sự thật sắp được lộ
Đã hai ngày rồi...sao cô vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền lại giống như đang ngủ thật sâu a....
Trong thời gian cô bất tỉnh đó, anh giống như những đàn bà mang bầu vậy, ai làm gì cũng không vừa lòng, lúc nào cũng tức giận chửi thề những người xung quanh anh kể cả Yoongi hay Jungkook hay bất kì ai anh cũng quát hết......
_Yoon Jisung... Cậu mau ra đây cho tôi....!!!!! _
_thằng nào..? Là thằng nào mà dám phá hỏng giấc ngủ của ông đây hả?? _
Hừ...ai mà mới sáng sớm đã la hét thế này khiến giấc mơ sến súa của y tan vỡ hết rồi... Y tức giận mắt nhắm mắt mở ra mở cửa định chửi vào mặt thằng đó cho đã nhưng chưa kịp mở miệng liền bị ai đó xách cổ lôi đi vào trong xe và không thể chờ y kịp thời xử lý tình huống xong thì xe đã dừng lại trước biệt thự của ai đó mà hình như...hình như là rất quen mắt a.... Lúc này y mới giật mình la lên :
_yaa.. Jung Hoseok..!!!!!!! Cậu là có ý gì đây hả??? Không phải cậu định thao tớ chứ.!!? _
_thao.!!? Thao cái cha ông tổ tiên nhà cậu...mau vào trong xem cho em ấy đi, chẳng phải cậu nói em ấy là không sao rồi nhưng đã sang ngày thứ ba rồi vẫn chưa tỉnh là sao hả¡!!!? _
Anh tức giận hét vào mặt y khiến y nhăn mặt lại và nhanh chóng lấy tay che đi đôi tai đáng thương của y...
_haizz.. Tớ nói này... Tớ bảo là cô ấy không sao chứ có bảo là cô ấy sẽ tỉnh ngay đâu..!! _
Trước sự giận dữ của anh thì cậu lại bình thản trả lời như lẽ đương nhiên..
_vậy thì khi nào em ấy mới tỉnh hả?? _
Lúc này anh mới dịu đi và hỏi.
_ừ...chăm sóc tốt cho cô ấy đi, sẽ sớm tỉnh lại thôi cậu đừng lo lắng quá..!! _
Y vỗ vỗ vai anh định an ủi thì... Anh đã phũ phàng với y khiến y muốn đánh cậu bằng chiếc dép lào đắt như cái thẻ cào vào mặt anh...
_bạn bè như cái quần què... _
________
Cô mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về cô nữa...
Trời ơi..tại sao lại thế này..??? Cô không cử động được tay chân vậy..?!! Cô muốn ngồi dậy đây mà... Cảm thấy được cái cơ thể này đau đớn như vậy.. Cô khẽ rên một tiếng nhỏ nhẹ nhưng anh cũng nghe thấy vì anh đang đứng ở cửa sổ gần đó....
_cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi à... _
Anh lại ngồi bên cạnh cô và dùng tay nhẹ nhàng lướt trên đôi môi và đôi mắt của cô... Aizz..sao miệng cô đau thế này...không biết là đau miệng hay lưỡi hay là răng nữa... Nhưng cô nói mãi và cố gắng hết hơi mới nói xong câu....
_tô.. tôi..ân..tôi đã ngủ rất lâu sao..??_
_còn rất lâu nữa là đằng khác... _
_ân...tại...tại sao anh lại...lại..._
Nói đến đây cô dừng lại không nói nữa...vì cô biết anh cũng biết cô định nói gì... Tay anh dừng lại vuốt ve cô..và thật lâu sau mới thấy anh lên tiếng nhưng là hỏi lại cô:
_tại sao em lại làm như vậy?? Tại sao em lại nghĩ đến cắn lưỡi để tự tử hả? ?em muốn chết lắm sao???_
Câu nói của anh càng về sau càng to làm cho cô cảm thấy có chút hỗi lỗi nhưng nhớ đến anh hành hạ mình như vậy cơ hồ làm cho tầm nhìn của cô mờ dần và có giọt nước nóng hổi từ mắt rơi xuống...cô nói:
_Hoseok...anh tại sao...lại cứu tôi..?? Sao không để tôi chết đi cho rồi.. _
_tại sao?? Đến bây giờ rồi em vẫn muốn rời xa tôi...có phải là em chưa bao giờ yêu tôi không?? _
Ôi...hình như mắt anh có một tầng sương mỏng bao phủ lên và...trời ạ anh khóc rồi... Cô nhìn anh thật đáng thương...cô cảm thấy mình thật có lỗi..cô cứ lắc đầu nguầy nguậy ..
_không... Không phải như vậy..!! _
Cô không phải là ý đó của anh...nhưng cô đáng được anh yêu không?? Cô làm sao mà nói cho anh biết sự thật đây??? Cô làm sao mà dám nói yêu anh đây.... Jung Hoseok...anh nói đi có phải em là một kẻ thất bại đến đáng thương không?? Khi thì lại đi yêu bạn trai của chị mình vậy.!...
Anh đưa tay lao đi nước mắt trên gương mặt cô và nói...
_em không được phép đi đâu hết phải luôn ở bên tôi...và em đừng hòng chết khi không có sự cho phép của tôi,thật sự em chỉ được chết khi chính anh là người giết em.. Nếu em dám đụng đến cái chết một lần nữa thì tất-cả-người-thân-của-em-sẽ-phải-chiụ-trách-nhiệm-này thay cho em.!!! Và tôi nghĩ rằng không biết tôi có thể sẽ làm chuyện gì họ đấy..!!_
Anh nói xong nhìn thấy cô nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp kia rồi anh cúi xuống liếm hết những giọt nước đó và:
_chắc em đói rồi...để tôi đi dặn họ chuẩn bị đồ ăn cho em... Ngoan..nghỉ một lát nữa đi.. _
Anh xoa xoa đầu cô và đi ra ngoài.. Lúc cánh cửa đóng lại thì cô nức nở lên như đứa trẻ vừa mới bị mẹ đánh vậy... Tại sao anh...lúc thì tàn nhẫn đến đáng sợ lúc thì ôn nhu đến phát yêu.... Nhưng cô thật không may...vì sự ôn nhu đó không phải là dành cho cô cô không cảm nhận được còn sự tàn nhẫn và bạo lực của anh cô lại cảm nhận được rõ ràng ra...có phải cô là để thế thân và chịu sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần chứ không phải là để yêu thương như bao người con gái khác... Mà dù sao thì cô cũng không được giận anh...cô quá yêu anh rồi Jung Hoseok..
Từ ngày cô tỉnh lại đến giờ cũng đã được 5 tuần rồi... Các vết thương của cô cũng đã dần lành lại vì sự chăm sóc chu đáo của anh...
Và...hình như anh đang....đang...
_em thích chỗ này không?? Đây là chỗ đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy!!... _
Đúng vậy.... Bây giờ anh và tôi đang ở một khu công viên nhỏ cách nhà anh không xa lắm...anh nói đây là nơi mà chúng ta hẹn hò đầu tiên nhưng sao tôi không nhớ gì hết vậy?? Ừ..thì tôi đâu phải chị tôi đâu...tôi là Park Rae Sum đây mà... Nhưng tôi vẫn cố nở ra một nụ cười và gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã nhớ....
_tôi đói.... Hoseok... Anh đưa tôi đi ăn kem được không?? _
Cô khẽ quay đầu nhìn anh và dùng gương mặt đáng yêu, anh chỉ nhìn và khẽ cười rồi đưa cô đi ăn kem ở cái quán gần nơi đó...
Dạo này anh đối xử với cô rất tốt a... Anh làm gì cũng rất nhẹ nhàng và cô nói gì anh cũng đồng ý.....
Cũng tối hôm đó...anh đã ở cực độ của sự chịu đựng rồi.... Anh đã hỏi Jisung là cô...ưm...nơi đó đã lành chưa..
_tớ nghĩ vẫn chưa lành hẳn đâu... Cậu hãy kìm chế thêm nữa đi..cô ấy sẽ đau đấy..!!_
_vậy sao... Cảm ơn... _
Anh cúp máy xong đi vào phòng và..bắt đầu lên kế hoạch nào đó... Cô đang nằm ở trên giường và anh đi từ ban công vào....
Và đêm đó anh đã thực hiện được kế hoạch của mình.... Anh và cô say sưa biết bao nhiêu tư thế... Xuất ra bao nhiêu lần...chỉ biết lúc cô ngất đi vì quá mệt mỏi mới thôi....
**Em đang có cái gì giấu anh sao??? Cảm giác bây giờ rất khác lúc trước.. Kể cả trong lúc chúng ta làm tình, thật sự em là ai đây?? Có thật em là Rae Sun không ?? ** Hoseok pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro