kết thúc và hết mãi mãi
Hôm đó, họ có buổi diễn ở Thái Lan, lúc họ đến sân bay làm thủ tục chuẩn bị thì anh nhìn thấy một cô gái ở bên đối diện rất giống với Park Rae Sun. Khoảnh khắc đó cô gái kia cũng nhìn anh, hai người mắt chạm nhau, lúc anh bình tĩnh lại thì cô gái kia đã đi mất tiêu rồi. Sau đó anh tự cười một mình...rõ ràng người đó là cô, nhưng sao mà dường như lại không nhận ra anh. Từ hôm gặp cô gái ở sân bay gợi thêm cho anh một niềm đau thương và hận thù mới....
Mới đó mà 2 tháng đã trôi qua, anh đã rời nhóm mà trở lại thế giới ngầm làm việc để tìm cô.....đừng hỏi vì sao anh vẫn chưa từ bỏ vì anh không làm được. Tình yêu đâu phải nói thôi là thôi, buông là buông.
Yoongi , Jimin, Taehyung và Jungkook họ cũng đi theo Hoseok vào thế giới ngầm. Vì họ không có Hoseok cũng không muốn tiếp tục nữa. NamJin thì cũng về Balan sống cùng nhau. Taekook cũng đã chung một nhà, Yoongi và Jimin thì đang tìm hiểu nhau... Chỉ còn 1 mình anh.....vừa yêu vừa hận cô.
Anh... Hoseok của trước kia đã hoàn toàn chết sự hận thù của cuộc tình này...
_____________________
Còn cô.. Park Rae Sun.. Cô không biết là đang làm cái gì nữa..
*Quay lại 3 tháng trước*
Cũng như mọi ngày,hôm đó cô cũng lên công ty làm việc như bình thường, nhưng hôm đó, trước khi công ty tổ chức buổi tiệc chúc mừng đó cô.....trái tim cô không biết sao lại đau như như dùng dao đâm vào...nặng trĩu như bị gì đó đè nặng khiến cô hơi thở trở nên thật khó khăn..nhưng cô nghĩ không có gì nên đã không nói cho anh biết..
Sau đó chính là ngày anh cầu hôn cô, cô thật sự rất hạnh phúc, cô thực muốn lấy anh nhưng.....
Mấy ngày sau khi hai người họ đi chơi ở đảo Jeju về, tối hôm đó cơn đau kia lại ập đến, khiến cô xíu chút nữa đã bị ngạt thở mà chết, thật may mắn làm sao, lúc đó anh đang ở trong phòng tắm nên anh không nhìn thấy nếu không thì chắc anh sẽ lo lắng cho mà xem. Thế là ngay ngày hôm sau cô liền lấy cớ đi thăm bạn ở bệnh viện mà ra ngoài, nhưng thật ra là cô đi kiểm tra sức khỏe của mình....
Lúc bác sĩ đưa kết quả cho cô....cô như chết lặng, cô không thể tin nổi nhưng..nhưng rõ ràng là thật rồi còn gì. Lúc đó cô như không hẹn mà nước mắt trào ra như chưa từng đc rơi vậy. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho ba cô:
_Alo... Ba nghe nè con..! _
_ba..ơi..hức..ba..hức..ba cứu con với..con...sắp chết rồi ba..hức_ không biết sao mà lúc nghe giọng của ba khiến cô càng nức nở hơn..lời nói vì khóc mà trở nên đứt quãng...
_con..con nói gì??? Con..hãy bình tĩnh đi..con có chuyện gì nói vs ba mau..!_ ba cô không khỏi lo lắng khi nghe giọng con gái mình run rẩy qua điện thoại..ông cảm nhận được con gái ông thực sự đang rất sợ hãi đối mặt với thứ gì đó...
_bác..bác sĩ nói..hức..con..con bị ung thư máu ở tim..giai đoạn..cuối..hức ba ơi..con sợ.._
_CÁI GÌ...!!!! Con..con..nói thật.. _
_vâng...ba.. Hức.. _
_bây giờ con ở đâu?? _
_con đang ở bệnh viện Seoul... _
_được, ở yên đấy ta và Rae Sup đến đón con liền... _
Mấy ngày sau đó cô thường hay không về nhà mà chỉ ở lại bệnh viện ở Busan và ở nhà cô, thi thoảng về KTX 1 lần... Nhưng...được mấy ngày sau cô không còn về KTX nữa vì bệnh tình của cô ngày càng nặng..
Cô không muốn xa anh chút nào nhưng anh trai và ba cô đã nhanh chóng làm thủ tục và mọi thứ liên quan đến cô, gia đình cô khuyên cô nên về chữa trị...thậm chí họ biết vốn đã không cứu đc nữa... Cô rất yêu anh nhưng lại không muốn anh lo lắng nên chọn cách ra đi im lặng.
Lần này vô cùng nguy hiểm, cô suýt chút nữa đã không qua khỏi nếu không nhờ bệnh viện cứu chữa kịp thời...
Cô nằm viện được 1 tuần rồi vẫn đang bất tỉnh, nhưng vẫn không cho anh một chút thông tin gì về cô. Trước lúc mất đi ý thức cô đã nói với họ không được nói với anh hay bất kì ai xung quanh. Vì cô biết anh yêu cô thật lòng..anh là người vô cùng nhảy cảm nên sợ anh sẽ chịu khổ. Thà để anh hận cô vẫn hơn để anh đau khổ khi biết cô vì căn bệnh này mà sắp ra đi.... Cô có phải thật ngốc chăng.
Đã 1 tháng trôi qua..cô cũng đã tỉnh lại, cô rất nhớ anh, nhớ đến nỗi không thể tiếp tục tránh mặt nữa... Nhưng không thể làm gì khác ngoài mỗi ngày đều xem thông tin của anh từ anh trai rồi lại khóc... Cô càng đau lòng hơn khi hay tin anh đã lập tung Seoul để tìm cô, còn tìm nhiều hơn thế nữa... Cô đau đớn nơi ngực trái vì không nghĩ anh có thể làm đến vậy..dù sao thì cô cũng không thể quay lại nữa... Cô sắp chết rồi mà...cô nợ anh...nợ anh tất cả..là cô có lỗi với anh..cô xin lỗi..
Người mà anh gặp ở sân bay chính là em gái của cô... Park Rae Sum. Hôm đó con bé hay tin chị nó bị bệnh nặng nên về Hàn ngay ngày hôm đó và...vô tình gặp anh Hoseok.
2 tháng nữa đi qua...cô biết cô không còn chống lại được cái chết nữa, cũng lúc đó cô biết tin anh rời khỏi Bighit. Cô chỉ biết cười khổ...cô rất hận, nhưng là hận bản thân cô vì đã phá hoại đi cuộc đời của người mình yêu nhất...cô không thể nào tha thứ cho mình được...
___________________
*hiện tại*
Buổi tối hôm đó, cô và em gái cô hai người đã tâm sự với nhau thật lâu thật lâu... Cô kể tất cả mọi thứ về cô và Hoseok cho nó ( Rae Sum) nghe. Nó là 1 người vô cùng hiểu chuyện. Nó nghe mà đau xót thay cho chị mình, nhưng nó vẫn cười, còn động viên cô hãy cố gắng nữa nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho cô....
_Rae Sum à...chị có thể nhờ em chuyện này được không?? _
_dạ.. Được, Chị cứ nói đi.. _
Cô đưa cho nó sợi dây chuyền mà lúc trước anh cầu hôn cô và nói :
_chị nhờ em.. Nếu như chị không ở đây nữa...hãy giúp chị...chăm sóc anh ấy được không?? _
_C-chị nói gì vậy...em..em không làm được..em..chị đừng nói bậy.._
_nhìn chị đi... Đừng khóc..nhìn vào mắt chị đi... _
_hức..chị...chị... _
_xin em..giúp chị lần này đi, xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của chị đi...được không??? _
Cô năn nỉ nó một hồi lâu, nó cũng đồng ý giúp cô. Cô vui vẻ xoa đầu nó và cảm ơn nó không ngừng.
Nó luôn như vậy, thật hiền lành và tốt bụng. Chỉ cần xin nó là liền giúp nhưng lần này làm khó cho nó rồi. Tuy nó luôn vô tư, nhưng ngay lúc này nó thật sự rất sợ, nó không hề mạnh mẽ như cách bề ngoài mà nó cần sự che chở của m.n . Nó là 1 người luôn nghĩ cho người ta, nó luôn làm đều người ta muốn. Nhưng nó có rất nhiều nhược điểm, như : sợ người lạ, sợ bóng tối, sợ sấm sét....nhưng nó đặc biệt thích mưa.. Không ai biết sao nó lại thích mưa nữa...mưa chỉ là những hạt nước rơi đơn giản thôi nhưng đối với nó mưa thực đẹp làm sao.
Cô kể cho nó những thói quen của anh, sở thích của anh, kể tất tần tật về anh cho nó.
_chị...nếu có thể..hức...em muốn thay chị gánh nỗi đau này.. _
_ngốc này...đừng nói vậy chứ... _
_hức...em yêu chị thương chị nhất đấy... _
_đừng khóc...chị cũng yêu em nhất..
Em hứa với chị, dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng không được nói chuyện này cho Hoseok biết được không? Chị không muốn anh ấy phải khổ sở... _
_được.. Em hứa với chị... _
Cô nở 1 nụ cười thật tươi với nó và...từ từ nhắm mắt lại, cái đầu cũng nghiên sang 1 bên, cái tay xoa đầu nó cũng tự do rơi xuống. Nó hốt hoảng sợ hãi đi kêu m.n nhưng..không kịp nữa rồi, cô đã ra đi mãi mãi. Nó cầm chặt sợi dây chuyền trong tay, cô ra đi để lại 1 nhiệm vụ khó khăn cho nó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro