có phải yêu quá hóa điên(1)
Sáng hôm sau khi cô tỉnh ngủ thì đã không thấy anh đâu rồii.. Ừ thì hôm nay là thứ hai mà nhỉ..!!
Nghĩ đến việc tối hôm qua làm cho cô không khỏi đau lòng nhưng cô vẫn không hề oán trách anh nửa lời cô còn biện hộ lí do giúp anh. Cô lê cái thân toàn đau nhức rã rời vào phòng tắm để vscn. Lúc cô đi ra thì thấy cô hầu gái mang một tô cháo và một cốc nước đến để trên bàn và nói:
_ thưa phu nhân... Cậu Jung có dặn nếu phu nhân dậy thì phải ăn hết bát cháo và uống hết cốc thuốc này xong muốn làm gì thì làm ạ!! _
_thuốc..!!?! Là thuốc gì vậy?? Tôi đâu có bệnh đâu?? _
Cô ngỡ ngàng nhìn cũng như hỏi cô hầu gái khiến cô hầu gái không biết phải trả lời thế nào:
_dạ..dạ..cậu Jung nói là bồi bổ cho phu nhân ạ.!! _
_được rồi...cảm ơn nhé.! _
Cô hầu gái đi ra ngoài rồi cô ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu thật lâu và bỗng cô nghe thứ âm thanh từ bụng truyền ra "ù ù" rồi lại nhìn bát cháo một lúc mới đưa tay lên cầm cái thìa đút từng muỗng lên ăn...nhưng sao ăn không ngon được vậy...thấy chẳng có dư vị nào hết nên cô cứ chọc chọc vào tô cháo một hồi thì ánh mắt dừng lại trên cốc nước... Cô do dự một hồi thì cũng một hơi uống hết.
Bữa nay cô muốn về thăm nhà cô nên đã ở sẵn ở phòng khách chờ anh để xin phép anh ngày mai cho cô về. Dù gì thì cô cũng nên hỏi anh a...
Nhưng mãi 7h rồi mà chưa thấy anh về, cô cũng không muốn ăn nên bảo người hầu dọn cơm và cô đi tắm. Bây giờ đây đã 11h rồi anh vẫn chưa về...cô cứ ngồi chờ anh và quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cô thấy mình cư nhiên lại nằm trên sofa và...hình như anh không về vậy..!! Cô nghĩ rằng nếu anh không về thì chắc cô chỉ đi 1 tí anh sẽ không biết
Mới có 5h sáng thôi, cô nhanh chóng đi vscn rồi đi soạn đồ. 30p sau:
_gì Hang à...con có việc ra ngoài một chút nhé.!! Được không??_
_ơ.. Phu nhân...không được đâu, cậu Jung có dặn không được cho phu nhân ra ngoài. _
_nhưng con nhớ ba mẹ con quá... _cô mắt rưng rưng quay đi về phía bàn ăn, cô thật sự rất nhớ gia đình cô mà..cô chỉ mới về đây được có vài ngày thôi nhưng giống như cô xa họ đã mấy tháng rồi..
_thôi được rồi...nhưng phu nhân nhớ về sớm nhé... Ta sợ cậu Jung sẽ hỏi về phu nhân..! _ bà Hang cũng thông cảm cho cô, bà rất thương cô dù mới quen nhau có vài ngày thôi, nhưng vẫn không quên dặn dò cô.
_vâng...cảm ơn gì...con biết rồi.. _
________________
_alo...tôi nghe!! _
_em thấy cô ấy đi ra ngoài rồi có nên đi theo không?? _
_đc rồi... Không cần..!
______________
*ting tong*
Mẹ Park đi ra mở cửa và....vừa nhìn thấy mẹ thì cô đã khóc nấc lên ôm chầm lấy mẹ cô. .
_mẹ...con nhớ mẹ quá..._
_ôi.... Con gái của mẹ..ngoan nào, vào nhà đi con.._
Thấy con mình khóc như vậy bà không khỏi đau lòng đi....nó còn quá trẻ để gả đi mà...
_Ai thế mẹ??? _ anh trai cô trong phòng khách cũng nói vọng ra..
_là em con đó... _
_Anh hai...ba..con đến thăm mọi người nè.... _ cô nức nở chạy lại ôm anh cô...
_thôi..nín nào...ngoan...có chuyện gì nói anh nghe đi..!!! _ anh cô xoa xoa lưng vỗ về cô, con bé này vẫn chưa chịu lớn thật...
_không có...chuyện gì...hết... em...hức...nhớ m.n quá đi... _
_được rồi...không khóc nữa...chẳng phải em ở đây rồi sao!! _
_vâng...em không khóc nữa.. _
_con ăn gì chưa??? _
Ba cô lên tiếng khi thấy cô đã thôi nức nở, ông thật thương con ông mà, nếu ông không phải là bất đắt dĩ thì dù có chết ông cũng không thèm gả con mình đi đâu.....
_con...ăn rồi, nhưng con muốn cùng m.n ăn một bữa thật no a.. _
_được rồi..để mẹ đi chuẩn bị.! _
Cô cùng gia đình trò chuyện vui vẻ và ăn bữa trưa thật no, lâu rồi cô không được ăn món mẹ nấu nên cô đã ăn thật nhiều hại bây giờ cái bụng đáng thương của cô như sắp nổ rồi.. Haizzz....trách ai được...tại mẹ nấu ngon quá làm chi a..
Lúc cô sắp về nhà thì.. :
_em ở bên đó ổn chứ?? _
Anh cô đột ngột hỏi câu đó khiến cô không khỏi lúng túng đi:
_em..không sao, em sống tốt mà..! _
_nếu có chuyện gì con không được dấu ba và anh con nghe chưa?? _
Ba cô lo lắng dặn dò con gái cưng của mình.... Ông thật sự lo cho cô, hơn nữa còn là vị J-Hope kia nữa...
_con biết rồi...mn đừng có lo lắng cho con.... _
_con nhớ ăn uống đầy đủ cho mẹ nha.. Con dạo này ốm quá rồi đấy..!! _ mẹ cô cũng lo lắng không kém a..
_dạ...con về lần này không biết bao lâu nữa mới trở lại... Mn đừng nhớ con nhé!!!! _ cô biết mà...lần này cô đã mạo hiểm phá lệnh của anh rồi...sẽ không có lần sau nữa...
_được...muộn rồi...anh đưa em về.. _
_dạ... Con chào ba mẹ.. __
Anh trai chở cô về đến trước cổng nhà thì đã thấy anh một thân Tây trang màu xám đứng chờ ở cửa...nhìn chằm chằm vào hai người họ làm cho cô không khỏi sợ hãi đi... Cô thầm nghĩ lần này là hay rồi.
_anh...anh sao lại ở đây?? _ chẳng phải cô sợ hay gì mà là cô đang tò mò bây giờ mới 3h chiều thôi mà anh đã về là sao...????
_anh vợ đến sao?? Vào nhà uống li nước đi?!! _ không như cô nghĩ, anh liền tươi cười nói với anh cô...đúng là anh cười...cô lần đầu nhìn thấy anh cười...một nụ cười đẹp đến mê người cho dù không biết nụ cười đó mang ý nghĩa là gì....
_thôi..không làm phiền hai người nữa...anh về đây!!! _
_vậy thì chào anh..!! _ anh vẫn giữ nụ cười đó...
_anh hai.... _ cô thật không muốn mà...
_ngoan...khi rảnh anh sẽ đến tìm em mà... _ anh trai xoa xoa mái tóc của cô
_vâng...vậy anh về cẩn thận..!! _
_ừm..tạm biệt hai đứa... _
Anh cô vừa đi khuất thì anh đã trở lại là con người cũ...nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy..!!! Anh bỏ đi vào nhà trước để lại cô với đôi chân như muốn nhũn ra ở ngoài.....
Từ khi cô về đến dừ thì anh vẫn không hề nói với cô lời nào...đến giờ ăn tối... :
_cô ăn nhanh lên...tôi cho cô 20p để chuẩn bị mọi thứ xong lên phòng gặp tôi..!! _
Anh vừa ăn vừa nói cũng như ra lệnh cho cô...anh lúc này không hề ngẩn mặt lên nhìn cô nếu không anh sẽ biết cô sợ hãi đến mức nào...tuy lời anh nói nhẹ nhàng nhưng cô nghe có thể biết trong đó có bao nhiêu uy hiếp....
_vâng...tôi biết rồi...!! _
Cô vừa trả lời xong thì anh đã bỏ bát đĩa xuống và đi lên phòng...cô cũng nhanh chóng xử lý bữa xong xuôi và đi tắm một chút thì cũng đi lên phòng anh..
*cốc cốc*
_tôi..tôi vào được không?? _
_vào đi.. _
_anh...có gì nói với tôi?? _
Cô nhìn thấy anh mắt giận dữ từ nơi anh thì không khỏi rùng mình...
_hôm nay cô đã đi đâu?? _
_tôi...tôi... _
Cô run rẩy không thốt lên lời nào vì anh bây giờ thật đáng sợ a..
_trả lời tôi nào..!! _
Trong khi cô đang sợ hãi tột độ thì anh vẫn ung dung ngồi chéo chân trên bàn mà từ tốn hỏi cô...
_tôi....về..về thăm gia đình.. _
_thế à..!!! Thế tôi có nói cho cô đi à!?? Sao tôi không biết thế?!! _
_xin...xin lỗi...tôi.. _
_có phải tôi cho cô tự do trong căn nhà này rồi nên cô không thèm xin phép tôi đúng không...!!! _anh vừa cười vừa nói nhìn vào mặt cô khiến cô không lạnh mà run cầm cập, bây giờ cô có nói cũng không được nữa rồi..
_cô nói xem...tôi có định phạt cô hay không nhỉ?? _
Anh đứng dậy và từ từ tiến về phía cô...anh càng tiến cô càng lùi đến khi lưng cô dính vào tường thì mới dừng lại:
_tôi...xin anh...không phải như vậy..tối..tối qua anh không về...!! _
_tôi không về thì cô liền chụp cơ hội ra ngoài à.... Nói tôi nghe..có phải cô đi gặp ai?? _
Anh bỗng dưng hét lên khiến cho cô sợ hãi và khóc nức nở lên
_không..không phải...tôi...thật sự...chỉ đi về nhà tôi thôi...không có đi gặp ai hết.._
_uh...vậy à...vậy thì tôi sẽ cho em không bao giờ ra ngoài được tôi mới tin... _
Anh nói xong thì cười lấy nửa miệng giống như sắp thực hiện một cái gì đó mà hơi.... Kịch tính một chút.
Anh nhanh chóng trói tay cô lại và ném lên chiếc giường kingsize của anh...sau đó anh liền đi lại chiếc tủ lấy ra một con dao sáng lòe đi lại phía cô..
Cô sợ hãi lùi đi đến khi hết đường lui mới dừng lại.
_hức...anh...anh muốn làm gì vậy?? _
_tôi làm gì sao?? Em nói xem tôi nên làm gì đây...!!!?
Anh nói xong đồng thời lấy con dao rạch một đường dài ở đùi xuống cổ chân của cô khiến cô bị đau mà ngã nhào xuống đất...
_anh...hức đau..đau quá..hức...anh đừng lại đây...tôi xin anh..!! _
Máu chảy xuống làm ướt cả sàn nhà và cả chiếc váy cô đang mặt nữa..
_hahaha....em nhìn xem em nói nhiều quá rồi....nên im lặng một chút nhỉ..! _
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười ôn nhu nhìn cô, nhưng sao cô thấy sợ nụ cười này quá vậy...cô cố gắng lắc đầu để thoát khỏi cái băng dán anh đưa ra nhưng...vẫn bị anh ngăn lại được...
_ưm...ưm..ức..hức... _
_em có chuyện muốn nói à..? _
_hức.. Um..ưm.. _cô ra sức lắc đầu và nước mắt dằn dụa khiến cho cô bây giờ thật sự rất đáng thương a..
Anh lại một lần nữa kéo cô lại chiếc giường đáng sợ kia... Cô bây giờ chỉ biết khóc và hai chân đạp tứ tung khiến anh nhăn mặt lại...
_em là muốn giống như bữa trước đúng không?? _
Anh ra lời đe dọa xong khiến cô dừng mọi hoạt động lại và nhìn chằm vào anh bằng đôi mắt cầu xin... Cô thật sự không muốn như vậy đâu...đau lắm chứ phải đùa... Bất giác anh cũng dừng lại và ngồi ngay ngắn bên cạnh vuốt ve gương mặt của cô..
_được thôi coi như là chiều em vậy..tôi sẽ cho em sướng hơn hôm trước... Em cứ từ từ hưởng thụ đi.. _
Nói là làm, anh để con dao lên trên bàn và đi lại chiếc tủ lấy ra một hộp gì đó... Nhưng cô cảm thấy thật bất an a..
Cư nhiên đó không phải là hộp cứu thương rồi.. Anh lấy ra từng thứ từng thứ khiến cô như muốn đứng tim luôn.. Nào là còng tay còng chân, nào là còng cổ, nào là roi da, nào là các loại bao rồi còn mấy thứ hình như...giống như những viên thuốc vậy...và còn có nhiều thứ khác nữa...
Nụ cười ôn nhu của anh liền hóa thành một nụ cười xấu xa, và đầy dục vọng... Lúc này cô càng muốn dãy dụa nhiều hơn nhưng...miệng thì bị băng dán lại, tay thì bị trói, chân cũng bị thương nữa nên nhanh chóng bị anh trói đứng thành *><* ở bên cạnh chiếc giường kia.. Bây giờ cô mới nhìn thấy căn phòng này của anh rất lớn và thật đáng sợ a...và còn có nhiều thứ khác nữa không khỏi cho cô sự sợ hãi rùng mình.
Anh trói cô xong thì đi lục lọi đống thuốc kia rồi trên tay cầm 1 lọ và bốn viên thuốc trên tay đi lại phía cô... Không nói không rằng anh liền bất ngờ gỡ băng ra ,vì bất ngờ bị anh gỡ băng ra và đau cho nên cô chỉ kịp la lên một tiếng và đã vô tình tạo cho anh cơ hội đưa 4 viên thưốc đó vào trong cổ họng rồi vội vàng dán chặt lại miệng cô..
_ưm...ưm.. Hức..um.. _
Anh trước sự đau khổ của cô liền cười tươi và cúi xuống thì thào vào tai cô khiến cho cô suýt nữa tìm ngừng đập luôn ư...haiz....
_haha..bây giờ mới chỉ là sẵn sàng cho sự bắt đầu thôi..em yêu à..!!_
________
Cut.... Cut.......
Mianhae...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro