụng người vào cô ấy nhé!! _
Đợi mẹ Park đi rồi Jisung mới kéo hai người họ đi đến phòng riêng của y:
_cậu có biết cô ấy bị cái gì không?? _
Y mặt nghiêm túc nhìn họ...
_cậu...mau nói tớ biết.. Em ấy bị gì hả? _ anh không kiên nhẫn được nữa..
_cậu mau nói đi rốt cuộc em gái tôi bị sao? _
_được rồi... Cô ấy là bị trúng độc cùng với thuốc phá thai nên khiến cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn, cũng may lần này cô ấy bị sốt cao nên mới xuất huyết và nhận ra vì loại độc này rất nguy hiểm... Chuyện này... Cô ấy có vẻ bị được khoảng vài tuần gần đây nhưng cực kì nghiêm trọng...sức khỏe của cô ấy rất yếu..nếu lần này không phát hiện kịp thời ...tớ e rằng không đầy một tuần nữa.... _
_cậu nói sao??!! Em ấy trúng độc!! Không thể nào... Chúng tôi luôn ở cùng nhau mà... !! _
_hay là trong nhà cậu có gián điệp!?? _ anh Park lên tiếng
_cũng có thể lắm...tôi mới tuyển người làm được 3 tuần... _
_trách chi cô ấy lại yếu như vậy... Thực sự nghiêm trọng đấy... _ Jisung
_nhưng là ai làm chuyện này.. Tôi đâu có chuyện với ai đâu.!!? _
_hay là có người muốn hại cô ấy để được yêu cậu..! _ Jisung
_chuyện này tôi sẽ không bỏ qua... Ai dám làm em gái tôi bị thương thì sẽ phải trả giá.... Cậu giúp tôi một tay được không?? _ anh Park
_tất nhiên rồi... Jisung...cậu nhớ giữ bí mật ở đây hộ tớ..! _
_biết rồi... Hoseok..! _
Xong xuôi hai người họ đi ra ngoài, khi sắp đến phòng bệnh của cô thì bất chợt anh Park dừng lại:
_cậu đừng nghĩ rằng những gì cậu làm với em gái tôi thì tôi không biết... Thật ra tôi biết tất cả mọi thứ.. Kể cả lúc cậu đang hành hạ em ấy..!! _
Anh Park nói vậy làm cho Hoseok bất ngờ và cũng dừng lại.. :
_tôi biết là tôi sai... Nhưng anh thử đặt vào hoàn cảnh của tôi xem.. Người mình yêu thương nhất tự nhiên biến mất khỏi thế giới của mình sao bao nhiêu năm và lại tìm lại được... _
_tôi biết... Tôi rất thông cảm cho cậu.. Chuyện đó tôi cũng có phần sai trong đó... Nhưng Rae Sum em ấy không có tội..! _
_tôi biết...em ấy...đã chịu đựng quá nhiều tổn thương...nhưng chính anh cũng biết rõ tôi là người như thế nào lại đẩy cô ấy vào nguy hiểm như thế...tôi...tôi rất hối hận... Tôi xin lỗi... Hãy cho tôi được bảo vệ cô ấy... Tôi yêu cô ấy... _
_cái đó tùy thuộc vào em ấy...tôi chỉ là người ủng hộ em ấy thôi... Nhưng tôi muốn em ấy phải được hạnh phúc.. _
_vâng...cảm ơn anh... _
Hai người đi vào phòng của cô và... Nhìn thấy cô nằm đó... Ngày hôm qua cô vẫn còn đó với anh nhưng anh lại làm cho cô khổ sợ ngày hôm nay cô liền nằm bất động ở đây... Ngay cả hơi thở cũng nhờ vào những thiết bị đó và trên người gắn chi chít những sợi dây chuyền nước..máu...
Anh xin phép mẹ Park và anh Park để ở lại chăm sóc cho cô, đồng thời anh cũng dặn quản gia dẫn anh Park đến khu bí mật có camera ẩn trong căn biệt thự của anh.... Hoseok cũng thông báo cho YoonMin + TaeKook giúp anh Park điều tra kẻ đã hại cô..
Đã được một tuần rồi mà sao cô vẫn im lặng như vậy... Dậy đi em ơi.. Anh nhớ em...
_______
Ai là người hại cô đây????
Cùng chào đón phần tiếp theo nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro