sự thật luôn phũ phàng
Sau đêm hôm đó.... Anh và cô càng gần gũi hơn...nhưng cô vẫn chưa được phép ra ngoài... Dạo này anh có hơi bận chuyện nên thường hay đi sớm về khuya...
Không biết tại sao mà từ lúc anh tuyển người làm mới đến giờ cô cứ cảm thấy như trong mình càng ngày càng mệt mỏi ra... Có đôi lúc còn hay chóng mặt nữa... Nhưng cô không thể nói cho anh biết vì anh rất bận công chuyện gì đó... Cô đã quá yêu anh rồi..
Chị ơi...em xin lỗi chị nhiều...lúc trước em đâu có như thế đâu...bây giờ em không thể bỏ được anh ấy nữa rồi.. Làm sao bây giờ.!??
_____________
Anh cảm thấy rất không được bình thường cho lắm..... Anh đã cố gắng để làm lành lại và cố gắn lại đoạn tình cảm đó nhưng mỗi lúc anh ở bên cạnh nó thì lí trí anh đều khuyên nhủ anh đây không phải là cô ấy người mà anh yêu.... Nhưng không phải sao là nó rất giống cô ấy...à..nhưng ngoài cái giống y như đúc ấy ra thì chả có gì giống với cô ấy cả, mọi thứ khác hoàn toàn... Nhưng còn một vấn đề nữa...nói như vậy tại sao nó lại có sợi dây chuyền đó???
Anh đã đưa cô đi những nơi lúc trước anh với cô hay đến nhưng cô vẫn không hề nhớ chuyện gì hết... Anh đã nghi ngờ cô từ khi bắt đầu gặp lại cô ở khách sạn nhưng không lí do gì khiến anh đừng tiếp cận nó...
Và đều khiến anh nghi ngờ lớn nhất đó chính là tính cách của cô. Tính của cô ấy thì mạnh mẽ còn cô thì lại nhút nhát, cô ấy thì dứt khoát những cái mình không muốn làm hoặc không làm, còn cô thì luôn chấp nhận những ý kiến được đưa ra của người khác dù muốn hay không....
Còn một sự thật nữa..... **
Anh lại bắt đầu một cuộc tìm kiếm trong sự âm thầm.... Không được để lộ chuyện này...
Dù Hoseok luôn nghi ngờ cô không phải là Raesun của anh nhưng anh vẫn đối xử với cô như hàng ngày vậy.
Ôi.... Trời đêm nay sao lại xấu đến thế nhỉ.... Sương mù dày quá... Bầu trời thì u ám giống như có chuyện không lành sắp xảy ra vậy..
.............
_alo... _
_Hoseok....chuyện em nhờ hyung làm...ừm...có chút tiến triển rồi. _
_thật sao..!!! Vậy tìm ra chuyện gì rồi?? _
_thật ra là em ấy còn có một người em gái..... Em ấy cũng là con gái của Park Bo Gum.. _
_vậy có tìm ra em gái của em ấy chưa?? _
_chuyện đó hơi khó khăn một chút vì họ chỉ công khai có một người con gái thôi, và người đứng tên chính là Park Rae Sun.. _
_sao lại có chuyện này.... _
_hay em cứ trực tiếp hỏi cô ấy xem...!?? _
_em sẽ thử....cảm ơn anh... Yoongi.. _
_không sao.. _
Sau cuộc điện thoại kia anh nhìn lên đồng hồ là 1h7p sáng cô thì đang ngủ say sưa mà không biết rằng ánh nhìn của anh lúc này dành cho cô có bao nhiêu điều và câu hỏi...thật không hiểu nổi anh đang nghĩ chuyện gì ?? Một lúc lâu anh cũng lại giường mà ôm cô ngủ cho đến sáng.
Mới sáng ra anh đã đi làm, cô vscn xong xuống dưới thì bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, cô lại ăn xong thì có một cô hầu gái đi đến chỗ cô mà nói:
_thưa phu nhân..cậu Jung có dặn nếu phu nhân đậy thì hãy đưa cơm trưa cho cậu Jung ở công ty ạ..! _
_vậy sao??!! Nhưng anh ấy không nói tôi biết công ty của anh..!! _ cô cắn cắn nhẹ môi dưới nhìn rất đáng yêu làm cho cô hầu gái cười típ mắt xong lại nói:
_phu nhân cứ đi đường xxx đến khu xx và tòa nhà cao nhất ở đấy là công ty của cậu Jung ạ.. _
Hầu gái từ từ nói cho cô địa chỉ rồi đưa cơm cho cô, nhưng mà họ không chú ý đến là đang có một ánh mắt đang dán lên người cô mà rất nhiều ác ý trong đó......
Cô đi theo lời của hầu gái kia và đến được tòa nhà kia... Cô đi vào hỏi:
_dạ... Cho hỏi phòng của Jung tổng ở đâu vậy?? _
_ý cô là ngài J-Hope, vậy cô có hẹn không? _
_dạ...tôi..tôi... _
_để em ấy vào đi..! _
_ơ..dạ ngài Taehyung..! _
_ừ...em đi theo tôi_
Taehyung dẫn cô đi lên tầng 49 và đi đến trước cửa phòng cuối hành lang và dừng lại nói:
_đây là phòng ngài J-Hope, em vào đi ngài đang đợi em. _
_vâ..vâng...vậy cảm ơn anh_
Cô rụt rè trả lời vì...ừm...tại sao m.n ở đây trưng cái bộ mặt đáng sợ quá vậy..
*cốc cốc*
_vào đi.. _
_à..là..là tôi tôi tới đưa...đưa cơm cho anh..! _ cô vừa bước vào đã bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lúng túng.
_ừm... Em lại đây ngồi... _
Anh kêu cô lên ngồi trên đùi mình và đưa mặt vùi vào hõm cổ cô để hít lấy mùi hương của cô làm cho cô ngại ngùng mà đỏ mặt....... Anh hít một hơi thật lâu...
_anh...mau ăn đi...anh chưa ăn sáng mà đúng không?!! _
_được rồi...nhưng em đút anh ăn đi_
Anh vừa nói vừa làm nũng với cô khiến cô không nhịn được cười mà hôn lên má anh một cái..
_được...lại đây nào... Anh a nào..! _
Cô đút anh ăn anh đút cô ăn, chờ hai người ăn xong thì thư ký của anh đẩy cửa đi vào đưa cho anh một số tài liệu gì đó cô không biết là gì nhưng cô thấy anh sắc mặt không được tốt khi nhìn vào tập tài liệu đó, cô có cảm giác thật bất an aa.... Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng một lúc sao mới nghe anh lên tiếng:
_Jimin... Tất cả những gì anh bảo tìm lấy nằm trong đây đầy đủ rồi sao?? _
_vâng hyung.... Yoongi nói là đó có tất cả những gì anh cần.. _
_được rồi...em lui trước đi... _
Chờ cho Jimin ra ngoài anh mới quay sang nói với cô:
_em về nhà trước đi lát nữa anh về có chuyện nói với em.!_
Bất giác cô cảm nhận được chuyện anh nói với cô không hề đơn giản như vậy, cô tự nhiên thấy run rẩy trong người vậy nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười đáp anh.
_dạ...vậy...vậy tôi đi trước.. _
không thể ở đây được nữa cô đành đi bộ về nhà, lê thân từng bước đi trên đường cô cảm thấy thật sự rất bất an, bỗng nhiên trời đổ mưa to khi trời cũng đang nắng...dần dần bầu trời tối sầm lại còn có sương mù nhè nhẹ nữa khiến tâm trạng của cô càng chùm xuống.... Cô thật sự lo lắng...bỗng tim cô thắt lại một cái thật đau làm cho cô ngã nhào xuống đất......
Anh mặt tối sầm lại tay đập mạnh xuống bàn, đập hết mọi đồ đặt trong phòng, tức giận đến tận cùng. Anh lấy xe chạy nhanh về nhà....
Cô vừa mới thay đồ xong thì đã thấy anh đỗ xe ở dưới nhà..cô nhanh chân chạy xuống đón anh, mưa càng lúc càng lớn nhưng... Anh vừa vào nhà đã la hét cho tất cả người làm ai về nhà nấy, cả ông quản gia cũng về bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người đó là anh và cô.
_anh..anh sao vậy?? _
Cô thấy anh như vậy thì rụt rè hỏi anh nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt đầy sự giận dữ trong đó... Có lẽ anh đã cố gắng kiềm chế lắm mới không tức giận mà áp chế cô....
_em có muốn nói chuyện gì với anh không?? _ anh cố gắng hỏi cô trong sự giận dữ, vì anh thừa biết cô sẽ sợ hãi nếu anh quát cô, lúc này cô run rẩy:
_chuyện...chuyện gì là..là sao?? _
_em thật sự không biết?? _
_anh...ý..ý anh là..là sao?? Tôi...đâu biết chuyện gì hết.. _ cô sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt anh, cô quay đi nơi khác.....
_tôi cho em cơ hội lần cuối đấy...! _ anh nói cũng như ra lệnh, lúc này đôi chân cô như mềm nhũn như vậy cô thiết nghĩ chẳng lẽ anh đã biết chuyện đó rồi sao.???
_tôi...tôi.. Không biết chuyện gì hết..! _
_em còn chưa nói sao...?? Tôi đã nói cho em cơ hội lần cuối nếu như em không nói thì đừng trách tôi.! _
_tôi...tôi...ân tôi... _
_để tôi nói giúp em..em không-phải-là-Park-Rae-Sun, cô bây giờ được xem là giả mạo thân phận của em ấy... Sao?? Bây giờ muốn nói gì không?? _
_tôi...anh nói...nói gì vậy?? _
Cô run rẩy, vậy là anh đã biết sự thật rồi.... Hừ.... Cô thật may mắn nhỉ...
Ồ... Anh càng ngày càng tiến đến cô và cô càng lùi...lúc này cô thật sự sợ hãi anh..... Cô bắt đầu khóc rồi sao..!!! Haiz.... Sao cô khổ thế?? Cô đã làm gì sai sao???
_cô muốn thay thế chị của mình... Nói cho tôi biết cô đã làm gì em ấy hả?? _
Khi anh tiến đến chỗ cô và cầm chặt tay cô quát to khiến cô sợ hãi mà nước mắt đầm đìa ra... Cô ra sức lắc đầu.
_không...tôi không..hức...có như vậy... Hức.. Tôi...không làm gì...chị ấy..!! _
_cô nói dối... Nếu cô không làm gì em ấy tại sao cô lại được sợi dây chuyền của em ấy hả..?? _
Anh tức giận dữ mà hét lên gợi cho cô nhớ lại đêm hôm trước anh hành hạ cô khiến cho cô sợ hãi đôi chân mềm nhũn ra...
_không..không phải..hức..tôi..hức...tôi không có.. _
_cô nói dối....tại sao cô lại làm như vậy?? Nói cho tôi biết...tại sao??? _
_ah..đ-đau quá...anh...buông ra...đau quá..!! _ anh nắm chặt tay cô khiến cho nó trắng bệch ra, cô kêu lên anh càng giữ chặt lại.... Cuối cùng..
_được...cô không muốn nói thì đừng cầu xin tôi cho cô nói... _
Vừa dứt câu anh đã nhanh chóng đẩy cô xuống dưới sàn và tay anh nhanh chóng xé toạc bộ đồ cô đang mặc, mặc cho cô gào khóc xin thảm thiết anh cũng không dừng lại, anh cúi xuống mút đôi môi của cô hai tay thì xoa nắm hai trái táo của cô, cô càng ra sức dãy dụa, sàn nhà lạnh tanh ngoài trời mưa to còn có vài tiếng sấm sét, bây giờ mới chỉ là 13h trưa nhưng sao giống buổi tối thế nhỉ....
Anh ngấu nghiến đôi môi của cô, anh cắn mạnh vào miệng dưới của cô, cô đau đớn nhưng không làm gì đc, bây giờ một tay anh cầm hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại xoa bóp chỗ phía dưới của cô, miệng lưỡi thì không ngừng trêu đùa bên trong miệng cô, đến khi cô chỉ còn hấp hối anh mới buông tha, nhưng tưởng dừng lại ở đó, không...anh kéo cô lên phòng rồi lấy cái sextoy ấy xong lại lôi kéo cô xuống giữa vườn hoa ngoài trời mặc cho trời đang mưa to...
Không nói không rằng vì bây giờ thân cô trần truồng như con nhộng, anh đâm mạnh cái sextoy vào hậu huyệt của cô khiến cho cô đau đớn mà ngã nhào xuống dưới đất, tay anh nhanh chóng đưa đẩy cái sextoy cỡ lớn ấy ra vào, mặc cho cô khóc xin thì anh cũng không quan tâm, anh một tay đưa đẩy một tay trêu đùa phía trước của cô khiến cho cô run rẩy vì đau đớn lẫn khoái cảm. Một lúc anh đâm trúng điểm G của cô khiến cho cô toàn thân run rẩy như sắp bắn nhưng....
_nếu cô mà dám bắn khi không được sự cho phép của tôi thì gia đình cô sẽ giệt vong ngay đêm nay... _
Trước sự uy hiếp của anh cô không thể làm trái được, cô bây giờ thật sự rất khó chịu... Muốn được bắn AAA.. Không được..phải nhịn phải nhịn.. Cô khép chặt hai chân lại để cố gắng kiềm chế không bắn ra....
Anh đâm vào điểm G của cô ngày càng nhanh... Cô cố gắng cầu xin anh dừng lại thì anh càng đâm mạnh vào khiến cô đau đớn như thể cả nội tạng của cô bị đâm thủng hết...
_cầu xin đi...cầu xin nữa đi... Nếu cô dám cầu xin tôi một lần nữa thì đừng trách tôi tại sao lại ác nhé.!! _
Lời của anh thành công khiến cô dừng cầu xin, một lúc sau anh đâm mạnh vài chục cái vào điểm mẫn cảm của cô rồi cũng rút ra, cô toàn thân run rẩy... Không..không nhịn được nữa rồi... Nhưng bây giờ không thể bắn cũng không được cầu xin.. Cô thật muồn chết ngay lúc này..... Bất ngờ bị anh kéo tay làm cô không theo kịp mà ngã đập đầu gối vào viên đá ở đó khiến nó chảy máu nhưng anh không dừng lại... Kéo cô đến ở giữa phòng khách rồi ra lệnh cho cô:
_mút nó... Làm cho nói thoải mái...hãy dùng miệng cô để nuốt lấy nó..! _
Anh vừa ra lệnh vừa cởi đồ mình ra làm cho tiểu Seok đập thẳng vào mặt cô..... Ôi trời ơi...nó to quá...lớn quá.. Làm sao mà để cô nuốt được đây??? Còn lớn gấp đôi cái sextoy cỡ lớn lúc nãy nữa... Cô quá sợ hãi nên không chần chừ liền ngậm lại nó...
Ôi...nó thật to còn dài nữa... Mới nuốt một nửa thôi đã đến cổ họng của cô rồi... Qúa khó thở nên cô ho lên vài tiếng. Chờ cô khẩu giao nhưng động tác cô quá vụng về, tức quá và khó chịu quá anh liền nắm đầu cô mà đẩy mạnh ra vào trong miệng cô.... Vì nó to quá nên cô không thể hít được khí dần dần mặt cô đỏ dần đồng thời anh cũng đẩy nhanh dần mạnh dần cô cảm thấy như cổ họng của mình bị nát hết rồi.... Đến khi tay cô nắm chặt eo anh dần buông lỏng thì anh mới gầm lên một tiếng và bắn vào trong miệng cô, vì dịch nhiều quá nên một số tràn ra ngoài xuống cổ cô khiến cô lúc này thật sự rất gợi tình anh...
Được thả ra anh ra lệnh cho cô nuốt xuống thứ tanh chua của người đàn ông... M.n biết mà...cô không thể làm trái lời anh được.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn anh và tiểu Seok từ từ ngẩng cao đầu lên... Anh nhìn cô cười nửa miệng và.... Đâm mạnh vào phía trước của cô *phụt* một tiếng tiểu Seok nằm gọn trong cô bé của cô.
Cô đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn... Tại sao anh lại không thể để cô giải thích nhỉ??? Tại sao lại hành hạ cô như vậy... Nhưng cô không thể chết được... Cô không hận anh.... Nhưng Chị ơi..cứu em, em đau quá...
Cô bây giờ thật không chịu nổi nữa... Quá khó chịu, cô muốn bắn nhưng anh chưa cho phép.... Anh đâm càng lúc càng mạnh và cô nghe rõ tiếng *nhụp nhịp* da thịt chạm nhau, cô rên càng lớn hay la hết không phân biệt được anh càng đâm nhanh và mạnh..
Ôi kiểu này thì cô chết mất... Anh đã tìm thấy được điểm mẫn cảm của cô rồi... Ôi.. Anh đâm mạnh quá cô đau quá... Anh đâm hơn vài chục cái thì cô cảm thấy rõ ràng thứ của anh đang nằm bên trong liền to lớn căng dần khiến cô đau đớn mà khóc ầm lên... Trời ạ...anh đâm mạnh quá... Xin cho cô một liều để giải thoát ngay bây giờ đi... Làm ơn.... **phụttt* anh bắn toàn bộ vào bên trong cô, anh rút ra và cơ thể cô run rẩy:
_cho..cho..hức..ưm..cho tôi...hức ra...hức..ra đi..!! _
Cô run rẩy và lời nói đứt quãng vì mệt mỏi... Lúc này anh mới nhớ ra từ lúc nãy đến giờ cô vẫn nhịn theo lời anh.. Anh dù rất tức giận nhưng anh vẫn biết anh đã yêu cô, và rất yêu cô nhưng tại sao? Lí do cô làm vậy là gì??
Anh mới hốt hoảng cho phép cô ra... Nhưng tại sao....tại sao lại không phải thứ trắng mà lại đo đỏ như vậy..!!!!
Ôi sao người cô nóng quá... Chóng mặt quá... Ôi tim cô lại đau nữa rồi... Aa cô thật khó thở......
Anh vội vàng bế cô lên phòng ngủ rồi chăm sóc cho cô.... Tại sao... Tại sao lại như vậy?? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế???!! Anh tại sao lại đối xử với cô như vậy??? Xin anh... Jung Hoseok..tôi xin anh đừng ôn nhu như vậy với tôi, sẽ không bỏ được anh mất.. Tôi sẽ không đành lòng xa anh mất... Tôi yêu anh... Em yêu anh... Park Rae Sum này chỉ yêu anh thôi Jung Hoseok.. Anh biết đều đó không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro