kết thúc mở đường cho bắt đầu
1 năm sau ngày cô mất, mọi chuyện vẫn bình thường như vậy, nó cũng quên đi nhiệm vụ mà chị nó giao cho nó, cuộc sống của cô cũng yên tĩnh như thế...
Nhưng..còn anh....bây giờ anh đã trở thành 1 ông chủ có quyền lực ở Hàn Quốc và các nước Châu Á. Anh vẫn chưa có vợ hay có ny, anh đã khác xưa rất nhiều, anh bây giờ rất ghét phụ nữ, chỉ xem phụ nữ như trò chơi và làm chỗ để cho anh phát tiết tình dục, anh...vẫn chưa thể quên cô mà vẫn đang âm thầm tìm kiếm cô.
_________________
_*i'm so sick of this fake love fake love fake love.....
I'm so sorry but it's fake love fake love fake love.... *_
Là tiếng chuông điện thoại của anh.. Hoseok.....
_có chuyện gì??? _
_ya......anh có cần lạnh vậy không.!!!Hyung a... _ Jimin than thở với người anh si tình này...
_không có việc gì thì tôi cúp máy đây.!_ anh chỉ buông 1 câu lạnh cmn lùng
_ế..khoan..khoan đã em thấy cái này nè..là là.. Nói cho hyung là em thấy Park Rae Sun... _
Jimin nói chưa xong thì đã bị anh cướp lời..
_gì???? Ở đâu? _
_ốh..ừm.. Ở đường XY khách sạn A.. _
_được..cảm ơn. _
_khoan...hyung...!! _ Jimin 1 lần nữa bị anh chặn lời nói khiến cậu 1 bụng tức giận..
Anh chạy xe đến địa chỉ mà Jimin nói, đúng thật, anh vừa đến đã thấy cô từ quán tiện lợi gần đó đi ra về phía khách sạn.
Anh liền đi theo cô, anh suy nghĩ
_*nếu đã muốn trốn đi thì tại sao không trốn hết đời đi, còn lại xuất hiện lần nữa. Lần này tôi sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết khi dám chơi đùa với tình cảm của tôi*_
Cô cũng đâu có biết gì đâu, tại vì cô là Park Rae Sum mà.... Dì cô ở Seoul gọi cho cô lên giúp dì trông cửa hàng vì sở dĩ cô cũng không có việc gì làm.. Nhưng mà cô lại ở khách sạn gần nhà hàng của dì cô vì cô không quen ở chung.....
Thang máy dừng ở tầng số 7, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy 1 người con trai đứng đo chặn đường cô, trên người đầy sát khí khiến cô khẽ rùng mình. Cô không nhận ra anh vì anh bây giờ với anh lúc ở sân bay và thời làm idol quá khác nhau đi.... Cô thấy anh mắt dán chặt vào người cô không có ý tránh đường nên khẽ lên tiếng:
_d-dạ..chào...chào anh..làm ơn tránh..tránh..đường cho tôi đi được không? _
Cái gì..!!?? Cô vậy mà lại không biết anh.. Hừ...
_cô đang đùa sao? Đừng diễn kiểu đấy tôi đây không thích đâu! _
Anh nói rồi kéo mạnh cô ra ngoài ép cô lên tường làm những món đồ trên tay cô rơi xuống sàn, anh ra sức bóp mạnh vai cô nên cô khẽ kêu lên một tiếng.. :
_aa.. Anh..anh làm gì vậy? B-buông tôi ra..!! _ cô sợ hãi nhìn anh
_buông... Hừ...cô nghĩ nói buông là buông sao?? Đồ lừa đảo_
_anh..nói..nói vậy là có ý gì?? _
_cô thôi đi..thật sự không nhận ra tôi sao?? _
_anh..là ai chứ?? Tôi có quen anh? _
Cô ánh mắt vô tội to tròn nhìn anh đầy ngây thơ..
_hừ...cô đã muốn trốn tôi đi tại sao tại sao lại xuất hiện ở đây hả? _ anh như tức giận đến tận cùng mà quát lên làm cho cô sợ hãi khóc nức lên:
_hức..đau..đau lắm..anh buông ra đi.. _
_có đau bằng trái tim của tôi không??_
Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô và chậm rãi nói rõ từng chữ như sét đánh từng tiếng vào đầu óc của cô vậy
Cô cứng người lại run rẩy nói:
_anh...anh là... J-Jung Hoseok?? _
_còn giả vờ mất trí nhớ sao?? _ anh cười khinh nói
Lúc này, cô khóc nức nở lên, không phải là cô sợ hãi mà là cô đang rất đau lòng...cô khóc thấy cho m.n, cô đau thay chị cô, đau thay cho anh và cũng đau thay mình....
_sao?? Đừng dùng ánh mắt đó với tôi..!! Park Rae Sun..tôi hỏi cô, tại sao lúc đó lại bỏ tôi đi hả?? _
_anh..hức...tôi không phải là Rae Sun..tôi là Rae Sum... Park Rae Sum_
_cô đang đùa tôi sao?? Đừng chơi trò đáng thương với tôi...mau trả lời tôi đi.. Park Rae Sun .!! _
_tôi đã nói là tôi không phải mà.... _ cô quát to trước mặt anh
Anh bất ngờ với hành động của cô, anh liền nhào đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mỏng của cô, cô vì bị anh bất ngờ nên không kịp phản ứng chỉ biết đứng im tại chỗ để cho anh hôn. Một lúc sau anh thấy sắc mặt cô trắng bệch như sắp ngạt thở mới buông ra, nhưng anh vẫn không quên cắn mạnh vào môi dưới của cô khiến nó bị chảy cả máu...
_anh...anh làm gì vậy??? Hức...nụ..nụ hôn đầu của tôi...anh..hức..mau trả lại cho tôi... _
_hử...nụ hôn đầu...haha cô đang đùa sao?? Nói không chừng lần đầu của cô cũng bị người ta lấy mất rồi.. _
_anh..hức...anh là đồ đáng ghét xấu xa..!! _
Cô chạy thật nhanh mở cửa phòng rồi *rầm* một cái để lại anh đúng im tại chỗ...anh khẽ nhếch mép...
___
*buổi tối tại Jung gia*
_alo.. Taehyung à.!! _
_dạ..hyung có chuyện gì ạ?? _
_nhờ em điều tra tên "Park Rae Sum" cho tôi nhé.!! _
_vâng.. Hyung không vấn đề gì.. _
_cảm ơn... Bey_
Sáng hôm sau Taehyung và Kookie đến nhà anh để đưa hồ sơ, xem xong trên môi anh vẽ lên 1 đường cong thật đẹp như đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó..
_Park gia sao... Haha... Thú vị thật, cuộc chơi bắt đầu nào... _ Hoseok như cười như không vậy..
_hyung định sẽ làm gì đây.?? _ Jungkook thấy anh nói vậy liền hỏi
_làm những gì chỉ có ta mới có thể làm... _
_tùy hyung vậy.. _
_tụi em về nhé.!! _
_không tiễn..!! _
____
Ngay ngày hôm sao ba cô liền kêu cô về, không biết có chuyện gì mà sao lại đột xuất gọi cô như vậy nên đành ủ rũ dọn đồ.
Chào tạm biệt dì cô rồi về. Nhưng cô bị ám ảnh bởi hôm trước đành ấm ức về nhà...
Lúc cô về đến nhà đã thấy mẹ, ba, anh trai còn có hai người đàn ông lạ mặt quay lưng lại phía cô. Cô lại chào m.n rồi quay sang nhìn người đàn ông kia và... Cô bất ngờ.. :
_là..là anh..sao anh lại ở đây?? _
_chào em..ta đợi em lâu rồi đấy!!_ anh cười nhẹ khiến cô rùng mình
_anh...anh... _
_thôi..con không được thất lễ như thế!! _ ba cô lên tiếng
_ba..con..con.. _
_được rồi...lại đây ngồi nào... _ mẹ cô nhẹ nhàng nói với cô
_hức..anh hai à.. _
Cô mặt hậm hực chạy lại ngồi cạnh anh trai cô, anh xoa nhẹ lên mái tóc cô cười cười rồi hỏi:
_em và ngài J-Hope đây là có quen biết sao..!!?? _
_em...anh ta... _
_chúng ta còn rất thân là đằng khác.!_
Anh lên tiếng thay cô
_vậy thì ba nói thẳng với con... Con sẽ làm đám cưới với ngài J-Hope đây!! _ ba cô đột ngột nói làm cô bị sốc lớn
_ba..ba nói cái gì vậy?? _
_ba con nói thật đó... _ mẹ cô rơi nước mắt nhìn thẳng phía cô
_dù gì năm nay con..... _
_thôi...ba đừng nói nữa...con..con..! _ cô nhìn sang anh hai của cô thấy anh khẽ gật đầu nên....
_thế con đồng ý không?? _
_d-dạ..con..con nghe theo ba... _ cô ấm ức lên tiếng..
Lúc nghe câu 'đồng ý' của cô anh không khỏi nhếch mép đầy đắt ý....
Ngày hôm sau họ tổ chức hôn lễ cho cô và anh nhưng cũng không mấy sang trọng lắm...chỉ làm qua loa cho xong thôi...
Lúc cô dọn đồ về nhà chồng mẹ cô chỉ biết khóc và dặn dò cô đủ thứ, cô chỉ biết *vâng..dạ* cho qua, nhìn ba ông thì ông cười nhẹ với cô, hình như ông cũng không vui lắm khi gả cô đi. Cuối cùng cô nhìn anh hai mà nói. :
_anh..từ này..ba mẹ nhờ vào anh nhé!_
_được...em yên tâm..cứ đi đi..!! _
_con..tạm biệt m.n !! _
Quản gia tới đón cô về Jung gia. Nói là Jung gia nhưng thật sự chỉ có mình anh và sống ở đó, ngôi biệt thự thật lơn giống như một lâu đài vậy, nhưng có vẻ âm u lắm.. Chỉ có rải rác mấy người giúp việc ở đây..
Ai ai cũng nghĩ rằng cô được cưới anh chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng ít ai biết được từ khi cô bước vào ngôi nhà này là bắt đầu cho chuỗi ác mộng dài dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro